Từ lúc trời sáng đến khi trời tối, người hầu hết đi ra lại đi vào. Mỗi lần đi ra là một thau nước đỏ chót, một cái khăn dính đầy máu; mỗi lần đi vào lại là một thau nước mới, một bát thuốc đắng ngắt. Thẩm lão gia cứ đi đi lại lại trước cửa, trong lòng đầy lo lắng. Chỉ vắng nhà vài ngày, ông không ngờ nữ nhi lại ra nông nỗi này. Nghĩ đến thê tử đã khuất, lòng ông thắt lại.
- Lão gia\, lão gia. - Triệu quản gia hớt hải chạy đến chỗ Thẩm lão gia.
- Có chuyện gì?
- Không biết ai truyền tin đến tai lão phu nhân\, hiện giờ người cùng Lục công tử đang trên đường về đây rồi.
- Cái gì?! Đang trên đường về đây? - Thẩm lão gia vừa lo vừa sợ.
Nếu lão phu nhân trở về nhất định sẽ không để Ninh Lạc ở lại Thẩm gia một giây phút nào nữa. Đang lo lắng không biết phải làm sao thì Xuân Nương đi đến quỳ trước mặt ông.
- Lão gia\, là nô tì báo tin cho lão phu nhân!
- Cái gì? Ngươi có biết việc này gây rắc rối như thế nào không? Hồ đồ\, thật hồ đồ!!!
- Nô tì biết. Nhưng từ khi lão gia đón hai người kia về\, tiểu thư chưa một ngày nào được sống yên ổn. Sức khoẻ đã yếu còn bị phạt quỳ\, bệnh chưa khỏi bọn họ lại vu oan cho Xuân Hỉ. Tiểu thư thương Xuân Hỉ nên chịu phạt thay. Hai mươi trượng đến nam nhân cũng phải nằm trên giường bệnh mười ngày nửa tháng\, tiểu thư làm sao có thể chịu nổi. - Khoé mắt đỏ hoe nhưng Xuân Nương vẫn cứng giọng để đòi lại công bằng cho Ninh Lạc.
Thẩm lão gia bị những lời này của Xuân Nương làm cho khó xử. Ông rơi vào đống suy nghĩ của chính mình, cảm thấy thời gian này Ninh Lạc sống không hề tốt. Không chỉ mình Xuân Nương thấy bất bình mà hầu hết người làm trong phủ đều thấy vậy, chẳng qua thân phận nô bộc, không có quyền lên tiếng.
- Lão gia… thật ra lão nô cũng thấy Xuân Nương nói đúng. - Triệu quản gia dừng một lúc rồi rụt rè nói tiếp. - Hay là… người để tiểu thư tới kinh thành với lão phu nhân đi.
Không khí càng thêm phần nặng nề, ánh mắt trông mong câu trả lời của Xuân Nương và Triệu quản gia càng khiến Thẩm lão gia khó xử.
Cánh cửa phòng mở ra, mùi máu tanh xen lẫn mùi thuốc thật khó chịu. Vị đại phu xách hộp đồ nghề bước ra, vẻ mặt có đôi phần buồn bã.
- Đại phu\, Lạc nhi sao rồi? - Thẩm lão gia sốt ruột hỏi.
- Đã giữ được tính mạng\, nhưng thời gian tới không nên đi lại nhiều… - Nhìn nét mặt của vị đại phu như còn điều muốn nói.
- Có chuyện gì đại phu cứ trực tiếp nói thẳng.
- Nhị tiểu thư… đôi mắt của nàng... tạm thời mất đi ánh sáng… ta chỉ có thể kê đơn thuốc giúp vết thương của tiểu thư nhanh lành\, còn về đôi mắt thì… lão gia thứ tội\, ta đã cố hết sức rồi.
Thẩm lão gia như chết lặng. Ông không nghĩ được rằng bệnh tình của Ninh Lạc sẽ nặng đến như vậy. Ông cố nén đau thương sai người đi theo đại phu lấy thuốc. Ông bước vào phòng thấy nữ nhi của mình đang nằm trên giường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, sự hối hận trong lòng như những cơn sóng ngầm cứ ngày một dâng lên.
Ông cúi đầu lặng lẽ đi đến từ đường, đối mặt với bài vị của thê tử kết tóc càng không biết phải làm như thế nào mới phải. Nước mắt lặng lẽ rơi, những nếp nhăn nơi cuối mắt lại nhiều thêm.
- Phu nhân… ta sai rồi. Ta không bảo vệ được nữ nhi của chúng ta\, ta đã để con chịu bao tủi nhục. Nếu nàng còn ở đây... có lẽ đã không xảy ra những chuyện này...
Đêm đó, mưa trút xuống Hoài Nam như tiếng khóc than. Đường xá lầy lội, quán xá tiêu điều, nhưng vẫn có một cỗ xe ngựa lao đi không ngừng nghỉ. Giữa màn đêm, một thiếu niên khoác giáp cưỡi hắc mã, bất chấp gió mưa, gấp gáp trở về.
Cỗ xe ngựa vừa dừng trước cửa Thẩm phủ người trong xe đã vội vàng bước xuống.
- Tiểu Lạc Lạc của ta… - Thẩm lão phu nhân vừa khóc vừa đi vào phủ\, theo sau là Lục Chiêu. Khi nhận được tin về Ninh Lạc hai người họ đã chẳng thể nào chợp mắt.
- Lão phu nhân\, người tới rồi. - Xuân Nương cầm ô chạy ra đón lão phu nhân\, nét mặt vui mừng hiện rõ.
Bọn họ trực tiếp đi đến phòng của Ninh Lạc, vừa bước vào cửa đã nhăn mặt vì mùi thuốc quá nồng. Lão phu nhân bước đến bên giường, cẩn thận nhìn trạng thái của nàng mà không kìm được nước mắt.
- Lạc Lạc của ta... mắt con... tại sao lại thành ra thế này? - Bà lo lắng hỏi khi thấy mảnh vải che đi đôi mắt của nàng.
- Đại phu nói mắt của tiểu thư tạm thời không nhìn thấy được.
Nghe xong Thẩm lão phu nhân đứng không vững, tay phải ôm tim. Biết vậy hôm ấy bà đã nhất quyết đưa Ninh Lạc đi cùng cho dù nàng có đồng ý hay không.
- Tổ mẫu đến rồi sao? - Ninh Lạc cất tiếng\, giọng nàng yếu ớt vô cùng.
- Tổ mẫu đến rồi. Có phải Lạc Lạc đau lắm không?
Nàng không đáp, chỉ mỉm cười yếu ớt. Nụ cười nhợt nhạt, xen lẫn đau thương và tủi thân. Cuối cùng nàng cũng không còn cô độc nữa.
Updated 59 Episodes
Comments