- Vậy ca ca đã biết chuyện này chưa?
- Yến nhi ở trong doanh trại\, cũng chưa kịp báo. - Thẩm lão gia hơi cúi đầu\, giọng nói cũng dịu lại.
Ninh Lạc quay sang nhìn Xuân Nương, khẽ hạ giọng:
- Xuân Nương sai người đi báo cho ca ca biết đi.
Lúc này đây người phụ nữ đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mà mẫu thân nàng từng ngồi mới lên tiếng:
- Ninh Lạc à\, Yến nhi đang ở doanh trại\, con làm như vậy sẽ không hay đâu.
- Ai cho bà gọi tên của tôi\, bà còn chưa có tư cách ngồi trên chiếc ghế ấy đâu. Phụ thân đem bà về nhưng Thẩm Ninh Lạc này chưa đồng ý. - Nàng lên giọng đáp trả.
- Thẩm Ninh Lạc! Mẫu thân có ý tốt sao cô lại có thái độ như thế? - Thiếu nữ đứng bên cạnh đanh đá lên tiếng.
Ninh Lạc lười biếng di dời tầm mắt lên người cô ta:
- Cả cô cũng không có tư cách lên tiếng trong căn nhà này đâu.
- Cô… - Cô nàng tức giận tiến lại chỗ Thẩm lão gia. - Phụ thân\, nhị tỷ có vẻ không thích Thẩm Vi và mẫu thân cho lắm.
Thẩm Vi vừa dứt lời thì Thẩm lão gia đã lớn tiếng mắng Ninh Lạc trong sự hả hê của hai mẹ con Thẩm Vi.
- Phụ thân từ trước đến giờ không hề lớn tiếng với Ninh Lạc\, nay lại vì hai mẹ con họ mà mắng con? - Ninh Lạc nhíu mày nhìn phụ thân.
Thẩm lão gia nhất thời không biết nói gì, đây đúng thật là lần đầu ông ấy vì người khác mà mắng Ninh Lạc.
- Ý ta đã quyết\, có thể không tổ chức hôn lễ long trọng nhưng ta sẽ để Thiên Tuyết đi từ cửa chính vào. Từ nay về sau nàng ấy chính là nữ chủ nhân của căn nhà này\, Thẩm Vi sẽ là muội muội của con\, con đừng hà khắc với con bé.
- Để con xem ai dám! Phụ thân nửa đêm nằm ngủ có thấy hổ thẹn với mẫu thân của con không? Mẫu thân mất mười năm mà con riêng của người chỉ kém con vài tuổi? Bên ngoài người giả bộ yêu thương mẫu thân\, bên trong lại lén nuôi ngoại thất? Người làm vậy có thấy xấu hổ không? Chỉ cần Thẩm Ninh Lạc còn ở Thẩm gia một ngày thì Triệu Thiên Tuyết đừng hòng bước chân vào Thẩm gia. - Ninh Lạc tức giận\, lớn tiếng nói.
Nàng vừa dứt lời thì một bạt tai đã giáng xuống mặt nàng, một bên má sưng lên hằn rõ năm ngón tay. Ninh Lạc đưa tay chạm vào má mình, cảm giác đau rát lan đến tận tim. Nàng ngẩng đầu nhìn phụ thân, ánh mắt không còn sự trách móc, chỉ còn lại nỗi thất vọng đến tột cùng:
- Vì bà ta\, người đánh con? Vì bà ta\, người sẵn sàng chà đạp lên tình cảm phụ tử?
- Cút đến từ đường quỳ cho ta! - Giọng nói lạnh lùng của Thẩm lão gia vang lên\, không chút chần chừ.
Ninh Lạc lặng lẽ quay lưng, từng bước chân như đạp lên mũi dao nhọn. Từ hôm nay, nàng hiểu rằng, người phụ thân mà nàng luôn kính trọng đã không còn là người đàn ông yêu thương mẹ con nàng nữa. Ninh Lạc siết chặt nắm tay. Phụ thân vì người ngoài mà đánh mắng nàng, nàng có thể không tủi sao? Phụ thân phản bội mẫu thân, nàng có thể không giận sao?
Xuân Hỉ để lại một ánh nhìn căm ghét với ba người kia rồi chạy theo tiểu thư nhà mình. Lần đầu nàng thấy tiểu thư mạnh mẽ như vậy, lần đầu nàng thấy tiểu thư tức giận, cũng là lần đầu nàng thấy lão gia xuống tay với nữ nhi của mình vì người ngoài. Mẹ con Triệu Thiên Tuyết chưa vào phủ đã khiến người hầu trong phủ không ai ưa nổi.
Ninh Lạc đến từ đường, nhìn thấy bài vị của mẫu thân mà không thể kìm nén được những giọt nước mắt. Bị chính người mình yêu phản bội, nàng cảm thấy đau lòng thay cho mẫu thân của mình.
- Tiểu thư\, má người sưng hết lên rồi kìa. - Xuân Hỉ lo lắng nhìn bên má sưng đỏ của nàng.
- Xuân Hỉ ra ngoài trước đi\, ta muốn ở một mình.
Xuân Hỉ không đành lòng nhưng cũng không muốn làm khó tiểu thư nên chỉ đành lui ra ngoài. Trong ánh sáng leo lắt của ngọn nến, Ninh Lạc quỳ trước bài vị của mẫu thân, từng giọt nước mắt rơi xuống tấm vải lót trên bàn thờ.
- Mẫu thân\, con đã làm sai điều gì? Tại sao người ra đi rồi\, con vẫn không thể yên ổn sống dưới mái nhà này? - Nàng đưa tay chạm nhẹ vào khung gỗ của bài vị\, nàng cảm nhận như hơi ấm của mẫu thân vẫn còn đó. Nhưng rồi ánh mắt nàng trở nên kiên định hơn. - Con sẽ không để bất kỳ ai thay thế vị trí của người. Con hứa với người\, con sẽ bảo vệ Thẩm gia và danh dự của người\, dù có phải trả giá bằng bất cứ điều gì.
Thẩm gia hôm đó náo loạn một phen. Nhị tiểu thư bị phạt quỳ ở từ đường một ngày một đêm vì sức khoẻ ốm yếu nên đã ngất xỉu. Nàng nằm trên giường mấy ngày liền, sức khoẻ cũng không khá hơn được là bao. Mấy ngày đó, Thẩm lão gia tranh thủ đón Triệu Thiên Tuyết vào Thẩm phủ. Người hầu đi theo hai mẹ con họ cũng là những người đã từng hầu hạ họ trước đây, hách dịch giống hệt chủ nhân, mới vào đã chèn ép người làm trong Thẩm phủ.
- Lão gia\, thiếp thấy Ninh Lạc cũng đã qua cập kê rồi\, chi bằng tìm một nhà nào đấy môn đăng hộ đối rồi gả đi. - Triệu Thiên Tuyết nhẹ giọng nói.
- Ta xem ai dám! - Một giọng nói từ ngoài cửa vang vào. Tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài hành lang\, từng nhịp như gõ thẳng vào lòng những người trong phòng. Khi cánh cửa bật mở\, một bóng dáng cao quý\, uy nghi bước vào\, gương mặt nghiêm nghị như điêu khắc từ đá cẩm thạch. Thẩm lão phu nhân chống gậy\, đôi mắt sắc bén lướt qua mọi người.
- Triệu Thiên Tuyết\, ta không biết cô dùng cách gì để bước vào Thẩm gia\, nhưng ta cảnh cáo\, nếu cô dám động đến Tiểu Ninh Lạc\, dù chỉ một sợi tóc\, ta sẽ khiến cô hối hận cả đời. - Ánh mắt của bà như lưỡi dao sắc bén\, khiến Triệu Thiên Tuyết cúi gằm mặt\, không dám cãi lại.
Thẩm lão gia vội vàng đứng dậy, vẻ mặt có chút sợ hãi.
- Mẫu thân sao người lại đến đây?
- Bà già này mà không đến thì để Ninh Lạc bị người đàn bà độc ác nào đó ép gả cho một tên không ra gì sao? - Thẩm lão phu nhân tức giận nói. Thẩm lão phu nhân tuy tuổi tác đã cao nhưng vẫn còn rất minh mẫn\, bà vẫn phân biệt được đúng sai\, không hồ đồ như một số người.
- Thẩm bá phụ hảo! - Thiếu niên đi cùng Thẩm lão phu nhân cúi người chào hỏi.
Thiếu niên lang đi cùng Thẩm lão phu nhân tuy cúi đầu chào, nhưng ánh mắt hắn ta vẫn âm thầm quan sát Triệu Thiên Tuyết. Đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, như thể đang nắm trong tay bí mật nào đó.
- Mẫu thân\, Thiên Tuyết cũng là có ý tốt... - Thẩm lão gia vừa nói vừa nhìn sang thiếu niên lang kia\, ánh mắt mang chút e dè.
Hắn chỉ khẽ cười:
- Thẩm bá phụ\, ý tốt là chuyện đáng quý\, nhưng đôi khi không đúng người đúng lúc lại thành "ý xấu".
- Mẫu thân, con thật lòng chỉ muốn tốt cho Ninh Lạc. - Triệu Thiên Tuyết khẽ cúi đầu, giọng nói mềm mại, giả tạo.
Thẩm lão phu nhân bật cười lạnh, tiếng cười mang đầy sự mỉa mai:
- Tốt cho Ninh Lạc? Tốt đến mức ép con bé rời khỏi căn nhà mà nó sinh ra\, lớn lên? Tốt đến mức mưu tính gả nó cho một kẻ không ra gì để dọn đường cho nữ nhi của cô chiếm vị trí đích nữ?
Triệu Thiên Tuyết run rẩy, khuôn mặt tái mét, nhưng vẫn cố gượng cười:
- Con... con không dám nghĩ đến chuyện đó\, mẫu thân đừng hiểu lầm.
- Hiểu lầm? Cô dám thề trước bài vị tổ tiên Thẩm gia rằng cô không có ý đồ gì? Nếu cô dám thề\, ta sẽ tin cô. - Thẩm lão phu nhân không chờ Thẩm lão gia phản ứng\, chống gậy bước thẳng đến ghế chủ mẫu\, ngồi xuống đầy uy nghi. - Từ nay\, ta muốn tự tay quản lý Thẩm gia. Còn cô\, Triệu Thiên Tuyết\, nếu không muốn xách hành lý ra khỏi phủ\, tốt nhất nên yên phận làm kẻ ngoài cuộc.
Mọi người trong phòng đều im lặng, không ai dám phản đối, ngay cả Thẩm lão gia cũng chỉ biết cúi đầu, không dám nói thêm một lời.
Updated 59 Episodes
Comments