Triệt Hạ Quyền Lực

“Đại Tướng Quân, ngài vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra hay sao?”

Ba người bọn họ lúc này đây lại cùng nhau thậm thụt ở căn biệt phủ bỏ hoang, trong căn phòng bí mật phía sau bức tranh nghệ thuật. Cho dù cái nơi tồi tàn này nhìn trông thật ngứa mắt. Nhưng sau chuyện Hoàng Đế đột nhiên se duyên cho Kyohaku và Towa, tai mắt của Bệ Hạ và hai cha con lão già Tenjin trông ngóng vào bọn họ ở khắp mọi nơi. Dẫu sao, đi cùng nhau, bọn họ mới là Tứ trụ. Nếu không có lão Phong Thủy Gia Tenjin, ba cái chân què quặt bọn họ không thể cùng gặp mặt nhau ở nhà Đại Tướng Quân được nữa.

“Câm miệng!” Đại Tướng Quân đứng phắt dậy “Ngài tưởng ta muốn như vậy hay sao? Ngài cũng có mặt ở đó mà, chẳng lẽ ngài không thấy ta đã cực lực muốn ngăn cản hay sao? Kiểm soát Hoàng Đế đâu phải trách nhiệm của một mình ta? Trước khi trách ta, các ngài thử hỏi lại bản thân mình xem, nếu bản thân đã làm tròn chức trách, thì tại sao thằng oắt con đó lại dám khua chân múa tay, can dự vào chuyện hôn sự của gia đình ta ngay trong nhà của ta chứ?”

“Ta biết ngài đã cực lực phản đối. Nhưng mà mỗi ý kiến của ngài thôi chẳng phải vẫn quá đơn độc hay sao?” Nhà Ngoại Giao xen lời “Đừng có nói chúng ta không ủng hộ ngài. Có muốn cũng không được. Ngược lại thì, thằng con trai quý tử của ngài đâu có nghe theo ý kiến của ngài. Nó hớn hở vẫy đuôi với hai cha con lão Tenjin, chúng ta đều nhìn thấy rất rõ. Đáng nhẽ ra, ngài nên dạy dỗ nó cẩn thận mới phải. Cơ thể yếu ớt không đồng nghĩa với việc đầu óc nó được phép ngu si.”

Đại Tướng Quân im lặng không nói lời nào, nhưng sự khó chịu vẫn còn hằn lên những nếp nhăn giữa hai đầu lông mày của ông. Đúng vậy, nhà Ngoại Giao nói không sai, ông đã quá coi thường Towa, cho rằng nó sẽ nhất nhất nghe theo lời của mình, nếu ông cứ tiếp tục đè nén nó. Towa dù sao cũng là con trai ông, bản tính chịu khuất phục trước những kẻ mạnh hơn chưa bao giờ là những điều ông dạy nó cả. Vả lại, ông cũng quá chủ quan khi nghĩ Towa không cần biết những rủi ro chốn quan trường. Ở trong trang viên, nó có thể chỉ là một thằng nhóc con yếu đuối phải sống nhờ vào sự bảo bọc của cha, của bà vú, nhưng thoát ra khỏi trang viên, nó vẫn là một trưởng nam, là thiếu chủ nhà Hikaru.

Ngày hôm nay, Towa đã trái lời một, vậy thì ngày mai sẽ là hai… ba… cho đến một ngày kia, Towa không còn muốn nghe lời ông nữa.

Nhưng chính vì Towa là con trai của ông, chỉ có mình ông được phép nhiếc móc chửi rủa nó mà thôi, những kẻ khác muốn đánh chó phải ngó lấy mặt chủ đã.

“Ông nên dạy dỗ lại con trai mình đi, nếu còn muốn chúng tôi cùng ông chiến đấu cuộc chiến này.” Kinh Tế Gia nói “Tôi sẽ không đầu tư vào một phi vụ mà nắm chắc phần thua lỗ đâu.”

“Không kịp đâu.” Đại Tướng Quân nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt, giống như đang suy nghĩ điều gì đó “Bỏ đi.”

“Cái gì cơ?” Nhà Ngoại Giao nheo nheo con mắt nhìn ông “Ông muốn bỏ cái gì? Đến việc dạy dỗ con trai ông còn không làm được, ông định bảo chúng tôi bỏ cái gì đi chứ?”

“Đồ đần!” Đại Tướng Quân nheo mắt nhìn Nhà Ngoại Giao “Đừng có sồn sồn lên như thế. Cái gì cũng phải nghe trước chứ?”

Chờ cho tới khi Nhà Ngoại Giao và vị Kinh Tế Gia ngồi lại xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ đã kêu cọt kẹt trước mặt ông, Đại Tướng Quân mới lặp lại:

“Tôi nói tất cả những vật cản của chúng ta ấy. Hãy loại bỏ hết đi. Hai cha con Tenjin, Hoàng Đế,... hãy loại bỏ hết bọn họ đi.”

Nhà Ngoại Giao nhướn cao lông mày một cách kinh ngạc, còn vị Kinh Tế Gia béo ú cũng bụm miệng vì sốc. Đại Tướng Quân vừa nói gì cơ? Loại bỏ hết tất cả những người đó… nghĩa là ám sát sao?

“Ông điên rồi à?” Nhà Ngoại Giao sửng sốt đến độ miệng lưỡi trơn tru thường ngày của ông cũng trở nên lắp bắp. “Ông muốn loại bỏ thế cân bằng sao? Ông muốn phế truất Hoàng Đế? Ông không thấy mọi chuyện chưa đủ loạn hả?”

“Không phải loại bỏ hoàn toàn.” Đại Tướng Quân nói “Nếu cán cân mất cân bằng, vậy thì chỉ cần thay một người khác vào Tứ Trụ là được. Hoàng Đế cũng vậy. Không phải thứ chúng ta cần chỉ là một con bù nhìn hữu danh vô thực sao, nếu vậy thì ai làm mà chẳng được. Nếu thằng oắt con đó đã không nghe lời, vậy giữ nó trên ngai vàng phỏng có ích gì?”

Nhà Ngoại Giao và Kinh Tế Gia nhìn nhau. Có vẻ như lời Đại Tướng Quân nói đối với họ nghe khá bùi tai. Dẫu sao, người lập Hoàng Đế lên ngôi, và người có công lớn nhất trong việc thành lập Tứ trụ và đưa bọn họ lên địa vị ngày hôm nay cũng là Đại Tướng Quân. Nếu đã nói những lời đó ra miệng, trong đầu ông không chỉ có sẵn một kế hoạch vừa điên rồ, vừa chi tiết. Ông ta thậm chí còn nghĩ đến chuyện sẽ phải dùng ai thay thế ai, sai khiến ứng cử viên mới của ngai vị Hoàng Đế như thế nào.

Quả thực, không hổ danh là Đại Tướng Quân, một con cáo già mưu mô và xảo quyệt.

“Ngài nói tiếp đi.” Nhà Ngoại Giao đáp “Chúng tôi vẫn đang nghe.”

“Chà… mới tuyết đầu mùa được có mấy ngày. Khanh xem, hôm nay đã dày tới thế này rồi?”

Kyohaku đứng ở một bên, tháp tùng Hoàng Đế đang ngồi trong mái hiên rộng lớn của Điện Chính Hòa, thảnh thơi ngắm tuyết rơi trong hoa viên. Một ngày hiếm hoi kể từ khi tuyết bắt đầu rơi, chỉ có những hạt tuyết lớn bay bay trong không khí mà không có gió thổi, chậm rãi đậu lên những cành cây khẳng khiu như những đóa hoa nở bung trắng muốt. Đã hai ngày, không, ba ngày, kể từ sau tiệc sinh nhật của Towa. Kyohaku và nó đáng nhẽ ra phải vào diện kiến, cảm tạ Hoàng Đế vì đã ban hôn. Nhưng bởi vì Hoàng Đế vẫn luôn bận bịu nhiều việc, thế nên ngài vẫn chưa có dịp tiếp hai người bọn họ. Lệnh bài Se Duyên vẫn đang đeo trên thắt lưng của Kyohaku, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, giống như minh chứng cho việc bước đầu tiên trong kế hoạch của cô đã hoàn thành.

“Khanh đoán xem, giờ bọn họ đang làm gì?” Hoàng Đế hỏi.

“Ai cơ?” Kyohaku đáp trống không “Tứ Trụ ấy hả?”

“Khanh biết ta đang hỏi đến ai mà.” Hoàng Đế dường như đã quá quen với việc Kyohaku lấc cấc với ngài khi chỉ có hai người bọn họ, ngài không bắt bẻ, chỉ nhắm mắt nhắm mũi bỏ qua “Dù sao thì cũng chỉ có ba người, gọi là Tứ Trụ mãi nghe cũng thật kỳ quặc.”

“Chẳng hiểu sao hồi đó, ông ta lại cho rằng ngài là người biết nghe lời nữa.” Kyohaku nhún vai “Lập ngài lên ngôi làm một con bù nhìn ư? Chẳng khác gì đốt pháo hoa lên để hâm nóng bình rượu cả. Nếu biết vị Hoàng Đế mà bọn họ vẫn luôn cho là bù nhìn đang âm thầm nghĩ kế loại bỏ bọn họ, khéo có khi những lão già đó sẽ tức chết mất.”

Hoàng đế bật cười thành tiếng, "Khanh nói cũng có lý. Khi ấy, bọn họ chỉ xem ta như là một quân cờ trên bàn cờ của bọn họ mà thôi."

Kyohaku nhìn ra xa, nơi những bông tuyết đang rơi xuống nhẹ nhàng. "Nhưng Bệ Hạ khác với những quân cờ khác. Bọn họ không biết rằng, quân cờ của họ sắp nghiền nát cả bàn cờ rồi."

Hoàng Đế bật cười trước câu nói vừa rồi của Kyohaku. Nghiền nát cả bàn cờ ấy hả? Ai, là ngài ư? Một ông vua bù nhìn yếu đuối và trước giờ chỉ quen làm theo sự chỉ dẫn của người khác sao?

"Ta biết. Khanh là một người trung thành và đáng tin cậy." Hoàng Đế nói “Ta sẽ không đủ dũng cảm để trái lại lệnh của bọn họ nếu không nhờ có khanh.”

“Khư…” Kyohaku phì cười “Ngài có vẻ tin tưởng hai cha con ta quá nhỉ?”

“Không phải.” Hoàng Đế lắc đầu, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Kyohaku “Ta chỉ tin tưởng khanh.”

Kyohaku im bặt, lặng lẽ quan sát biểu cảm của Hoàng Đế. Hai con mắt nâu trong ngời hoàn toàn bình lặng, không một chút nào xao động hay giả dối nào. Hoàng Đế nói thật, ngài hoàn toàn tin tưởng vào một mình cô. Những tưởng điều ấy sẽ khiến Kyohaku thấy vui, nhưng không, đó mới là điều thực sự khiến cô phiền lòng. Tin tưởng vào cô sao, những con chữ đó sao mà quá nặng nề. Nếu có thể, Kyohaku không muốn bất kỳ ai quá tin tưởng vào những lời cô nói. Đến bản thân Kyohaku cũng không thể hoàn toàn tin vào những gì bản thân cô đang làm. Nếu phải chịu trách nhiệm cho lòng tin của người khác, Kyohaku thà rằng khiến cho bọn họ không tin.

“Thế nên ta mới ghét ngài.” Kyohaku đáp “Ngài tạo cho ta nhiều gánh nặng quá đấy.”

“Chỉ tội nghiệp Towa.” Hoàng Đế làm lơ câu nói vừa rồi của Kyohaku, bình thản tiếp lời “Một đứa trẻ ngây ngô như vậy mà lại bị cuốn vào vòng xoáy nghiệp chướng của toan tính. Không phải là toan tính của bất kỳ ai khác, mà lại là của ta và khanh.”

Kyohaku nhăn mặt. Những gì Hoàng Đế nói hoàn toàn không sai. Nhưng lọt vào tai cô sao lại khó nghe đến thế. Kyohaku biết, đúng là cô đang lợi dụng Towa và lòng tin của nó. Bởi trong kế hoạch của cô, người cần loại trừ đầu tiên không phải ai khác mà chính là cha của Towa. nhưng chẳng phải, cô khác những khác sao? Bọn họ đâu có bận tâm đến chuyện bảo vệ nó? Nếu cần, bọn chúng còn sẵn sàng bắt cóc, thậm chí là gian giữ Towa lại nữa kìa. Chẳng phải so với những chuyện như vậy, một người chấp nhận đính hôn, cứu rỗi, cho nó một danh phận sẽ tốt hơn sao?

“Không.” Kyohaku lắc đầu. “Ta không cần thằng nhóc đó để tham gia vào cuộc chiến này. Nó chỉ là một chiếc bùa may mắn thôi, không hơn không kém.”

“Bùa may mắn?” Hoàng Đế nhướn mày, rồi lại ngay lập tức giãn mặt ra “Ý khanh là… Towa là đứa trẻ đặc biệt trong lời tiên tri mà gia đình khanh vẫn luôn tìm kiếm?”

Kyohaku không trả lời, chỉ khẽ liếc nhìn Hoàng Đế như một sự ngầm đồng ý. Dường như người đàn ông này, sau bốn năm trị vì trên ngai vàng, lại nảy sinh ra một thói quen khó chịu vô cùng tận: nói huỵch toẹt những gì mà người khác đang nghĩ trong đầu. Một hồi lâu sau, Kyohaku mới chậm rãi lên tiếng:

“Ngài biết không, vô duyên mà không biết mình vô duyên cũng là một loại khả năng đáng kinh ngạc đó.”

Hoàng Đế vỗ đùi cười ha hả. Cùng nhau trở thành bạn thân bao nhiêu năm, người phụ nữ này thực sự chưa từng thất bại trong việc chọc cho ngài phải bật cười. Chiếc chuông bên ngoài cửa Điện Chính Hòa kêu lanh canh, báo hiệu giờ phút thảnh thơi của ngài đã kết thúc, ngài phải quay lại với công việc nhàm chán mà mình vẫn làm hằng ngày, nhưng lại chẳng thể từ bỏ được chút nào: trị vì đất nước.

“Khanh chuẩn bị đi.” Hoàng Đế đứng dậy, dáng vẻ trang nghiêm, khuôn mặt lại quay trở về như trước: không một gợn cảm xúc “Ta sẽ sớm cho người truyền hai khanh tới đáp lễ ban hôn.”

Kyohaku cúi đầu, lao xao vâng dạ, rồi chờ cho tới khi người tháp tùng khác của Hoàng Đế bước vào, và ngài cùng người đó rời đi mới ngẩng đầu lên.

Bước đầu tiên đã xong rồi, giờ… là đến bước triệt hạ quyền lực của đối phương thôi.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play