Sương mù dày đặc ôm trọn ngọn núi, vắt ngang như một dải lụa bạc bị xé vụn, chầm chậm tan vào không trung. Mới có một đêm mà tuyết đã phủ kín mái hiên, phản chiếu ánh nắng nhạt nhoà. Những bông tuyết trắng li ti nằm im trên từng chiếc lá.
- Tiểu thư\, thời tiết trở lạnh rồi\, người phải cẩn thận sức khoẻ đấy. - Xuân Hỉ lấy chiếc áo choàng được chuẩn bị sẵn khoác lên người Ninh Lạc.
- Sao đột nhiên lại lạnh như vậy? - Giọng của nàng có hơi khàn. Mỗi khi thay đổi thời tiết cổ họng nàng đều khó chịu.
- Đâu chỉ lạnh thôi đâu\, còn rơi tuyết nữa. Thời tiết thật kỳ lạ. - Xuân Hỉ vừa nói vừa rót một chén trà nóng đưa cho nàng.
Ninh Lạc cẩn thận nhận lấy rồi uống một ngụm để làm ấm cổ họng, nghĩ một lúc rồi nàng mới lên tiếng:
- Phó công tử làm sao rồi?
- Từ sáng muội đem bữa sáng đến đã không thấy công tử nữa.
- Đi rồi sao? - Trong giọng nói của nàng có chút tiếc nuối. Nàng chỉ biết danh tính của hắn chứ chưa biết hắn trông như thế nào nên cũng rất hiếu kì. - Xuân Hỉ... Phó công tử... trông như thế nào vậy?
- Phó công tử sao? Cao hơn Lục công tử một chút\, nhưng thần thái thì lại rất khác\, tựa như người không thuộc về chốn phàm tục này. Muội cảm thấy… người ấy không chỉ là một công tử tầm thường.
Ninh Lạc khẽ cười:
- Chỉ trông cao hơn\, đẹp hơn Lục công tử nhà muội mà muội liền nói người ta không phải công tử bình thường sao?
- Muội không biết đâu. - Xuân Hỉ ôm lấy cánh tay của nàng. - Muội chỉ thích tiểu thư với Lục công tử.
Ninh Lạc cũng hết cách với nha đầu Xuân Hỉ. Nàng, Xuân Hỉ, Lục Chiêu và cả Thẩm Yến cũng coi như là lớn lên cùng nhau. Tuy nói Xuân Hỉ là nha hoàn bên cạnh Ninh Lạc, nhưng nàng chưa bao giờ coi Xuân Hỉ là nha hoàn, mà xem cô nàng là tỷ muội thân thiết của mình. Có gì ngon cũng để phần cho Xuân Hỉ, mẫu thân của nàng cũng rất quý Xuân Hỉ. Ninh Lạc được mua y phục mới thì Xuân Hỉ cũng được mua. Vậy nên mới có chuyện Ninh Lạc chịu phạt thay cho Xuân Hỉ chứ.
...
- Công tử\, bây giờ chúng ta sẽ tới Thẩm phủ sao? - Minh Dịch nhìn Phó Vân Thần rồi hỏi.
- Đúng vậy. Thất đệ đâu? Sao không thấy đệ ấy đâu. - Phó Vân Thần đưa mắt nhìn quanh khu nhà.
- Thất công tử từ sáng sớm đã cùng Phạm đại nhân đi ra đê xem tiến độ xây đê đến đâu rồi.
Vân Thần gật đầu:
- Để đệ ấy đi. Sổ ghi chép kho lương của Hoài Nam đã lấy về chưa? Xong việc ta sẽ mang tới chỗ Lý đại phu rồi xem sau.
Minh Dịch gật đầu, ánh mắt vẫn không giấu được sự khó hiểu. Xe ngựa lăn bánh, mang theo tiếng động đều đều giữa khung cảnh trắng xoá của tuyết. Vân Thần yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt bình thản nhưng trong tâm trí như có hàng ngàn dòng suy nghĩ đang chạy qua.
Khi xe ngựa đến trước Thẩm phủ, ánh sáng của đèn lồng đỏ treo trước cửa hắt lên những bông tuyết, tạo thành khung cảnh vừa ấm áp vừa kỳ bí. Trước cổng, gia nhân đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón. Phó Vân Thần ung dung bước xuống, tà áo lam khẽ lay động theo từng nhịp gió. Y phục tuy giản dị, nhưng dáng vẻ thanh tao cùng thần thái ung dung khiến người ta có cảm giác như đang chiêm ngưỡng một bức tranh cổ sống động.
- Thất đệ\, sao giờ mới đến? - Vân Thần quay đầu\, nhìn thấy Phó Vân An đang bước tới từ phía sau. Hắn mặc bộ y phục đen thêu chỉ vàng\, dáng người cao gầy nhưng vững chãi\, bước đi tự tin và kiêu ngạo.
- Sợ huynh ngắm mỹ nhân một mình. - Vân An nở nụ cười nửa miệng\, ánh mắt sắc bén như muốn trêu chọc.
Cả hai bước vào trong, cùng với Minh Dịch theo sau. Thẩm phủ vẫn giữ vẻ bề thế vốn có, từ sân lớn đến từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút cẩn thận. Tuy nhiên, bầu không khí lại có chút trầm lắng, như đang che giấu điều gì đó.
Phó Vân Thần không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, ánh mắt phượng sâu thẳm lướt qua từng người trong phủ. Khí chất của hắn vừa ôn hoà vừa uy nghiêm, khiến ai nấy đều cảm thấy kính nể nhưng không dám lại gần. Trái lại, Vân An lại tỏ ra thoải mái, thậm chí còn nở nụ cười nhạt với vài gia nhân, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được vẻ sắc lạnh.
- Vân Thần ca ca\, chúng ta nên bắt đầu từ Thẩm lão gia hay là đích nữ Thẩm phủ? - Vân An khẽ hỏi\, giọng điệu nửa đùa nửa thật\, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự nghiêm túc.
- Ừ. - Vân Thần đáp ngắn gọn\, rồi bước vào chính đường\, nơi Thẩm lão gia đang chờ sẵn để đón tiếp.
Thẩm lão gia cúi người chào, nét mặt pha lẫn giữa cung kính và căng thẳng. Ông cẩn thận mời ba người vào trong, tự mình rót trà tiếp đãi. Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn khi những ánh mắt dò xét chạm nhau.
- Lần này\, hai vị điện hạ hạ cố đến tệ phủ\, chắc hẳn không chỉ là để dùng chén trà đạm bạc này? - Thẩm lão gia cẩn trọng mở lời\, dù cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhưng không giấu được nét lo âu ẩn sâu nơi khoé mắt.
Phó Vân Thần cầm tách trà lên, thổi nhẹ lớp hơi nóng rồi uống một ngụm, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng uy nghiêm:
- Chắc hẳn Thẩm lão gia đã biết vì sao ta đến đây rồi chứ? Cứ thả lỏng\, không cần căng thẳng.
Lời nói của hắn nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến Thẩm lão gia cảm thấy lạnh sống lưng. Ông lập tức hiểu rằng lần này không thể qua loa ứng phó.
- Thái tử điện hạ mình giám. Thẩm gia chỉ làm ăn buôn bán nhỏ\, không đáng nhắc đến.
Phó Vân An ngồi bên cạnh khẽ nhếch môi cười, ánh mắt như muốn thách thức sự chân thành của Thẩm lão gia. Minh Dịch đứng yên lặng phía sau, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý đến mọi động thái trong phòng.
Bên ngoài, trời lại bắt đầu rơi tuyết. Những bông tuyết nhỏ rơi xuống mái ngói đỏ của Thẩm phủ, tạo nên khung cảnh tĩnh lặng nhưng không kém phần căng thẳng. Mỗi người trong phòng đều tự đặt ra cho mình những tính toán riêng, tạo nên một bầu không khí mà bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được - sự khởi đầu của những biến cố sắp tới.
Updated 59 Episodes
Comments