Phượng Nghi cung bên ngoài tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, nhưng bên trong lại rộn ràng tiếng người qua lại. Các cung nữ mặc áo choàng màu xám nhạt, cổ áo và vạt áo màu xanh thẫm đang đi qua đi lại; người thì xách nước tưới cây, tưới hoa; người thì cầm kéo tỉa cành; người thì lau chùi bàn ghế; người thì đem y phục đến Thượng Phục cục. Tất cả những hoạt động đều làm cho Phượng Nghi cung trông sôi động hơn hẳn.
- Tham kiến thái tử điện hạ!
- Miễn lễ! Mẫu hậu đâu? - Thái tử hỏi một cung nữ đang tỉa cây.
- Bẩm thái tử\, Hoàng hậu nương nương đang nghỉ ngơi bên trong.
- Được. Làm việc tiếp đi. - Nói xong thái tử liền cầm vạt áo choàng qua một bên rồi chạy vào bên trong phòng. - Mẫu hậu.
Hoàng hậu nương nương đang ngồi thưởng trà, nghe thấy tiếng thái tử gọi liền quay qua nhìn.
- Đường đường là thái tử\, sao suốt ngày chạy nhảy loạn xạ vậy?
- Nhưng vẫn là nhi thần đấy thôi . - Thái tử tiến đến ngồi bên cạnh Hoàng hậu.
Rõ ràng là ngày nhỏ Ngọc Trạch thái tử trông rất nghiêm túc, còn Ngọc Thanh thất hoàng tử thì trông có vẻ hoạt bát hơn. Nhưng khi lớn lên, tính cách hai người họ như hoán đổi cho nhau. Thái tử thì trở nên hoạt bát hơn, cũng trở nên ấm áp, ôn nhu hơn; còn thất hoàng tử thì trở nên lạnh lùng, luôn khiến mọi người phải cẩn thận khi giao tiếp, cũng có nhiều cách khiến phạm nhân sợ hãi.
- Ngày mai là Quán lễ của Thần nhi rồi\, có hồi hộp không? - Hoàng hậu nhẹ giọng hỏi.
- Có gì mà hồi hộp chứ? Quán lễ xong\, nhi thần có thể đến Hoài Nam rồi.
- Vẫn chưa quên sao? - Hoàng hậu khẽ xoa đầu thái tử.
Hai người họ đang trò chuyện tâm sự thì Trần ma ma vào báo tể tướng đến. Hoàng hậu vui mừng ra mặt, liền sai người cho mời tể tướng vào. Tể tướng nay đã ngoài bảy mươi, mái tóc cũng bạc gần hết nhưng người vẫn còn rất minh mẫn, vẫn ngày ngày lên triều thảo luận việc quốc cùng Hoàng thượng và các quan đại thần khác.
- Tổ phụ đến rồi. - Thái tử niềm nở chạy ra đỡ tể tướng.
- Thần nhi cũng ở đây sao?
- Con tới thăm mẫu thân.
- Phụ thân.
- Hoàng hậu nương nương. - Tể tướng cúi người hành lễ. Tuy là cha con nhưng lễ nghi trong cung không thể bỏ qua\, lỡ có người thấy lại nói Hoàng hậu thiên vị nhà mẹ.
- Người mau đứng lên đi. Thần nhi\, mau đỡ tổ phụ lại ghế ngồi đi.
Thái tử nhanh chóng đỡ tể tướng lại ghế ngồi. Trên mặt ghế dựa được lót một lớp bông mềm ấm, khiến người ta cảm thấy thoải mái khi ngồi.
- Tổ phụ sao người lại đến đây?
- Ta vừa từ chỗ Hoàng thượng\, muốn tới thăm mẫu hậu của con. - Dừng một lát ông lại nói tiếp. - Hoàng thượng dự tính sau khi tổ chức Quán lễ sẽ để con đến Hoài Nam.
- Thật sao tổ phụ? - Thái tử vui mừng nắm lấy tay của tể tướng.
Tể tướng cười lớn:
- Xem con vui chưa kìa. Hoài Nam đang vào mùa lũ\, Hoàng thượng muốn con tới đấy rèn luyện một chút\, tiện thể giải quyết luôn việc với Thẩm gia.
Sự vui mừng không thể nào giấu nổi trong đôi mắt của thái tử.
- Nhưng tổ phụ\, chẳng phải ở kinh thành cũng có sản nghiệp của Thẩm lão phu nhân sao? Sao phụ hoàng không chọn nơi đó?
- Vị đó sao? Đã rút khỏi Thẩm gia từ khi phu quân bà ấy mất. Hơn nữa những thứ bà ấy kinh doanh là vàng bạc trang sức\, hoàng cung không thiếu. Còn Thẩm gia ở Hoài Nam là kinh doanh về lương thực\, vải vóc\, còn có vũ khí… rất có ích đối với chúng ta.
- Hiện nay biên cương tạm thời yên bình nhưng không tránh khỏi sau này sẽ xảy ra tranh chấp gì đó cho nên Hoàng thượng muốn xây một kho lương thực và vũ khí lớn ở vùng phía Nam\, vì vậy Thẩm gia ở Hoài Nam là thích hợp nhất. Tất nhiên hậu cung không được can chính\, nên đây chỉ là ý kiến mà ta dựa trên những gì Hoàng thượng từng nói để đoán. - Hoàng hậu nói.
Thái tử cùng tể tướng cũng gật gù tán thành.
- Bởi vì Thẩm gia ở cách chỗ đóng quân gần hơn kinh thành cho nên bắt buộc phải là Thẩm gia. - Thái tử dõng dạc nói.
Ngồi nói chuyện một hồi thì mặt trời cũng dần xuống núi, khí lạnh như bao phủ lấy vạn vật, ánh trăng lấp ló sau những đám mây y hệt thiếu nữ e thẹn giấu dung nhan sau chiếc quạt tròn. Thái tử tiễn tể tướng đến cổng cung rồi dặn dò hạ nhân chăm sóc cẩn thận cho người, sau đó liền cùng Minh Dịch trở về cung. Tuy trông thái tử hoạt bát, vui vẻ nhưng bóng lưng của hắn vẫn có phần cô đơn, rõ ràng là hắn trưởng thành trong sự yêu thương của phụ mẫu, sự ngưỡng mộ của vạn người… vậy rốt cuộc hắn thiếu đi thứ gì?
- Thiếu đi mẫu thân\, muội thấy nhân gian này không còn đẹp nữa. - Ninh Lạc đưa mắt nhìn những ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
- Lạc Lạc có tâm sự sao? - Lục Chiêu khẽ nghiêng đầu\, giọng nhẹ nhàng.
- Chiêu ca ca\, người ta nói khi ai đó rời xa thế gian\, họ sẽ hóa thành một vì sao lấp lánh trên trời... Huynh nghĩ mẫu thân là ngôi sao nào giữa muôn vàn ánh sáng kia? - Ninh Lạc ngước nhìn lên trời\, rồi bất giác đưa tay chỉ. - Là ngôi sao kia sao? Ngôi sao sáng nhất ấy...
- Muội thử nói xem…
- Mẫu thân\, nếu như là người vậy người hãy chớp một cái đi.
Updated 59 Episodes
Comments