Chương 20: Khởi đầu của những âm mưu to lớn

Cơn gió lạnh khẽ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa đào rơi chầm chậm xuống hiên nhà. Dưới gốc cây, Ninh Lạc khẽ nhắm mắt, để lòng mình hòa vào thiên nhiên tĩnh lặng. Đôi mắt nàng giờ đã khôi phục được bảy phần, dù còn chút mờ nhòe, nhưng đủ để nhìn thấy mọi vật xung quanh. Lý đại phu bảo rằng, chỉ cần đắp thuốc một tuần nữa, nàng sẽ có thể nhìn thấy rõ như trước.

- Tiểu thư\, sao người lại ngồi đây? Trời lạnh như vậy\, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn! - Xuân Hỉ hớt hải chạy đến\, trên tay còn cầm theo mấy túi bánh thơm lừng.

- Phó công tử đi rồi sao?" - Ninh Lạc khẽ hỏi\, ánh mắt nàng hướng về phía xa xăm.

- Vâng\, sáng sớm nay hắn đã từ biệt Lý đại phu rồi. - Xuân Hỉ thoáng ngập ngừng\, rồi tò mò hỏi tiếp: - Tiểu thư với Phó công tử giận nhau sao? Sao không thấy hắn đến từ biệt người?

Ninh Lạc chỉ cười nhạt. Trong mắt nàng, ánh nắng sớm mai lấp lánh như những mảnh vụn ký ức.

- Không cần thiết. Lý bá bá chữa bệnh cho hắn\, từ biệt người là đủ rồi.

- Nhưng không nhờ tiểu thư\, hắn đã sớm bỏ mạng ngoài kia rồi. - Xuân Hỉ bĩu môi\, bất bình thay cho tiểu thư nhà mình.

- Nhưng hắn cũng đã cứu ta. - Ninh Lạc nhẹ nhàng xòe bàn tay\, đón lấy những cánh hoa rơi. - Được rồi\, đưa thư của ca ca đây.

Xuân Hỉ nhanh nhẹn lấy từ trong tay áo ra một phong thư, đưa cho nàng. Ninh Lạc vui vẻ mở thư, những nét chữ quen thuộc dần hiện lên trước mắt. Hắn vẫn như mọi khi, dặn nàng ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, không cần ngày nào cũng chạy ra cửa tiệm. Nếu gặp khó khăn, có thể nói với Xuân Nương hoặc trực tiếp báo cho hắn.

Ninh Lạc cúi đầu, môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng, tựa như hoa đào nở giữa sương sớm, đẹp đến mức khiến thời gian cũng muốn dừng lại.

- Đại thiếu gia viết gì mà khiến tiểu thư vui vậy? - Xuân Hỉ tò mò ghé sát lại.

- Ca ca nói Mặc Huyền tướng quân cả ngày nhắc đến ta. Còn bảo lâu rồi không gặp\, không biết ta có còn hung dữ như hồi nhỏ không.

Xuân Hỉ bật cười:

- Mặc tướng quân đúng là kỳ lạ. Lần nào gặp tiểu thư cũng chọc giận người\, vậy mà còn dám nói tiểu thư hung dữ!

- Hắn ư? - Ninh Lạc che miệng cười khẽ. - Một kẻ già đầu đến giờ vẫn chưa cưới được thê tử.

- Tiểu thư! Người không thể nói vậy đâu! - Xuân Hỉ hoảng hốt\, vội vàng đưa tay che miệng Ninh Lạc. - Mặc tướng quân là chiến thần của Sở quốc đó!

- Được rồi\, được rồi\, không nói hắn vậy nữa. - Ninh Lạc buông tiếng cười khẽ\, ánh mắt vẫn lấp lánh những tia sáng tinh nghịch.

 …

Tại thư phòng Phó gia, Phó Vân Thần chăm chú rà soát từng con số trong sổ sách. Hắn tính toán lượng lương thực vận chuyển từ kinh thành về đây, cẩn thận ghi chép từng khoản ngân lượng chi tiêu cho việc xây đê điều.

Bên cạnh, Phó Vân An đang liệt kê danh sách những hộ gia đình đã quyên góp cho đợt thiên tai lần này.

- Thẩm gia này đúng là giàu có. Ba lần quyên góp\, Thẩm gia đều góp cả vạn lượng bạc. - Hắn lắc đầu\, cảm thán. - Còn lớn hơn số tiền hai người chúng ta tiêu trong một năm đó ca!

Phó Vân Thần không ngẩng đầu, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, tay vẫn chậm rãi lật trang sổ sách. Hắn không quá bất ngờ trước sự hào phóng của Thẩm gia. Bao năm qua, thương gia Hoài Nam luôn nổi danh giỏi tính toán. Tuyệt đối không có chuyện làm ăn lỗ vốn.

Phó Vân Thần khẽ nhíu mày, đặt bút xuống, trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Thẩm gia hào phóng như vậy\, không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ. Một số tiền lớn như vậy\, không phải ai cũng dễ dàng bỏ ra. Cho dù có là đại phú thương.

Phó Vân An gật đầu, ánh mắt lộ vẻ suy tư:

- Đúng vậy\, dù có giàu có đến đâu\, bỏ ra ba mươi vạn lượng trong thời gian ngắn cũng không phải chuyện nhỏ. Chẳng lẽ Thẩm gia có mục đích gì khác?

Phó Vân Thần lật giở sổ sách, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, giọng điềm đạm:

- Cần điều tra thêm về chuyện này. Nếu thật sự Thẩm gia chỉ đơn thuần muốn giúp dân thì đó là chuyện tốt\, nhưng nếu có ẩn tình gì khác\, chúng ta không thể không đề phòng.

Phó Vân An cười nhẹ, đẩy quyển sổ trong tay sang một bên:

- Dù sao đi nữa\, trước mắt số tiền này cũng giúp ích rất nhiều cho việc cứu trợ nạn dân. Nhưng ca\, huynh nghĩ xem\, Thẩm gia làm như vậy là vì điều gì?

Phó Vân Thần không trả lời ngay, chỉ khẽ nheo mắt, suy nghĩ sâu xa. Sau cuộc trò chuyện, Phó Vân Thần sai Minh Dịch điều tra về Thẩm gia. Kết quả nhanh chóng khiến hắn kinh ngạc:

Thẩm gia không chỉ quyên góp bạc mà còn âm thầm thu mua đất đai của những nạn dân với giá rẻ mạt. Nhưng chỉ vài tháng sau, khu vực này lại trở thành tuyến giao thương quan trọng do chính triều đình phê duyệt. Nói cách khác, Thẩm gia vừa "cứu trợ" vừa kiếm lời khổng lồ từ chính những người họ giúp đỡ.

Không chỉ vậy, trong danh sách hộ gia đình được cứu trợ, có một số cái tên hoàn toàn không phải nạn dân. Điều này không khỏi khiến Vân Thần suy nghĩ.

Chapter
1 Chương 1: Thẩm gia không còn là nhà...
2 Chương 2: Suy nghĩ
3 Chương 3: Kế mẫu?
4 Chương 4: Thẩm lão phu nhân
5 Chương 5: Đến kinh thành?
6 Chương 6: Đố kị?
7 Chương 7: Hắn thiếu đi thứ gì?
8 Chương 8: Bi kịch
9 Chương 9: Mất đi ánh sáng
10 Chương 10: Thẩm Yến
11 Chương 11: Đến Hoài Nam
12 Chương 12: Rời khỏi Thẩm phủ.
13 Chương 13: Gặp gỡ
14 Chương 14: Vân Thần
15 Chương 15: Thương lượng
16 Chương 16: Tò mò
17 Chương 17: Lấy lại quyền kiểm soát
18 Chương 18: Từ chối
19 Chương 19: Đến cả ta cũng rung động...
20 Chương 20: Khởi đầu của những âm mưu to lớn
21 Chương 21: Mật thám???
22 Chương 22: Hoài Nam có biến
23 Chương 23: Biết thân phận
24 Chương 24: Nguy hiểm ập đến
25 Chương 25: Ninh Lạc mất tích
26 Chương 26: Kỳ tuyển chọn mật thám (Thượng)
27 Chương 27: Kỳ tuyển chọn mật thám (Hạ)
28 Chương 28: Lại là Khánh quốc?
29 Chương 29: Thật nực cười!
30 Chương 30: Một đêm không ngủ
31 Chương 31: Muội ấy không cần tranh.
32 Chương 32: Thẩm Vi
33 Chương 33: Ta sẽ không để họ yên
34 Chương 34: Thoát thân
35 Chương 35: Hoành thôn (Thượng)
36 Chương 36: Hoành thôn (Trung)
37 Chương 37: Hoành sơn (Hạ)
38 Chương 38: Trúng tên
39 Chương 39: Nàng không phiền phức
40 Chương 40: Vận chuyển lương thực
41 Chương 41: Ta tha thứ cho muội
42 Chương 42: Vì bá tánh, ta nguyện bước tới!
43 Chương 43: Ta không muốn ta và nàng có khoảng cách
44 Chương 44: Mật thám
45 Chương 45: Kinh doanh
46 Chương 46: Thẩm gia trở thành hoàng thương.
47 Chương 47: Cá cược
48 Chương 48: Phi Ưng vệ
49 Chương 49: Ở lại kinh thành
50 Chương 50: Hắn dám tính kế ta?
51 Chương 51: Công tử thì sao?
52 Chương 52: Yến tiệc
53 Chương 53: Nịnh bợ
54 Chương 54: Rời cung
55 Chương 55: Lại là hắn!
56 Chương 56: Hắn tìm được nàng rồi
57 Chương 57: Cưỡi ngựa, bắn cung
58 Chương 58: Ta dạy nàng
59 Chương 59: Ta sợ bị cấm túc
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Thẩm gia không còn là nhà...
2
Chương 2: Suy nghĩ
3
Chương 3: Kế mẫu?
4
Chương 4: Thẩm lão phu nhân
5
Chương 5: Đến kinh thành?
6
Chương 6: Đố kị?
7
Chương 7: Hắn thiếu đi thứ gì?
8
Chương 8: Bi kịch
9
Chương 9: Mất đi ánh sáng
10
Chương 10: Thẩm Yến
11
Chương 11: Đến Hoài Nam
12
Chương 12: Rời khỏi Thẩm phủ.
13
Chương 13: Gặp gỡ
14
Chương 14: Vân Thần
15
Chương 15: Thương lượng
16
Chương 16: Tò mò
17
Chương 17: Lấy lại quyền kiểm soát
18
Chương 18: Từ chối
19
Chương 19: Đến cả ta cũng rung động...
20
Chương 20: Khởi đầu của những âm mưu to lớn
21
Chương 21: Mật thám???
22
Chương 22: Hoài Nam có biến
23
Chương 23: Biết thân phận
24
Chương 24: Nguy hiểm ập đến
25
Chương 25: Ninh Lạc mất tích
26
Chương 26: Kỳ tuyển chọn mật thám (Thượng)
27
Chương 27: Kỳ tuyển chọn mật thám (Hạ)
28
Chương 28: Lại là Khánh quốc?
29
Chương 29: Thật nực cười!
30
Chương 30: Một đêm không ngủ
31
Chương 31: Muội ấy không cần tranh.
32
Chương 32: Thẩm Vi
33
Chương 33: Ta sẽ không để họ yên
34
Chương 34: Thoát thân
35
Chương 35: Hoành thôn (Thượng)
36
Chương 36: Hoành thôn (Trung)
37
Chương 37: Hoành sơn (Hạ)
38
Chương 38: Trúng tên
39
Chương 39: Nàng không phiền phức
40
Chương 40: Vận chuyển lương thực
41
Chương 41: Ta tha thứ cho muội
42
Chương 42: Vì bá tánh, ta nguyện bước tới!
43
Chương 43: Ta không muốn ta và nàng có khoảng cách
44
Chương 44: Mật thám
45
Chương 45: Kinh doanh
46
Chương 46: Thẩm gia trở thành hoàng thương.
47
Chương 47: Cá cược
48
Chương 48: Phi Ưng vệ
49
Chương 49: Ở lại kinh thành
50
Chương 50: Hắn dám tính kế ta?
51
Chương 51: Công tử thì sao?
52
Chương 52: Yến tiệc
53
Chương 53: Nịnh bợ
54
Chương 54: Rời cung
55
Chương 55: Lại là hắn!
56
Chương 56: Hắn tìm được nàng rồi
57
Chương 57: Cưỡi ngựa, bắn cung
58
Chương 58: Ta dạy nàng
59
Chương 59: Ta sợ bị cấm túc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play