Thẩm lão phu nhân không dám nán lại lâu, sợ nhìn nàng thêm một khắc lại không kìm được nước mắt. Bà để Lục Chiêu ở lại cùng nàng rồi đi đến gặp Thẩm lão gia.
- Chiêu ca ca... - Nàng nhấc tay lên muốn nắm tay của Lục Chiêu.
Lục Chiêu lập tức nắm lấy tay nàng, giọng nói trầm ấm:
- Ta đây. Tiểu Lạc Lạc còn đau không?
Ninh Lạc khẽ lắc đầu, có Lục Chiêu ở bên, lòng nàng liền cảm thấy ấm áp hơn vài phần.
- Hôm nay Chiêu ca ca mặc y phục màu gì vậy? Để muội đoán thử… là lam y đúng không?
Lục Chiêu sững người một chút nhưng rồi vẫn nhẹ giọng đáp:
- Đúng... - Thực ra hắn đang mặc áo xám\, nhưng sao có thể để nàng thất vọng được?
Đôi mắt của Ninh Lạc từng đẹp tựa mặt hồ, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta rung động. Vậy mà giờ đây lại bị một mảnh vải trắng che phủ. Lục Chiêu nhìn nàng mà lòng nhói đau.
- Chiêu ca ca\, ngoài trời đang mưa sao?
- Đúng vậy. Giao mùa rồi\, Hoài Nam sắp có tuyết…
- Chiêu ca ca có thể giúp muội đến bên cửa sổ được không? Muội muốn nghe tiếng mưa.
- Không được tiểu thư! Đại phu dặn người phải nằm nghỉ. - Xuân Hỉ vội ngăn.
Ninh Lạc nhẹ nắm lấy vạt áo Lục Chiêu, giọng đầy mong chờ:
- Coi như muội cầu xin Chiêu ca ca.
Lục Chiêu mềm lòng, hắn nhẹ nhàng bế nàng đến chiếc ghế đôn đang đặt ngay ngắn bên cửa sổ, cẩn thận đặt nàng nằm ở tư thế thoải mái nhất rồi lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người nàng.
- Cẩn thận kẻo lạnh.
- Chiêu ca ca\, huynh nói xem… đợi đến lúc tuyết rơi\, mắt của muội có thể lành lại không?
Lục Chiêu siết chặt tay nàng, giọng trầm ổn:
- Sẽ khỏi. Ta với Lão phu nhân sẽ tìm danh y chữa khỏi cho muội.
Ninh Lạc mỉm cười, không nói gì. Nàng biết việc chữa khỏi mắt sẽ rất khó khăn, nhưng nàng cũng không muốn tổ mẫu lo lắng. Không nhìn thấy thì sao chứ? Thẩm Ninh Lạc nàng đâu dễ dàng gục ngã.
Thẩm lão phu nhân đi thẳng đến thư phòng, giận đến mức không thèm ngồi xuống.
- Thẩm Tự Sơn\, con nhìn con đi!
- Mẫu thân… - Thẩm lão gia từ từ ngước lên. Chỉ mới một đêm\, ông như già đi cả chục tuổi: râu ria lởm chởm\, tóc bạc thêm nhiều sợi\, mùi rượu nồng nặc.
Lão phu nhân giận đến run tay, gằn từng chữ:
- Lừa dối thê tử, rước một ả độc phụ về hại chính nữ nhi của mình! Thẩm Tự Sơn, con giỏi lắm. Bây giờ còn liên lụy cả đứa cháu gái của ta… Người đâu, đưa tiện nhân đó đến đây!
Lập tức, đám gia nhân đi đến phòng Triệu Thiên Tuyết, lôi hai mẹ con nàng ta đến quỳ trước mặt lão phu nhân. Triệu Thiên Tuyết quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt.
- Mẫu thân trách phạt đều đúng. Là con có lỗi với Ninh Lạc và mẫu thân Ninh Lạc.
- Tổ mẫu\, tỷ tỷ vì muốn chịu thay Xuân Hỉ nên mới như vậy\, người không thể trách phụ thân và mẫu thân được. - Thẩm Vi cãi.
- Câm miệng. Trưởng bối nói chuyện\, không đến lượt con. - Thẩm lão gia quay qua quát Thẩm Vi khiến cô nàng sợ hãi mà cúi đầu xuống.
Lão phu nhân không buồn liếc mắt, chỉ lạnh lùng hỏi:
- Là con mắt nào của cô thấy Xuân Hỉ trộm đồ?
Thẩm Vi cắn môi, không nói được gì.
- Bây giờ ta sai Xuân Nương mang đồ của ta đến để trong phòng cô\, rồi bảo là cô lấy. Như thế chắc cũng không oan đâu nhỉ? - Thẩm lão phu nhân khinh thường nói. Ngay từ đầu bà đã không thích mẹ con Triệu Thiên Tuyết\, nay lại thêm sự việc này khiến bà ghét càng thêm ghét.
Triệu Thiên Tuyết run rẩy, quỳ rạp xuống:
- Lão phu nhân\, thiếp thật sự không cố ý hại Ninh Lạc...
- Là cố tình thì có. - Một giọng nói trầm vang lên.
Mọi người đồng loạt quay đầu. Một bóng nam tử cao ráo bước vào. Hắn khoác bộ giáp đen, mũ giáp còn lấm tấm nước mưa, ánh mắt sắc bén như đao.
- Đại công tử? - Đám nô tài kinh ngạc hô lên.
Thẩm Yến lạnh lùng bước đến trước mặt Thẩm lão phu nhân, quỳ xuống hành lễ.
- Yến nhi? Sao con lại trở về đây?
Hắn cố kìm nén cơn tức giận, quay đầu nhìn người phụ thân đang quỳ dưới đất.
- Tôn nhi không quay về\, sợ rằng sẽ không thể nào gặp được Lạc Lạc nữa.
Thẩm lão gia siết chặt nắm tay:
- Con... biết hết rồi?
- Sao có thể không biết? - Thẩm Yến nhìn phụ thân, giọng nói như dao cứa. - Ban đầu con không phản đối việc người cưới kế mẫu, vì nghĩ người có thể bảo vệ được Lạc Lạc… Nhưng con sai rồi.
Triệu Thiên Tuyết tái mặt, lắp bắp:
- Thẩm Yến... con không thể nói ta như vậy?
- Sai sao? - Thẩm Yến nhếch môi.
Thẩm Vi ngước mắt nhìn nam tử đứng cạnh lão phu nhân, ánh mắt có chút ghen tị. Trông hắn còn anh tuấn hơn cả Lục Chiêu, tại sao huynh trưởng của nàng lại luôn đứng về phía Thẩm Ninh Lạc.
Thẩm Yến thu lại ánh mắt lạnh lẽo, quay sang Thẩm lão gia:
- Phụ thân\, người phải giải quyết việc này thật cẩn thận.
Thẩm lão gia trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nặng nề thở dài:
- Để Thiên Tuyết lên núi sám hối. Thẩm Vi đóng cửa chép kinh ba tháng. Về phần Ninh Lạc… ta sẽ tìm danh y chữa trị và thêm vài cửa tiệm làm của hồi môn cho con bé.
Updated 59 Episodes
Comments