Đi thêm một khắc nữa là tới căn nhà của Lý đại phu, xe ngựa dừng lại trước cổng. Cánh cổng được làm bằng tre, bên trên đề bốn chữ “Tuế nguyệt như ca”. Bên trong sân là những giá phơi thuốc, còn có một khu vườn trồng thảo dược gần đấy nữa.
- Có ai ở nhà không? - Xuân Hỉ ngó vào trong sân, cất tiếng gọi.
- Đến đây. - Một giọng nói già nua vang lên, theo sau là bóng dáng Lý đại phu từ trong bếp lật đật chạy ra, trên tay vẫn còn cầm cái muỗng chiên trứng.
- Lý bá bá! - Xuân Hỉ vui mừng reo lên.
Lý đại phu ngẩn ra một chút, rồi bật cười:
- Nha đầu Xuân Hỉ lớn vậy rồi sao? Ninh Lạc đâu? Ta đang nấu cơm chờ mấy đứa đến ăn. Ta cứ nghĩ các con sẽ dừng chân ở Lý Khánh nửa ngày rồi mới đến đây cơ.
- Tiểu thư đang trong xe ngựa ạ.
- Lý bá bá. - Giọng nói dịu dàng nhưng có phần yếu ớt vọng ra từ xe ngựa.
Lý đại phu đưa muỗng cho Xuân Hỉ cầm rồi tiến lại gần.
- Lý bá bá giúp con chữa trị cho vị công tử này được không? Huynh ấy vì cứu con mà bị thương.
Lý đại phu lo lắng vén rèm lên xem tình hình, thấy sắc mặt vị công tử không được tốt, bèn hỏi ngay:
- Ninh Lạc có bị thương không?
- Con không sao, chỉ có vị công tử này bị thương thôi.
Lý đại phu gật đầu rồi nhờ Xuân Hỉ giúp một tay, đưa vị công tử vào trong nhà. Cũng may Xuân Hỉ đã cầm máu cho hắn, nên tình hình không nghiêm trọng lắm. Trong lúc Lý đại phu chữa trị cho vị công tử, Ninh Lạc và Xuân Hỉ cũng sắp xếp đồ đạc. Từ nay trở đi, đây chính là nơi ở mới của họ.
- Tiểu thư, nơi này yên tĩnh, ít người qua lại nhưng đồ dùng lại chẳng thiếu thứ gì, thật tốt.
- Lát nữa muội đi một vòng xem có việc gì có thể giúp được bá bá không. - Ninh Lạc vừa cởi chiếc mũ ra vừa nói.
Đi đường xa khiến nàng có chút mệt, nàng muốn tắm rửa thay y phục rồi mới đến thăm vị công tử kia. Nàng đã sớm quen với việc đôi mắt không thể nhìn thấy, dù không thuận tiện nhưng cũng không còn như những ngày đầu vừa đi vừa ngã.
Sau khi chữa trị cho vị công tử, Lý đại phu lại đến bắt mạch cho Ninh Lạc, lo nàng chưa quen với nơi ở mới.
- Lý bá bá không cần lo cho con, con thấy ở đây khá hợp ạ.
- Làm sao mà không lo được? Lão phu nhân đã nhờ ta chăm sóc con, mà cho dù không có lời nhờ vả ấy, ta vẫn coi con như nữ nhi của mình.
Ninh Lạc mỉm cười. Lý đại phu là bằng hữu thân thiết nhất của mẫu thân, từ nhỏ ông đã chăm sóc nàng như con ruột. Huống hồ, đến giờ ông vẫn sống một mình.
Đến tối, Ninh Lạc cùng Xuân Hỉ đến thăm vị công tử kia. Sau khi đặt bát cháo lên bàn, Xuân Hỉ lui ra ngoài, chỉ còn lại Ninh Lạc và hắn.
- Công tử còn chỗ nào không thoải mái không?
Nam tử khẽ mở mắt, đôi đồng tử sâu thẳm nhìn nàng, rồi từ từ ngồi dậy.
- Tại hạ không sao, làm phiền cô nương lo lắng rồi.
- Tiểu nữ nghe nha đầu Xuân Hỉ nói nhìn công tử không giống người Hoài Nam, vậy tiểu nữ nên xưng hô với công tử như thế nào đây?
Nam tử im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi cất giọng:
- Vân Thần. Thần trong “Ngoã chiểu thần triêu thuỷ tự thanh”.(*)
Nàng thoáng ngẩn ra, sau đó gật đầu.
- Cô nương đã biết tên của tại hạ, vậy còn cô nương?
Nàng hơi chần chừ, rồi khẽ đáp:
- A, tiểu nữ tên An Hòa. An trong bình an, Hòa trong hòa loan. Gọi An Hòa hoặc Hòa Hòa đều được.
- Cô nương họ An? - Hắn nhướng mày. - Sao tại hạ không nhớ ở Hoài Nam có nhà nào họ An nhỉ?
Nàng cười, giọng nói có chút dè dặt:
- Có lẽ vì nhà tiểu nữ chỉ là một gia đình bình thường... nên công tử không biết cũng phải.
- Cũng đúng. - Hắn gật đầu.
Bất giác, một tia tinh nghịch loé lên trong mắt hắn.
- May nhờ có cô nương ra tay cứu giúp, không thì ta đã mất mạng từ lâu. Vân Thần không có gì báo đáp, chỉ có tấm thân này... Nếu cô nương đồng ý, tại hạ sẽ đem sính lễ đến gả vào An gia.
Ninh Lạc khẽ giật mình, rồi bật cười nhẹ:
- Công tử nói đùa rồi. Là công tử đã cứu tiểu nữ, tiểu nữ nên báo đáp mới phải, sao lại để công tử báo đáp được?
Nàng khẽ nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng như gió xuân chạm vào cánh hoa đào. Cả khuôn mặt nàng bừng sáng, tựa như dòng nước ngọt lành xoa dịu đi những mỏi mệt trong lòng người đối diện.
Vân Thần bất giác cảm thấy tim hơi loạn nhịp. Bỗng dưng, hắn có chút nóng, hai tai cũng bất giác đỏ lên. Nụ cười ấy, chẳng khác nào ánh nắng sưởi ấm cuộc đời hắn.
Khi Ninh Lạc rời đi, Minh Dịch bước vào phòng, cúi đầu nói:
- Điện hạ.
- Minh Dịch, tra xem nàng là tiểu thư nhà nào. "An Hoà" nghe giống tên tự hơn.
- Vậy bao giờ điện hạ về phủ?
- Ta còn đang bị thương, không thể để thất đệ thấy bộ dạng này được. Bằng không đệ ấy sẽ nói cho mẫu hậu mất.
- Nhưng mà điện hạ... Vết thương này còn không bằng lúc người luyện tập ở thao trường.
Phó Vân Thần im lặng, không biết đáp thế nào. Quả thật, hắn cố tình diễn cảnh bị thương nặng.
- Mau đi điều tra đi. Ngày mai ta sẽ tìm cớ về phủ, ngươi đến Lý Khánh đón ta.
- Rõ.
Khi Minh Dịch lui ra, Vân Thần lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Hắn vô thức chạm vào ngực mình, nơi trái tim vừa lỡ mất một nhịp khi nàng cười.
----------------
(*) Trích Bồn trì kì 3_Hàn Dũ: nghĩa là "Ao gạch sớm mai nước tự trong"
Updated 60 Episodes
Comments