Hạ lưu sông Hoài Nam là nơi giao thương sầm uất, thuyền bè qua lại tấp nập, tiếng rao hàng vang vọng từ bến cảng đến từng con phố nhỏ. Tuy nhiên, khác với kinh thành lúc nào cũng mang theo áp lực cơm áo gạo tiền, người dân nơi đây dường như sống với một tâm thái ung dung hơn. Họ cười nói rôm rả, thưởng rượu, ngắm cảnh, tận hưởng từng khoảnh khắc của hiện tại mà chẳng bận tâm quá nhiều về ngày mai.
Đi sâu vào trong trấn, những dãy nhà tường trắng, ngói đen nằm soi bóng xuống mặt nước. Xà nhà được chạm khắc tinh xảo, hiên nhà trồng nhiều cây xanh. Một vài cây cầu đá vắt qua những con kênh nhỏ, nối liền những con phố uốn lượn như một bức tranh thủy mặc.
Vân Thần khẽ nhếch môi, đáy mắt hiện lên sự hứng thú:
- Thất đệ, Hoài Nam đẹp thật. Ta muốn đến đây ở.
Thất hoàng tử cưỡi ngựa đi bên cạnh hắn, nghe vậy thì bật cười:
- Huynh là thái tử đấy.
Không biết Vân Thần nói thật hay đùa, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, hắn thật sự muốn rời khỏi hoàng cung, thoát khỏi những lễ nghi, trách nhiệm đè nặng trên vai.
Sau một đoạn đường, phủ huyện lệnh hiện ra trước mắt. Phủ huyện lệnh cũng mang kiến trúc đặc trưng của Hoài Nam - tường trắng ngói đen, không quá phô trương như những phủ đệ trong kinh thành nhưng lại toát lên vẻ thanh nhã, có chút cổ kính.
Biết trước thái tử và thất hoàng tử sẽ đến đây, Phạm đại nhân đã sai người chuẩn bị chu đáo từ mấy ngày trước.
- Thần tham kiến thái tử điện hạ, thất hoàng tử điện hạ. - Phạm đại nhân cúi người hành lễ.
- Đều đứng lên đi. - Thái tử đưa tay đỡ Phạm đại nhân đứng dậy.
- Thái tử và thất hoàng tử đi đường xa vất vả rồi, lão thần đã chuẩn bị phòng cho hai vị nghỉ ngơi.
- Trước mặt mọi người cứ gọi ta công tử là được rồi. - Vân Thần thản nhiên đáp. - Phạm đại nhân, ta muốn biết rõ hơn tình hình dạo gần đây.
Phạm đại nhân liền mời thái tử và thất hoàng tử đi vào thư phòng để tiện bẩm báo tình hình. Sau cơn mưa, những cánh hoa đào rơi rụng, dính trên mặt đất, điểm thêm sắc hồng nhạt cho khoảng sân tĩnh lặng.
- Phạm đại nhân, sao trong sân lại có cánh hoa đào? Còn chưa đến mùa xuân mà. - Thất hoàng tử tò mò hỏi.
- Bẩm điện hạ, là hoa của Thẩm phủ. Mỗi lần có gió lớn, cánh hoa đều theo đó mà bay khắp con phố.
- Thẩm phủ sao? Thẩm lão gia đúng thật là có nhã hứng. - Thái tử cười nhạt.
- Không phải Thẩm lão gia, mà là vị phu nhân quá cố đã trồng. Nếu điện hạ đi dạo trên phố, thấy tiệm nào có một cây đào nhỏ trước cửa thì đều là của Thẩm gia cả.
- Cũng coi như là một dấu hiệu nhận biết rồi nhỉ? - Thất hoàng tử bật cười.
Vân Thần không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại càng thấy Thẩm gia thú vị. Hắn đã sai Minh Dịch mua một căn nhà gần phủ huyện lệnh nhất để tiện làm việc. Dù hắn hoàn toàn có thể ở lại phủ, nhưng Phạm đại nhân tuổi đã cao, lại đang bận rộn lo việc cứu trợ, hắn không muốn gây thêm phiền phức cho ông.
Trong khi đó, tại Thẩm gia...
Bệnh tình của Ninh Lạc đã khá hơn. Lão phu nhân có ý định đưa nàng lên kinh thành, nhưng nàng không quá hào hứng với việc này.
- Nếu Tiểu Lạc Lạc không muốn đi kinh thành cũng không sao. Con còn nhớ Lâm bá bá không? Ta đã sai Xuân Nương viết thư cho ông ấy rồi, ngày mai con sẽ lên đường với ta, ra khỏi trấn thì đến chỗ Lâm đại phu ở nhé?
- Lâm bá bá? Có phải bằng hữu của mẫu thân không? Cũng lâu rồi con không gặp bá bá.
- Đúng vậy. Chỗ ở hiện tại của ông ấy rất yên tĩnh, phụ thân con cũng không biết đâu. Tổ mẫu tin rằng ông ấy có thể chữa khỏi mắt cho con. Lạc Lạc, con có nguyện ý không?
- Lạc Lạc nguyện ý.
Ngày hôm sau, Ninh Lạc cùng lão phu nhân lên xe ngựa, chỉ có Xuân Hỉ đi cùng nàng còn Xuân Nương ở lại Thẩm gia. Trước khi đi, Xuân Nương vẫn không quên dặn dò Xuân Hỉ phải chăm sóc Ninh Lạc cẩn thận, tuyệt đối không được để xảy ra chuyện.
Hôm đó, Thẩm Yến cũng trở lại quân doanh. Những ồn ào của Thẩm phủ cuối cùng cũng đã lắng xuống, mọi chuyện dần trở về quỹ đạo cũ. Chỉ có nàng, từ nay sẽ bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới.
Rời khỏi trấn, Ninh Lạc cùng Xuân Hỉ chuyển sang xe ngựa mà lão phu nhân đã chuẩn bị từ trước.
- Tổ mẫu, Chiêu ca ca đi đường cẩn thận. - Nàng tạm biệt tổ mẫu.
Xe ngựa của Ninh Lạc rẽ sang một con đường khác, hướng đến Lý Khánh - một thôn làng nhỏ ở Vụ Nguyên, thuộc Hoài Nam. Thẩm gia có vài cửa tiệm ở Lý Khánh, tất cả đều đứng tên nàng.
Lý đại phu sống cách Lý Khánh ba dặm. Ngôi nhà nằm bên một thác nước nhỏ, cạnh một rừng trúc xanh rì. Khi xe ngựa dừng lại ở Lý Khánh, Ninh Lạc liền bảo Xuân Hỉ vào xem tình hình buôn bán của mấy cửa tiệm. Người dân trong thôn chỉ biết Thẩm nhị tiểu thư là chủ nhân của những cửa tiệm này nhưng chưa từng gặp mặt. Khi mẫu thân nàng còn sống, mọi việc đều do bà và Xuân Nương quản lý.
Lúc này, nàng đang đứng trước một tiệm bánh ngọt, trên đầu đội chiếc mũ có màn che. Đôi mắt nàng không thể nhìn thấy, nên mỗi bước đi đều có phần thận trọng.
- Cô nương muốn mua bánh ngọt sao? Bánh tiệm ta còn ngon hơn bánh ở Đào Hoa tiệm trong trấn rất nhiều! - Chủ quán niềm nở chào mời.
Xuân Hỉ nhướn mày, cầm một chiếc đào hoa tô lên, cười nhạt:
- Sao ông dám chắc là ngon hơn Đào Hoa tiệm?
Updated 59 Episodes
Comments