Đáp Lễ Ban Hôn, nói văn hoa là một buổi lễ để hai người chính thức tạ ơn sự se duyên của Hoàng Đế. Nhưng thực ra, đó chỉ là một buổi dạ tiệc Hoàng gia được tổ chức một cách xa hoa đến mức quá đáng, không hơn không kém.
Lệnh tôn và lệnh nữ được ban hôn sẽ cùng với gia tộc của mình vào yết kiến Hoàng Đế ở điện Chính Hòa, cùng thắp hương cho các bậc Tiên Hoàng, dùng bữa tối với Hoàng Đế và nhận được sự chúc phúc từ các triều thần. Sau đó, hai người bọn họ sẽ ở lại một đêm trong Cung Điện, thực hiện nghi lễ Hợp Phòng, như một sự ngầm cho phép việc thân mật cơ thể giữa đôi bên từ Hoàng Đế. Rất nhiều những cặp đôi trước đây được các Tiên Hoàng se duyên nhờ chuyện này mà có được đứa con đầu lòng. Rồi sau đó, khi trở về nhà vào sáng hôm sau, hai bên gia đình mới được phép gặp mặt, mời thầy cúng, chọn ngày tổ chức lễ cưới.
Đại Tướng Quân khuôn mặt bí xị ra như mất sổ gạo, nhăn nhó nhìn những cung nữ của Hoàng Đế được phái đến, lả lướt đi tới đi lui trong phủ giúp đỡ Towa chuẩn bị phục sức. Bọn họ ở trong cung có thể chẳng bằng ai, nhưng ở thời điểm này, riêng những chuyện liên quan đến thủ tục Đáp Lễ Ban Hôn, những cung nữ đó lại hơn ông một bậc. Những món đồ xinh đẹp và diêm dúa được bày ra trước mặt, Towa hớn hở cầm lên hỏi hết cái này đến cái kia, như thể trước đây nó chưa từng được nhìn thấy những món đồ đắt tiền vậy.
Những món đồ xinh xắn này nghe nói đều là do Kyohaku tự tay chuẩn bị cho Towa, mỗi một món đều được kiểm tra, ướm thử một cách kỹ lưỡng. Đại Tướng Quân sau khi biết được, mặt ông lại càng khó coi hơn. Rút cục thì cô ta đang âm mưu chuyện gì, mà lại quan tâm đặc biệt tới con trai ông như vậy? Chẳng nhẽ, cô ta định mua chuộc Towa để điều tra ông sao? Không đúng, nếu như vậy, chắc hẳn giờ này hai cha con Tenjin phải phát hiện ra Towa hoàn toàn không được biết gì về chuyện quân cơ mới phải chứ? Tại sao lại giống như càng ngày, bọn họ lại càng muốn nuôi Towa béo mầm lên vậy?
Từ sau khi được ban hôn, Đại Tướng Quân phải thừa nhận, ông bởi vì tức giận, mà nghĩ ra càng lúc càng nhiều cách để dày vò Towa. Ông có thử lại một lần nữa, chuyện đánh đòn nó bằng roi da ấy. Nhưng vẫn giống như lần đó, Towa chẳng mảy may đau đớn, ngược lại, vết roi in hằn, tím bầm trên chân của ông. Đại Tướng Quân nhăn mặt, ném roi da qua một bên. Được, nếu không thể đánh đòn, vậy thì ông sẽ phạt bỏ đói nó. Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, nước chỉ được uống một bình. Những gia nhân trong nhà không ai dám trái lệnh ông, dù rất thương cậu chủ nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Kết cục, ông chỉ có thể đứng giậm chân tại chỗ một cách tức giận, khi phát hiện ra người ngày nào cũng khuya khuya, mang theo bữa tối trèo tường vào phòng Towa lại là Kyohaku. Chuyện này không thể làm rùm beng ra ngoài, nếu không bí mật ông ngược đãi con trai cũng sẽ bị phơi bày. Đại Tướng Quân đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhắm mắt nhắm mũi cứ thế bỏ qua.
Nhưng hôm nay thì khác.
Ba người bọn họ quyết định sẽ xử lý Kyohaku trước. Đại Tướng Quân nghĩ thầm, dù sao Kyohaku cũng chỉ là một con oắt mười mấy tuổi đầu, tỏ ra hống hách được như vậy chỉ có thể là nhờ lão già Tenjin mách nước. Chắc chắn Kyohaku sẽ tớn mắt lên vì chuyện hôn lễ mà chẳng đề phòng mọi thứ xung quanh. Nếu có thể khiến cô ta thất thân với người khác, Hoàng Đế bắt buộc phải hủy bỏ hôn ước ngớ ngẩn này của Towa và Kyohaku. Sau đó, Kyohaku sẽ bị xử tử y pháp vì tội tư thông trong điện của Hoàng Đế. Vừa loại bỏ được kẻ thù, vừa loại bỏ được thứ giao ước trói buộc bọn họ với nhau, một mũi tên trúng hai đích.
Những ý nghĩ miên man khiến sự ồn ã vui vẻ đang làm ông khó chịu trước mắt tạm thời tan biến. Ánh trăng chiếu rọi, cùng với ánh đèn từ con đường đá bên hồ cá rọi vào tạo nên những mảng sáng tối nhập nhoạng trên khuôn mặt đầy suy tư của ông. Những toan tính nảy ra trong đầu ông như những vảy cá bàng bạc dưới ánh trăng đêm, đẹp đẽ nhưng ẩn chứa đầy nhơ nhuốc.
Giờ lành đã điểm, gia tộc Hikaru xuất môn.
Ánh sáng lấp lánh từ những đèn lồng treo cao tỏa sáng xuống thềm sân trước điện Chính Hòa, phản chiếu trên những viên gạch lát hoa được chạm trổ tinh xảo. Cảnh tượng bên ngoài Điện Chính Hòa thật lộng lẫy, như một bức tranh hoàn mỹ, nhưng cũng đầy trang nghiêm. Kyohaku đứng ở đó, dáng vẻ bình thản đứng đợi lệnh tôn được se duyên của cô. Bộ yukata trên người cô cùng một đôi với bộ đồ của Towa, thành một cặp lễ phục, được đích thân Hoàng Đế ban tặng. Lệnh bài Se Duyên được đeo trên hông, ngạo nghễ tỏa sáng.
“Ai nhìn vào không biết lại tưởng khanh đi lấy vợ đó.” Hoàng Đế nhỏ giọng trêu chọc Kyohaku.
“Im đê…” Kyohaku mỉm cười, đáp lại Hoàng Đế bằng một tiếng nạt khe khẽ. Mặc dù vậy, trong lòng cô lại không khỏi cảm thấy xốn xang.
Kyohaku nhìn xuống bộ yukata thướt tha trên người mình, đây hiển nhiên không phải cách ăn mặc thường ngày của cô. Những hoa văn rực rỡ thêu chỉ ngũ sắc ánh vàng, phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn lồng. Đuôi mắt xếch dài, da mịn những phấn, cánh môi đỏ rực như cánh hoa anh đào. Kyohaku tự hỏi Towa sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn được cô trong bộ dạng này. Liệu nó sẽ thấy cô xinh đẹp chứ, liệu nó sẽ thấy cô khác biệt so với thường ngày chứ? Hay đối với Towa, Kyohaku vẫn là Kyohaku của thường ngày, chẳng có điều gì thay đổi cả?
Tặc lưỡi một cái, Kyohaku tự cười nhạo chính mình. Sắp trở thành gia chủ tới nơi rồi, sao còn cuống cả lên vì những thứ thế này cơ chứ?
Tiếng nhạc từ chính điện vang lên nhẹ nhàng, hòa quyện với không khí trang trọng của buổi lễ. Kyohaku cảm thấy tim mình đập rộn ràng, sự hồi hộp bắt đầu lấn át sự bình tĩnh mà cô cố gắng duy trì. Cảm giác chờ đợi đúng là biết cách ăn mòn con người ta từ sâu bên trong mà. Mồ hôi lén lút chảy dọc sống lưng cô, khiến Kyohaku rùng mình
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động những chiếc đèn lồng, ánh nến nhảy múa những bóng đổ. Tiếng chuông báo hiệu lệnh tôn đã tới rung rinh kêu. Tà áo quen thuộc thêu chỉ vàng ngũ sắc chậm rãi xuất hiện từ xa, chầm chậm tiến đến thềm điện Chính Hòa. Con tim căng lên như dây đàn của Kyohaku lúc này mới dần hạ xuống. Đây rồi, một nửa còn lại trong kế hoạch hoàn hảo của cô.
Gia tộc Hikaru đang tiến vào Điện Chính Hòa.
Quả nhiên là một trong bốn gia tộc hàng Tứ Trụ, gia tộc Hikaru biết cách làm thế nào để mỗi một người đều xuất hiện một cách nổi bật nhất. Đưa lệnh tôn đến buổi Đáp Lễ Ban Hôn, vậy mà trái phải đều có đồng nam, kiếm dài giắt bên hông, Đại Tướng Quân thân là gia chủ, phục sắc trên người lại không có, ngược lại từ đầu đến chân đều là binh phục, vai đeo quân hàm. Nếu không phải bộ lễ phục lệnh lang trên người Towa đỏ rực một góc trời, chắc người ta sẽ tưởng bọn họ tới đây bắt người đi tống giam mất.
Đúng là một gia tộc vừa hào nhoáng vừa nông cạn, chẳng hiểu sao lại có được một đứa con khác biệt như Towa nữa.
“Chà…” Hoàng Đế nhỏ giọng nói, chỉ để cho mình Kyohaku nghe thấy “Hình như khanh khó mà sống sót nổi qua con trăng này rồi.”
“Ngài nên chuẩn bị quan tài thì hơn.” Kyohaku đáp lại “Có lẽ… cần nhiều hơn một chiếc quan tài đó.”
Phong Thủy Gia Tenjin không đứng ở phía trước, ngược lại nhìn vọng ra từ trong Điện Chính Hòa. Cái khuôn mặt đầy vẻ hận thù của Đại Tướng Quân sao mà khiến lão hả hê quá chừng. Đại Tướng Quân trong trí nhớ của lão từ trước đến nay vẫn luôn là người như vậy. Thứ gì không thể chấp nhận, ông sẽ luôn nghĩ cách đẽo gọt, loại trừ. Kể cả cho dù đó có là đứa con trai mang dòng của chính mình đi chăng nữa. Đến cuối cùng, một đứa con hoàn hảo thì chẳng thấy đâu, chỉ nhìn thấy một tác phẩm tạp nham toàn những vết thương, vết cắt.
“Lão gia…” tên gia đinh tháp tùng lão Phong Thủy Gia khẽ gọi.
Lão xoay người lại, liếc hắn một cái, rồi lại nhìn ra ngoài cửa, quan sát cách Kyohaku nắm lấy tay Towa, theo sau Hoàng Đế từng bước tiến vào điện Chính Hòa:
“Xong hết chưa?”
“Đã xong hết rồi ạ. Mọi thứ đã làm giống hệt như những gì ngài và Tiểu Thư căn dặn.” tên gia đinh đáp.
“Tốt.” Lão Tenjin gật đầu “Cắt cử thêm hai người nữa canh gác ở ngoài điện Thế Bảo. Nếu nghe thấy trong điện có tiếng xô xát, lập tức làm theo kế hoạch. Nhớ, không được giết hết, phải chừa lại một tên.”
“Dạ, rõ rồi ạ.” Tên gia đinh kín đáo cúi đầu, rồi lùi lại phía sau lưng lão Phong Thủy Gia, lẩn vào trong bóng tối.
…
Mặc dù buổi lễ trên Chính Điện vẫn còn ồn ã tới tận nửa đêm, nhưng lệnh lang và lệnh nữ được quyền cáo lui trước về điện Thế Bảo.
Towa lo lắng ngồi trong điện chờ Kyohaku. Bởi vì có thói quen đi ngủ khá sớm, thế nên bình thường, giờ này mọi hôm nó đã về phòng, tháo bỏ trang phục, tắm rửa và leo lên giường rồi. Nhưng hôm nay thì khác. Towa không ngủ một mình trong điện Thế Bảo. Chút nữa nằm cạnh nó còn có Kyohaku nữa. Cô cũng không đơn thuần chỉ là một cô gái bình thường, Kyohaku còn là vợ tương lai của nó nữa. Chỉ cần nghĩ tới vậy thôi, Towa đã lo lắng không ngủ được rồi.
Tiếng chuông nhỏ phía ngoài hiên lại rung lên, báo hiệu có người tới. Towa hoảng hốt ngẩng đầu. Người mới bước vào là Kyohaku, trong bộ lễ phục màu đỏ thêu chỉ ngũ sắc của cô. Hôm nay cũng là một ngày hiếm hoi Kyohaku không mang theo kiếm theo bên mình. Có lẽ vì thế mà trong mắt nó lúc này, cô trông ít nghiêm nghị và có chút gì đó hiền dịu hơn những khi Kyohaku dạy nó tập kiếm. Kyohaku nhìn nó đầy ngạc nhiên:
“Em vẫn chưa tắm sao? Muộn rồi mà vẫn chưa tắm không có lợi cho sức khỏe đâu.”
“Vẫn chưa ạ.” Towa lắc đầu. “Điện Thế Bảo lớn quá. Em không dám đi lung tung, sợ bị lạc mà không biết đường về.”
“Ồ…” Kyohaku gật gù trong đầu bỗng dưng nảy ra một ý định “Dù sao hiện giờ mọi người cũng đang ở Điện Chính Hòa. Em có muốn… thử nhìn thấy hồ tắm của Hoàng Đế không?”
Nghe đến đây, Towa ngay lập tức trợn mắt kinh ngạc, đứng bật dậy khỏi giường:
“Được không ạ? Chị biết chỗ sao?”
“Tất nhiên là biết chứ.” Kyohaku phì cười, vẫy vẫy tay “Đi nào, chị dẫn em đi.”
Updated 49 Episodes
Comments