Không biết đó là sự trùng hợp hay một phép màu, nhưng ngay khi nàng vừa hỏi, ngôi sao ấy lại lấp lánh thêm lần nữa. Ninh Lạc mỉm cười nhìn ngôi sao đó, nhưng tại sao nụ cười của nàng chẳng còn giống như ngày trước nữa… rốt cuộc Ninh Lạc đã trải qua những gì?
Cuối cùng cũng đến ngày Lục Chiêu hồi kinh, hắn tuy chỉ là trạng nguyên nhỏ bé nhưng lại rất được lòng Hoàng thượng. Lần này hồi kinh là để tham dự Quán lễ của thái tử tôn quý nhất Sở quốc. Sau khi rời đi, Lục Chiêu nhận ra một điều rằng Ninh Lạc đã không còn nồng nhiệt như trước, ánh sáng trong mắt nàng cũng chẳng còn. Giờ nhìn thẳng vào mắt nàng cũng chỉ thấy một nét buồn bã, cô đơn khiến người khác không dám nhìn lâu.
Đến ngày cử hành Quán lễ, từ sáng sớm mọi việc đều đã chuẩn bị xong. Thái tử bắt đầu đi từ đông cung tới nơi tổ chức lễ nằm ở phía Bắc của hoàng cung. Hai nơi cao nhất của nơi tổ chức lễ, một là chỗ Hoàng thượng ngồi, hai là nơi đặt hương để thái tử bái lạy. Quán lễ chỉ có thái giám, hộ vệ đứng canh gác, tuyệt nhiên không có một cung nữ hay vị phi tần nào kể cả Hoàng hậu. Hộ vệ mặc giáp đen, bên trong là một lớp áo màu đỏ, màu sắc may mắn của hoàng triều Sở quốc. Những đội hộ vệ xếp thành từng hàng thẳng tắp, uy nghiêm. Tiếp đó là các vị quan đứng theo thứ tự từ thấp đến cao, càng gần thiên tử chức vị càng cao. Quan lại xếp thành hàng, y phục phân chia theo phẩm trật, từ màu lam của bát, cửu phẩm đến màu tía cao quý của tam phẩm trở lên. Hoàng thượng mặc áo bào màu vàng đất, đeo thắt lưng được trang trí bằng vàng, đội mũ lung cân nhiều viền nhất, người ngồi uy nghiêm trên long ỷ, ánh mắt hướng về con đường thái tử đang đi tới.
Thái tử sải bước trước sự chứng kiến của văn võ bá quan trong triều. Thay vì cột tóc đuôi ngựa như mọi ngày thì nay hắn đã búi tóc, tôn lên đường nét trưởng thành. Phó Vân Thần mặc áo bào màu xanh đậm, bên trong là lớp áo màu trắng, viền áo và mép áo là màu đỏ son càng tôn thêm làn da trắng của hắn, thắt thắt lưng làm bằng ngọc trắng gồm mười bốn ô vuông, hai bên hông là lệnh bài và ngọc bội, đi đôi giày màu đen đế trắng. Hắn đi về phía đài bên tay trái để bái lạy trời đất.
- Thái tử Quán lễ\, chúng thần bái lạy. - Tể tướng đứng bên cạnh Hoàng thượng hô to.
Khi thái tử quỳ xuống bái lạy, tất cả văn võ bá quan, thái giám, hộ vệ cũng đều quỳ xuống lạy một lạy. Sau khi thắp hương, Vân Thần di chuyển đến chỗ của Hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn hắn với ánh mắt đầy kỳ vọng. Phía dưới, thất hoàng tử siết nhẹ tay áo, dường như cũng hồi hộp thay cho huynh trưởng.
Thái tử quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng, đồng thời tổng quản cũng bưng ra một chiếc mũ lung cân. Hoàng thượng rời long ỷ đi đến trước mặt thái tử.
- Thiên tử con trời\, không khác nhân sĩ. Cử hành Quán lễ\, là người trưởng thành.
- Tạ phụ hoàng.
Sau khi thái tử tạ ơn, Hoàng thượng liền đội mũ lên cho hắn, người mỉm cười dặn dò đôi điều rồi tuyên bố kết thúc buổi lễ. Từ nay về sau, mỗi khi thượng triều, thái tử đều sẽ đội mũ thay vì chỉ búi tóc như trước đây. Quán lễ xong, thái tử cũng có thể bắt đầu chọn thái tử phi.
Tại Thẩm phủ...
- Đừng đánh nữa! - Tiếng hét của Xuân Hỉ vang vọng cả hậu viện.
Hoá ra Xuân Hỉ đang bị gia nô giữ chặt, ép quỳ trước mặt Thẩm gia chủ mẫu, còn người đang bị đánh chính là Ninh Lạc…
- Đánh cho ta! Là nhị tiểu thư can tâm tình nguyện chịu phạt thay nô tì của mình\, quốc có quốc pháp\, gia có gia quy. - Thẩm Vi đứng bên cạnh đanh giọng nói.
Vẻ mặt của mẹ con Triệu Thiên Tuyết khi thấy Ninh Lạc bị đánh thì hả hê vô cùng.
- Các người vu oan\, ta không trộm đồ của Thẩm Vi. Các người cố tình làm vậy để làm khó tiểu thư nhà ta. - Xuân Hỉ vừa khóc vừa nói trong sự tức giận.
- Vậy thì sao chứ? Ta là chủ mẫu của Thẩm gia.
Đến trượng thứ hai mươi, cơn đau như xé nát từng thớ thịt, cuối cùng Ninh Lạc cũng không chịu nổi. Bàn tay vốn bám chặt vào thành ghế bất giác buông thõng, máu tràn ra từ khóe miệng, loang dần trên tay áo trắng. Ninh Lạc cảm thấy trước mắt mình mờ đi, nàng nhìn thấy mấy bóng người đang vội vàng chạy lại phía nàng… hình như họ đang nói gì đó nhưng nàng không nghe thấy, cũng không nhìn thấy nữa…
- Đang làm cái gì vậy? Người đâu mau đi gọi đại phu đến đây! - Thẩm lão gia đích thân chạy lại đỡ nữ nhi của mình về phòng.
Triệu Thiên Tuyết sợ hãi vì sự xuất hiện của Thẩm lão gia nên liền chạy theo vội vàng giải thích.
- Lão gia\, thiếp…
Thẩm lão gia dừng chân, ánh mắt sắc bén quét qua Triệu Thiên Tuyết và Thẩm Vi. Giọng ông trầm xuống, không cao nhưng lại đủ khiến người nghe lạnh sống lưng:
- Người đâu\, đưa họ về phòng tự kiểm điểm.
Xuân Nương sốt ruột sai người đi nấu nước, sắc thuốc; Xuân Hỉ thì chạy đi lấy một bộ y phục khác để thay cho Ninh Lạc. Máu từ những vết thương hở ở lưng không ngừng rỉ ra, mạch tượng của nàng cũng loạn vô cùng. Sự sống của Ninh Lạc như ngàn cân treo sợi tóc.
Updated 59 Episodes
Comments