Hình phạt này, dù không thể sánh bằng một phần mười nỗi đau mà Ninh Lạc phải chịu, nhưng cũng xem như một hình phạt thích đáng. Nghe phụ thân nói vậy, Thẩm Yến không nói thêm lời nào mà rời đi ngay. Trong lòng hắn tràn đầy tức giận - tức giận Thẩm Tự Sơn vì đã lừa dối mẫu thân, và tức giận hơn khi ông ta không thể bảo vệ được muội muội của hắn.
Ngay trong ngày hôm đó, Triệu Thiên Tuyết bị đưa đến một ngôi chùa trên núi. Bà ta phản kháng kịch liệt, ban đầu còn khóc lóc om sòm, nhưng hành động vô tâm của bà khi ngồi cười nhìn Ninh Lạc bị đánh đến ngất đã bị Thẩm lão gia nhìn thấy. Dù có muốn bảo vệ bà trước mặt lão phu nhân và Thẩm Yến, Thẩm Tự Sơn cũng không thể phủ nhận rằng bản thân đã bắt đầu có cái nhìn khác về người phụ nữ này. Cho nên, không nên cố chấp.
- Đại công tử\, người có muốn đến thăm tiểu thư luôn không? - Xuân Nương đi theo sau\, nhẹ giọng hỏi.
- Thay y phục trước đã. Ta đi đường bụi bẩn\, không thể để ảnh hưởng bệnh tình của muội ấy được.
Xuân Nương gật đầu rồi lui xuống, gọi hạ nhân chuẩn bị nước tắm và y phục cho Thẩm Yến. Đã lâu rồi hắn không về Thẩm gia, nhưng khung cảnh vẫn chẳng có gì thay đổi. Khu vườn đào mà mẫu thân trồng vẫn nở hoa rực rỡ,mùi hương dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. Chắc hẳn Ninh Lạc đã dồn không ít tâm huyết để chăm sóc nó.
Sau khi thay y phục, hắn đến từ đường thắp nén hương cho mẫu thân rồi mới đi gặp Ninh Lạc. Chưa đến cửa phòng đã ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng đến nhức mũi. Lượng thuốc mà Ninh Lạc dùng càng ngày càng nhiều. Khi bước vào, hắn thấy Lục Chiêu ngồi bên cạnh giường, ánh mắt đầy lo lắng.
- Thẩm đại ca? - Lục Chiêu giật mình\, quay lại nhìn hắn.
Hiểu ý, Lục Chiêu nhanh chóng đứng dậy lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai huynh muội họ.
- Yến ca ca? Huynh bị quân doanh đuổi về rồi sao? - Ninh Lạc cười trêu.
- Con nhóc này! - Thẩm Yến khẽ gõ nhẹ vào trán muội muội\, giọng pha chút trách móc. - Huynh trưởng của muội cưỡi ngựa ngày đêm về thăm mà muội lại nói ta bị quân doanh đuổi?
- Muội đùa mà! Gõ đầu sẽ không cao được đâu.
- Vết thương còn đau không?
- Đau. Đau lắm\, ca ca phải đi mua bánh ngọt ở tiệm bánh Đào Hoa cho muội bồi bổ mới được!
- Nha đầu này\, sao không bảo Lục Chiêu đi mua cho muội?
- Ca ca mua ngon hơn. Đi đi mà! - Ninh Lạc năn nỉ.
Nghe thấy giọng điệu nũng nịu của muội muội, Thẩm Yến thở dài, bất lực cười.
- Được rồi\, ta đi mua!
Ánh nắng len lỏi qua từng tán lá, chiếu xuống mái ngói vàng của hoàng cung. Từ sau Quán lễ, thái tử bị cuốn vào việc xử lý công vụ, ngay cả thời gian đến thao trường tập luyện cũng không có. Ngày nào thất hoàng tử cũng đến giám sát việc ăn uống của thái tử, nếu không có hắn chắc chắn thái tử sẽ lại bỏ bữa.
- Thất đệ\, không cần ngày nào cũng đến giám sát ta ăn đâu.
- Không được! Mẫu hậu giao phó\, đệ phải làm tròn chức trách. - Thất hoàng tử vừa nói vừa đặt hộp cơm lên bàn\, cẩn thận bày từng đĩa thức ăn ra.
- Nhưng mấy việc này có hạ nhân làm\, đệ không cần tự tay chuẩn bị.
- Không được! Dạ dày của thái tử ca ca không tốt\, đệ phải giám sát bọn họ. - Thất hoàng tử nhíu mày\, giọng điệu không cho phép phản bác.
Thái tử biết không thể lay chuyển đệ đệ mình, đành im lặng cầm đũa.
- Thái tử ca ca\, bao giờ huynh xuất phát đi Hoài Nam?
- Ngày kia. Phụ hoàng muốn ta đến sớm một chút để xem xét tình hình cứu trợ như nào. - Hắn thoáng dừng lại\, nghiêng đầu hỏi. - Sao? Đệ muốn đi cùng?
Thất hoàng tử khẽ gật đầu:
- Đệ muốn đến Hoài Nam để tận mắt xem điền trang của Thẩm gia lớn thế nào mà làm phụ hoàng nhất quyết muốn Thẩm gia trở thành hoàng thương.
- Chỉ vậy thôi sao? - Thái tử thắc mắc.
- Đương nhiên không! Đệ còn tò mò về đệ nhất mỹ nhân Hoài Nam nữa. - Thất hoàng tử giữ nguyên vẻ mặt bình thản\, nhưng giọng nói lại mang theo ý cười.
- Muốn lập hoàng phi rồi sao?
- Không\, chỉ tò mò thôi.
Thái tử bật cười, nhẹ lắc đầu:
- Ta sẽ xin phụ hoàng cho đệ đi cùng\, nhưng cả hai chúng ta đều đi thì mẫu hậu phải làm sao?
- Còn có Ngọc Khánh mà. Muội ấy giỏi trò chuyện\, có muội ấy bên cạnh mẫu hậu sẽ không buồn chán đâu.
Xem ra thất hoàng tử đã tính toán sẵn từ trước, chỉ cần thái tử gật đầu đồng ý nữa thôi. Còn đối với thái tử, chuyến đi này khiến hắn phấn khích đến mức cả đêm không ngủ được.
Đến ngày khởi hành, thái tử cùng thất hoàng tử và một nhóm hộ vệ, mỗi người một ngựa khởi hành đến Hoài Nam. Bọn họ mặc y phục thường dân để tránh gây sự chú ý, nhưng phong thái và cốt cách vẫn không thể che giấu. Lam y bình thường không hoa văn cũng không làm mờ đi nét đẹp trên khuôn mặt của Vân Thần cùng dáng người cao, gầy đó.
Rời khỏi kinh thành phồn hoa náo nhiệt, Hoài Nam hiện ra trước mắt với vẻ đẹp thơ mộng. Con sông Dương Tử xanh biếc lặng lẽ chảy qua, mang theo hơi nước mát lành, như làm dịu đi những mệt mỏi của hành trình dài.
Updated 59 Episodes
Comments