Mặt trời ngả bóng về tây, ánh nắng chiều xuyên qua những tán cây, đổ xuống khoảng sân rộng nơi diễn ra buổi phát cháo. Người dân đói khát xếp hàng dài, ánh mắt hoang mang và mệt mỏi. Không khí căng thẳng như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Phạm đại nhân đứng bên cạnh nồi cháo lớn, ra hiệu cho quan sai giữ trật tự.
Phó Vân Thần tay cầm một chiếc muôi lớn, cẩn thận múc cháo vào từng bát. Chàng vốn không phải người thường xuyên tham gia những việc như thế này, nhưng hôm nay lại xuất hiện ở đây, có lẽ vì hoàng thượng muốn hắn rèn luyện nhiều một chút, cũng có lẽ vì hắn muốn hiểu thêm về dân chúng. Bất chợt, trong dòng người chen lấn phía trước, một bóng dáng thanh nhã lướt qua, thu hút ánh nhìn của chàng. Màn che khẽ bay lên theo cơn gió nhẹ, lộ ra nửa gương mặt thanh tú của nữ tử nọ.
Đôi mày Phó Vân Thần khẽ cau lại.
- Nàng ấy là ai? Có chút quen mắt. - Ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn\, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì một tiếng thét thất thanh vang lên.
- Trả cháo cho ta! Ngươi đã nhận phần rồi\, sao còn lấy nữa!
Một tiếng quát chói tai vang lên, kéo theo đó là những tiếng la ó. Người trong đám đông bắt đầu chen lấn, có kẻ thô bạo giật lấy bát cháo từ tay kẻ khác. Một người đàn ông trung niên bị đẩy ngã, làm đổ cả bát cháo lên người kẻ bên cạnh. Sự hỗn loạn lan nhanh như ngọn lửa bén rơm. Phạm đại nhân mặt biến sắc, vội quát lớn:
- Tất cả dừng lại! Nếu còn tiếp tục gây rối\, ta sẽ cắt phần của các ngươi!
Nhưng lời đe dọa ấy không có nhiều tác dụng. Giữa cơn hỗn loạn, Ninh Lạc bất ngờ bị một kẻ phía sau đẩy mạnh, cả thân thể mất trọng tâm, ngã nhào về phía trước.
Nhưng ngay lúc nàng sắp chạm đất, một vòng tay vững chắc kịp thời đỡ lấy.
- Tiểu thư cẩn thận! - Giọng nam trầm ổn vang lên bên tai. Ninh Lạc ngẩng đầu\, đối diện với một đôi mắt ôn nhu mà cương nghị.
- Công tử… Đa tạ.
Vân An nhẹ nhàng giúp nàng đứng vững, nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi han, Phó Vân Thần từ xa đã chạy tới, ánh mắt lóe lên tia sắc bén khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt.
- Tiểu thư không sao chứ? – Phó Vân Thần cất giọng\, xen lẫn chút nghi ngờ và lo lắng.
Ninh Lạc thoáng sững người, rồi theo bản năng lùi lại, bàn tay khẽ siết chặt mép mũ sa. Nhưng đã quá muộn. Một ánh nhìn sắc bén lướt qua, khóa chặt trên gương mặt nàng. Phó Vân Thần cau mày, giọng nói mang theo sự thăm dò.
- An Hòa tiểu thư?
Ninh Lạc mím môi, biết rằng không thể che giấu nữa, đành khẽ gật đầu. Phó Vân Thần thoáng sững sờ. Chẳng phải An Hòa tiểu thư nên ở trong nhà dưỡng bệnh sao? Vì sao lại xuất hiện ở nơi hỗn loạn này?
Tối hôm đó, Xuân Hỉ truyền lời tới Ninh Lạc, nói rằng Phó công tử muốn gặp nàng. Không biết có việc gì mà Phó công tử lại hẹn gặp riêng nàng.
Ninh Lạc cẩn thận từng bước đi đến cái bàn được đặt cạnh cây đào trong vườn, Phó Vân Thần đã đợi sẵn. Khi Ninh Lạc bước đến, hắn lập tức tiến tới đỡ nàng, đôi mắt nghiêm túc mà ôn hòa.
- Phó công tử có chuyện gì muốn nói với ta sao? - Ninh Lạc lên tiếng trước\, đầy cảnh giác.
Phó Vân Thần khẽ cười, ra hiệu cho nàng ngồi xuống, rồi chậm rãi nói:
- Hôm nay\, ta xem qua danh sách người ủng hộ nạn dân\, có một cái tên rất quen thuộc. Nàng đoán xem là của ai?
- Là của ai?
Phó Vân Thần vừa rót nước vừa nhìn nàng:
- Tên của mình mà còn không nhớ sao? Thẩm nhị tiểu thư - Thẩm Ninh Lạc.
- Công tử nói đùa rồi. - Ninh Lạc điềm đạm đáp\, không để lộ cảm xúc.
Phó Vân Thần không vòng vo nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
- Ta không biết vì sao Thẩm nhị tiểu thư không muốn tiết lộ thân phận thật sự của mình. Nhưng có một chuyện\, chỉ nàng mới có thể giúp ta.
- Chuyện gì?
- Khuyên lệnh tôn trở thành hoàng thương.
Ninh Lạc hơi nhíu mày, nhưng không quá bất ngờ. Phó Vân Thần là người thông minh, ắt hẳn đã sớm có tính toán.
- Chuyện này... không phải đơn giản. Hơn nữa Thẩm gia đã từ chối rất nhiều lần\, ta cũng không có cách. Phó công tử đừng ép ta.
- Ta biết. Nhưng ta tin rằng với uy tín của Thẩm gia\, một khi lệnh tôn đồng ý\, triều đình và dân chúng đều sẽ được lợi. - Giọng chàng mang theo sự chắc chắn.
Ninh Lạc im lặng hồi lâu, rồi khẽ cười.
- Phó công tử đây có vẻ rất hiểu về Thẩm gia? Huynh nghe từ người làm trong phủ hay từ tên lắm lời nào vậy?
Phó Vân Thần cũng cười, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu.
- Ta chỉ hiểu những gì cần hiểu. Còn về phần tiểu thư... liệu nàng có đồng ý giúp ta hay không?
- Công tử đã mở lời… ta cũng không thể đồng ý. Dù huynh có là vương tôn quý tộc hay thậm chí... một thân phận cao hơn thế\, ta khuyên huynh hãy từ bỏ ý định này. Thẩm gia không muốn dính dáng vào triều đình. Nếu như triều đình muốn Thẩm gia vận chuyển lương thực tới biên giới thì vẫn còn nhiều cách khác\, đâu phải trở thành hoàng thương là có thể giải quyết vấn đề? Lẽ nào... thứ hoàng thượng thực sự muốn không chỉ là một cái danh xưng hoàng thương?
Updated 59 Episodes
Comments