Tổ phụ của Thẩm Ninh Lạc từng làm quan trong triều, đạt đến chức vị ngang hàng với tể tướng đương thời. Nhưng suy cho cùng, chức vị càng cao thì càng nguy hiểm. Ông đã từ bỏ tất cả, đưa Thẩm gia về Hoài Nam sinh sống, gây dựng cơ nghiệp, trở thành thương nhân giàu có bậc nhất trong vùng. Con cháu của ông cũng không một ai có ý định tiến thân chốn quan trường, ngoại trừ Thẩm Yến.
Mười lăm tuổi, hắn quyết định tòng quân thay vì theo đuổi con đường khoa cử. Với hắn, chỉ có sức mạnh mới bảo vệ được người dân, bảo vệ được người thân. Bỏ lại chăn ấm nệm êm, sơn hào hải vị, hắn bước vào quân doanh đầy khắc nghiệt.
Trong quân ngũ, đủ loại người từ con cháu thế gia, thường dân, đến cả những kẻ lang thang đều có. Là công tử nhà giàu, hắn từng bị khinh thường, từng bị ức hiếp ngay dưới mắt thiên tử. Nhưng hắn không chùn bước. Qua bao trận chiến, hắn khiến tất cả phải kính nể. Hắn đánh trận nào là thắng trận đó, leo lên chức Du Kỵ Tướng đầy danh vọng.
Duy chỉ có một điều luôn khiến hắn trăn trở - muội muội của hắn, Thẩm Ninh Lạc. Hắn có thể ngã xuống nơi sa trường bất cứ lúc nào, nhưng còn Ninh Lạc thì sao? Một người bệnh tật ốm yếu, lương thiện đến mềm lòng, liệu có thể tự mình đối mặt với thế gian hiểm ác này? Hắn không nỡ bỏ lại muội ấy…
- Thẩm tướng quân\, có thư gửi ngài! - Một binh sĩ hối hả chạy đến.
Thẩm Yến vội vàng mở bức thư ra xem. Là Ninh Lạc viết thư cho hắn. Nét chữ vẫn mềm mại, thanh thoát như vậy. Một nụ cười vô thức hiện lên trên môi hắn. Thẩm Yến đứng dưới tán cây lớn trong quân doanh, mắt chăm chú nhìn vào bức thư trong tay. Những nét chữ mềm mại như rồng bay phượng múa, mỗi chữ đều toả ra sự dịu dàng, nữ tính. Hắn khẽ cười, khoé môi cong lên một nụ cười hiếm hoi giữa những tháng ngày chinh chiến. Ninh Lạc vẫn bình an, vẫn giữ thói quen viết thư báo tin cho hắn, điều đó khiến lòng hắn nhẹ nhõm đi phần nào.
- Tướng quân có chuyện gì mà vui vậy?
- Muội muội báo thư bình an. Ta phải viết thư hồi đáp\, lát nữa làm phiền người gửi đi giúp ta.
- Rõ! À\, tướng quân\, thái tử và thất hoàng tử đến Hoài Nam.
Bàn tay đang cầm thư của Thẩm Yến khựng lại:
- Ta biết rồi. Ngươi lui ra trước đi.
Bầu trời quân doanh tối nay vắng bóng trăng, chỉ có những đốm lửa le lói từ những ngọn đuốc cắm dọc theo con đường đất. Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh, nhưng giữa chiến trường, chẳng ai bận tâm đến cái rét.
Người lính vừa rời đi, một bóng đen bước tới. Mặc Huyền khoanh tay đứng tựa vào một thân cây, hắc y gọn gàng càng làm nổi bật vóc dáng cao lớn, đường nét khuôn mặt sắc sảo như tạc. Hắn có đôi mắt thâm trầm, sâu không thấy đáy, như thể luôn ẩn giấu những suy tính khó lường. Trong quân doanh, không ai không biết đến danh tiếng của hắn - một chiến thần lạnh lùng, nhưng lại vô cùng trung thành và sắc sảo.
- Sao hả? Lo lắng muội muội bị điện hạ nhìn trúng? - Hắn cười khẽ.
- Tướng quân. - Thẩm Yến vội vàng hành lễ.
- Đã nói là có hai chúng ta thì không cần câu nệ lễ nghi. Ta chỉ lớn hơn đệ hai tuổi thôi.
Thẩm Yến cũng không thua kém. Dù tuổi đời còn trẻ, hắn đã trải qua trăm trận chiến, trên người mang đầy vết thương - dấu tích của những lần cận kề cái chết. Dưới lớp áo giáp bạc, thân hình hắn vững chãi, từng đường cơ bắp rõ ràng phản ánh sức mạnh mà hắn đã rèn luyện trong những năm tháng nơi chiến trường. Gương mặt hắn không phải loại tuấn mỹ thư sinh, mà là góc cạnh, rắn rỏi, lộ ra vẻ kiên nghị không ai lay chuyển được. Nhưng chính lúc này đây, sự bình tĩnh thường ngày của hắn đang bị lung lay.
- Binh lính báo tin\, thái tử và thất hoàng tử không chỉ đến Hoài Nam mà hôm qua còn phát cháo ở Lý Khánh. - Mặc Huyền nói tiếp: - Vị thái tử này cũng chịu khó làm những việc tay chân như vậy.
- Không chỉ vậy. - Thẩm Yến trầm giọng: - Bọn họ đã đến Thẩm gia. Hoàng thượng vẫn chưa từ bỏ ý định muốn biến Thẩm gia trở thành hoàng thương.
Mặc Huyền bật cười:
- Cơ ngơi Thẩm gia lớn như vậy\, không biến thành hoàng thương thì đúng là đáng tiếc. Đều là vì lợi ích cả. Hơn nữa\, vũ khí mà Thẩm gia ở Tây Sơn chế tạo\, chất lượng còn tốt hơn cả trong kinh thành.
- Trước khi mất\, tổ phụ đã dặn không được dính dáng đến triều đình. Đệ nghĩ\, hẳn có uẩn khúc gì đó.
- Nhưng đệ lại đang phục vụ triều đình đấy thôi. - Mặc Huyền nhướng mày.
- Mặc ca\, huynh lại nói đùa rồi. Đệ chỉ là một tướng quân nhỏ\, nhưng nếu trở thành hoàng thương\, cả Thẩm gia sẽ bị cuốn vào vũng lầy quyền lực. - Thẩm Yến siết chặt nắm tay: - Đệ không muốn muội ấy dính vào bọn họ.
Mặc Huyền im lặng một lúc, rồi khẽ cười:
- Muộn rồi.
- Huynh nói vậy là sao?
- Người của ta nhìn thấy Ninh Lạc đi chung với thái tử điện hạ.
Thẩm Yến giật mình, mắt tối sầm lại.
- Muội ấy vẫn chưa biết thân phận thật của hắn đâu. - Mặc Huyền nói tiếp.
- Cái gì? Đệ phải quay về!
Hắn định quay người bước đi nhưng Mặc Huyền đưa tay ngăn lại:
- Đệ định làm gì? Đến Hoài Nam bắt muội ấy về\, nhốt vào phòng như chim trong lồng?
- Nếu cần. - Thẩm Yến không hề do dự.
- Đừng nóng vội. Ninh Lạc đã lớn rồi\, để muội ấy cảm nhận dư vị của cuộc sống này đi. - Khóe môi hắn nhếch lên. - Một thái tử quanh năm sống trong hoàng cung\, lần đầu tiên đến đây rèn luyện lại gặp trúng đệ nhất mỹ nhân Hoài Nam. Không thú vị sao? Cả vị thất hoàng tử cũng thế. Hắn luôn nói sẽ không tranh giành ngôi vị thái tử. Lẽ nào\, đến mỹ nhân cũng nhường cho huynh trưởng?… Kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi.
- Mặc Huyền! Muội muội của đệ không phải món đồ để bọn họ tranh giành. Nhưng sao huynh dám chắc thái tử sẽ rung động?
- Thẩm Yến à Thẩm Yến\, đệ ở quân doanh lâu quá nên ngốc luôn rồi sao? Ninh Lạc vừa lương thiện vừa xinh đẹp như vậy\, người đem sính lễ đến cầu thân còn ít sao?
Còn một câu nữa mà Mặc Huyền chỉ dám giữ trong lòng chứ không dám nói ra: “Ngay cả ta cũng rung động trước Ninh Lạc, huống hồ là thái tử.”
Thẩm Yến không đáp, nhưng hắn biết, trong lòng hắn không chỉ có lo lắng mà còn có cả một sự bất an khó tả. Hắn đã chiến đấu bao năm trời để bảo vệ gia đình, bảo vệ muội muội, nhưng liệu hắn có thể bảo vệ nàng khỏi bàn tay của những kẻ quyền lực kia hay không?
- Hoàng thượng từ lâu đã muốn kéo Thẩm gia vào triều đình\, bây giờ có người tiếp cận Ninh lạc\, chẳng lẽ đệ nghĩ chỉ cần đem muội ấy đi là xong? - Mặc Huyền từ tốn nói.
Gió đêm vẫn thổi, lửa trại vẫn cháy, nhưng lòng Thẩm Yến dần dậy lên một cơn bão tố không thể ngăn cản.
...
Còn một điều hắn chưa từng nói ra: năm xưa tổ phụ rời bỏ triều đình, không đơn giản chỉ vì muốn an nhàn. Hoàng thượng chưa bao giờ thực sự từ bỏ việc kéo Thẩm gia về lại hoàng triều, và lần này, hắn cảm nhận được một cơn giông tố đang đến gần
Updated 59 Episodes
Comments