Chương 6: Đố kị?

Thẩm lão phu nhân đưa ánh mắt nhìn xa xăm, lòng bà như rối như tơ vò. Làm sao mới có thể bảo vệ chu toàn cho Thẩm Ninh Lạc được đây? Đứa cháu gái yếu ớt này, từ khi sinh ra đã phải chịu không ít khổ cực, nay lại bị ức hiếp trong chính gia đình mình. Bà không nỡ bỏ mặc, nhưng cũng không thể ép buộc đứa trẻ. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng của Ninh Lạc, trái tim bà lại nhói đau.

Trong phòng chính, Thẩm Vi đang nũng nịu kéo tay mẫu thân, giọng nói ngọt ngào nhưng mang theo chút đòi hỏi:

- Mẫu thân\, con muốn Lục công tử. Con nhất định phải gả cho huynh ấy.

Triệu Thiên Tuyết nhíu mày, cảm thấy có chút bất lực:

- Lục Chiêu và Ninh Lạc vốn là thanh mai trúc mã\, việc này chẳng phải con muốn là được. Hơn nữa\, Lục gia cũng không dễ dàng chấp thuận chuyện hôn sự đâu.

Thẩm Vi giậm chân, vẻ mặt đầy bướng bỉnh:

- Con không cần biết! Con chỉ muốn Lục công tử. Mẫu thân chỉ cần gật đầu đồng ý\, còn lại con sẽ tự nghĩ cách tiếp cận huynh ấy.

Triệu Thiên Tuyết nhìn đứa con gái bảo bối, trong lòng vừa yêu chiều vừa bất đắc dĩ. Bà hiểu rõ tính cách của Thẩm Vi: đã muốn thứ gì thì nhất định phải có bằng được. Dù trong lòng bà cũng có phần ngưỡng mộ Lục Chiêu - trạng nguyên trẻ tuổi, tài mạo song toàn - nhưng bà không dám chắc kế hoạch của con gái mình sẽ thành công.

- Được rồi\, mẫu thân sẽ giúp con. Nhưng Vi nhi\, con phải nhớ\, không được làm gì khiến người khác bàn tán.

Thẩm Vi nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, đôi mắt sáng rỡ như chứa đầy tia nắng:

- Mẫu thân yên tâm\, con sẽ không để bất kỳ ai nghi ngờ.

Khi sức khỏe của Ninh Lạc hồi phục được tám phần, cũng là lúc Thẩm lão phu nhân chuẩn bị trở về kinh thành. Trước khi lên đường, bà không quên gọi cháu gái lại để hỏi han lần nữa.

- Tiểu Ninh Lạc thật sự không muốn đi cùng tổ mẫu sao? Kinh thành có rất nhiều thứ thú vị\, con nhất định sẽ thích.

Ninh Lạc mỉm cười dịu dàng, nụ cười e thẹn như bông hoa nhỏ nở rộ trong nắng sớm:

- Tổ mẫu\, tiểu Ninh Lạc đã lớn rồi. Con quen sống ở Hoài Nam\, nơi này mới thật sự là nhà của con.

Thẩm lão phu nhân thở dài, ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng. Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Ninh Lạc, giọng nói nghẹn ngào:

- Đúng vậy\, Tiểu Ninh Lạc của từ nhỏ đã thích chạy nhảy khắp nơi\, thích mọi thứ lạ lẫm. Tổ mẫu thật không muốn để con ở lại đây chịu khổ thêm nữa. Nay con đã trưởng thành\, tổ mẫu cũng không muốn ép buộc. Nhưng con phải hứa với ta\, nếu có bất kỳ chuyện gì không ổn\, nhất định phải nói cho tổ mẫu biết.

Ninh Lạc gật đầu, đôi mắt long lanh nước như chứa đựng cả trời xuân:

- Tổ mẫu yên tâm\, có cơ hội con sẽ đến kinh thành thăm người.

Thẩm lão phu nhân khẽ ôm lấy cháu gái, cái ôm nhẹ nhàng nhưng chứa đầy nỗi niềm. - Vậy tổ mẫu để Chiêu nhi ở lại thêm vài ngày, giúp chăm sóc con. Có Chiêu nhi bên cạnh, tổ mẫu cũng yên lòng hơn.

Đoàn xe ngựa lăn bánh trên con đường rợp bóng cây, ánh nắng lấp lánh xuyên qua những kẽ lá. Thẩm lão phu nhân ngoái lại, ánh mắt buồn bã dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của Ninh Lạc. Sau khi tiễn Thẩm lão phu nhân lên đường, mọi người đều quay lại công việc của mình. Thẩm lão gia đi xem cửa hàng, Triệu Thiên Tuyết cũng trở về phòng. Duy chỉ có Thẩm Vi là vẫn đứng lại, ánh mắt như có như không nhìn về phía Lục Chiêu và Ninh Lạc.

Cô ta tiến lên một bước, cố tình làm giọng nói nhẹ nhàng hơn thường ngày:

- Lục công tử… vậy mấy ngày này huynh sẽ ở lại Thẩm gia sao?

Lục Chiêu nhìn thoáng qua Thẩm Vi, ánh mắt lịch sự nhưng lạnh nhạt. Hắn khẽ gật đầu, giọng nói trầm ổn:

- Đúng vậy\, tại hạ muốn ở lại để chăm sóc Lạc Lạc.

Thẩm Vi hơi sững lại, nhưng nhanh chóng mỉm cười. - Lục công tử quả thật rất quan tâm đến Ninh Lạc tỷ tỷ. Hai người đúng là huynh muội tình thâm.

Ninh Lạc nghe vậy thì hơi cúi đầu, không đáp lời. Nàng biết rõ Thẩm Vi không thật lòng, nhưng cũng không muốn đôi co. Lục Chiêu liếc nhìn Ninh Lạc, thấy nàng trầm mặc, hắn liền quay sang Thẩm Vi, giọng nói thêm phần lạnh lùng:

- Thẩm tam tiểu thư\, nếu không còn việc gì\, xin thứ lỗi tại hạ phải đưa Lạc Lạc về nghỉ ngơi. Muội ấy vừa mới khỏe lại\, không thể đứng ngoài gió lâu.

Thẩm Vi nghe vậy, sắc mặt hơi biến đổi. Nhưng cô ta nhanh chóng che giấu cảm xúc, mỉm cười gượng gạo:

- Đương nhiên\, Lục công tử nói đúng. Ninh Lạc tỷ tỷ\, tỷ phải tĩnh dưỡng cho tốt để mau khỏe lại đó.

Ninh Lạc khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Lục Chiêu không buồn chào hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng dìu Ninh Lạc quay về tiểu viện.

Về đến phòng, Ninh Lạc khẽ cất tiếng, giọng nàng có chút áy náy:

- Chiêu ca ca\, huynh không cần phải cứng rắn với Thẩm Vi như vậy. Dù sao… nàng ấy cũng là muội muội của muội.

Lục Chiêu ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc lạnh thoáng qua nhưng rồi lại dịu dàng nhìn nàng. - Lạc nhi, muội không cần lo cho người khác nhiều như vậy. Ai tốt, ai xấu, ta đều nhìn ra. Muội chỉ cần chăm sóc bản thân, những chuyện khác cứ để ta lo.

Ninh Lạc nghe vậy thì chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối ngày hắt lên bóng dáng hai người, tựa như một bức tranh tĩnh lặng mà hài hòa. Nhưng ở đâu đó, những cơn sóng ngầm vẫn đang âm ỉ chờ cơ hội bùng nổ…

Chapter
1 Chương 1: Thẩm gia không còn là nhà...
2 Chương 2: Suy nghĩ
3 Chương 3: Kế mẫu?
4 Chương 4: Thẩm lão phu nhân
5 Chương 5: Đến kinh thành?
6 Chương 6: Đố kị?
7 Chương 7: Hắn thiếu đi thứ gì?
8 Chương 8: Bi kịch
9 Chương 9: Mất đi ánh sáng
10 Chương 10: Thẩm Yến
11 Chương 11: Đến Hoài Nam
12 Chương 12: Rời khỏi Thẩm phủ.
13 Chương 13: Gặp gỡ
14 Chương 14: Vân Thần
15 Chương 15: Thương lượng
16 Chương 16: Tò mò
17 Chương 17: Lấy lại quyền kiểm soát
18 Chương 18: Từ chối
19 Chương 19: Đến cả ta cũng rung động...
20 Chương 20: Khởi đầu của những âm mưu to lớn
21 Chương 21: Mật thám???
22 Chương 22: Hoài Nam có biến
23 Chương 23: Biết thân phận
24 Chương 24: Nguy hiểm ập đến
25 Chương 25: Ninh Lạc mất tích
26 Chương 26: Kỳ tuyển chọn mật thám (Thượng)
27 Chương 27: Kỳ tuyển chọn mật thám (Hạ)
28 Chương 28: Lại là Khánh quốc?
29 Chương 29: Thật nực cười!
30 Chương 30: Một đêm không ngủ
31 Chương 31: Muội ấy không cần tranh.
32 Chương 32: Thẩm Vi
33 Chương 33: Ta sẽ không để họ yên
34 Chương 34: Thoát thân
35 Chương 35: Hoành thôn (Thượng)
36 Chương 36: Hoành thôn (Trung)
37 Chương 37: Hoành sơn (Hạ)
38 Chương 38: Trúng tên
39 Chương 39: Nàng không phiền phức
40 Chương 40: Vận chuyển lương thực
41 Chương 41: Ta tha thứ cho muội
42 Chương 42: Vì bá tánh, ta nguyện bước tới!
43 Chương 43: Ta không muốn ta và nàng có khoảng cách
44 Chương 44: Mật thám
45 Chương 45: Kinh doanh
46 Chương 46: Thẩm gia trở thành hoàng thương.
47 Chương 47: Cá cược
48 Chương 48: Phi Ưng vệ
49 Chương 49: Ở lại kinh thành
50 Chương 50: Hắn dám tính kế ta?
51 Chương 51: Công tử thì sao?
52 Chương 52: Yến tiệc
53 Chương 53: Nịnh bợ
54 Chương 54: Rời cung
55 Chương 55: Lại là hắn!
56 Chương 56: Hắn tìm được nàng rồi
57 Chương 57: Cưỡi ngựa, bắn cung
58 Chương 58: Ta dạy nàng
59 Chương 59: Ta sợ bị cấm túc
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Thẩm gia không còn là nhà...
2
Chương 2: Suy nghĩ
3
Chương 3: Kế mẫu?
4
Chương 4: Thẩm lão phu nhân
5
Chương 5: Đến kinh thành?
6
Chương 6: Đố kị?
7
Chương 7: Hắn thiếu đi thứ gì?
8
Chương 8: Bi kịch
9
Chương 9: Mất đi ánh sáng
10
Chương 10: Thẩm Yến
11
Chương 11: Đến Hoài Nam
12
Chương 12: Rời khỏi Thẩm phủ.
13
Chương 13: Gặp gỡ
14
Chương 14: Vân Thần
15
Chương 15: Thương lượng
16
Chương 16: Tò mò
17
Chương 17: Lấy lại quyền kiểm soát
18
Chương 18: Từ chối
19
Chương 19: Đến cả ta cũng rung động...
20
Chương 20: Khởi đầu của những âm mưu to lớn
21
Chương 21: Mật thám???
22
Chương 22: Hoài Nam có biến
23
Chương 23: Biết thân phận
24
Chương 24: Nguy hiểm ập đến
25
Chương 25: Ninh Lạc mất tích
26
Chương 26: Kỳ tuyển chọn mật thám (Thượng)
27
Chương 27: Kỳ tuyển chọn mật thám (Hạ)
28
Chương 28: Lại là Khánh quốc?
29
Chương 29: Thật nực cười!
30
Chương 30: Một đêm không ngủ
31
Chương 31: Muội ấy không cần tranh.
32
Chương 32: Thẩm Vi
33
Chương 33: Ta sẽ không để họ yên
34
Chương 34: Thoát thân
35
Chương 35: Hoành thôn (Thượng)
36
Chương 36: Hoành thôn (Trung)
37
Chương 37: Hoành sơn (Hạ)
38
Chương 38: Trúng tên
39
Chương 39: Nàng không phiền phức
40
Chương 40: Vận chuyển lương thực
41
Chương 41: Ta tha thứ cho muội
42
Chương 42: Vì bá tánh, ta nguyện bước tới!
43
Chương 43: Ta không muốn ta và nàng có khoảng cách
44
Chương 44: Mật thám
45
Chương 45: Kinh doanh
46
Chương 46: Thẩm gia trở thành hoàng thương.
47
Chương 47: Cá cược
48
Chương 48: Phi Ưng vệ
49
Chương 49: Ở lại kinh thành
50
Chương 50: Hắn dám tính kế ta?
51
Chương 51: Công tử thì sao?
52
Chương 52: Yến tiệc
53
Chương 53: Nịnh bợ
54
Chương 54: Rời cung
55
Chương 55: Lại là hắn!
56
Chương 56: Hắn tìm được nàng rồi
57
Chương 57: Cưỡi ngựa, bắn cung
58
Chương 58: Ta dạy nàng
59
Chương 59: Ta sợ bị cấm túc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play