Ánh hoàng hôn nhuộm sắc cam rực rỡ lên những mái ngói đen trải dài của Thẩm phủ, phủ xuống từng viên gạch cổ kính một nét yên bình pha lẫn uy nghiêm. Trong gian chính của Thẩm phủ, thái tử Ngọc Trạch, Ngọc Thanh thất hoàng tử và thân tín Minh Dịch đang cùng Thẩm lão gia ngồi bàn chuyện.
- Hoài Nam là nơi trọng yếu. - Vân Thần chậm rãi nói\, thanh âm trầm thấp nhưng không giấu được sự cương nghị. - Muốn củng cố quân lực tại đó\, không chỉ cần binh khí mà còn phải có lương thực ổn định. Thẩm gia là dòng họ thương nhân lớn nhất vùng này\, nếu Thẩm lão gia đồng ý trở thành hoàng thương\, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn.
Thẩm lão gia, một người đàn ông trung niên dáng người vạm vỡ, ánh mắt sắc sảo, từng trải, cười ôn hoà nhưng ẩn chứa sự cứng rắn:
- Bệ hạ và điện hạ xem trọng\, lão phu thực sự cảm kích. Nhưng hoàng thương là một trọng trách lớn\, chỉ e khó mà đảm đương.
Minh Dịch, người luôn im lặng quan sát, lên tiếng:
- Giang sơn không chỉ cần binh mã mà còn cần nền móng vững chắc. Đây là cơ hội để Thẩm gia đặt chân vào vương triều\, đồng thời bảo vệ đất nước.
Thẩm lão gia trầm ngâm, rồi thở dài:
- Thực lòng mà nói\, lương thực mà Thẩm gia làm ra\, ngoài việc buôn bán ở Hoài Nam còn được vận chuyển đi khắp các châu của Sở quốc. Nếu như trở thành hoàng thương chỉ e là không đủ lương thực. Thẩm gia luôn đặt chữ tín lên đầu nên mong điện hạ xem xét.
Không khí trong phòng chùng xuống. Thất hoàng tử Phó Vân An nhìn Vân Thần rồi chậm rãi nói:
- Vậy vấn đề Thẩm lão gia lo có phải là số lượng lương thực một năm không đủ đúng không? Ta nghe nói\, Thẩm nhị tiểu thư thông minh\, lương thiện. Thử nghe ý kiến của nàng ta xem\, biết đâu lại tìm được cách.
Thẩm lão gia khẽ giật mình, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp nhưng nhanh chóng che giấu. Ông mỉm cười:
- Ninh Lạc từ lâu đã không còn ở Thẩm phủ\, hiện giờ đang sống ở nơi khác. Hai vị điện hạ và Minh đại nhân đây không cần nhắc tới nó.
Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, Minh Dịch đã kịp tra ra nơi ở của Ninh Lạc.
- Điện hạ\, có tin tức rồi. Thời gian vừa rồi Thẩm phủ xảy ra một chút chuyện\, Thẩm nhị tiểu thư bệnh tật quấn thân\, nghe người dân nói nàng ấy đã cùng lão phu nhân đến kinh thành.
- Kinh thành sao? Sao ta không biết?
- Nhưng mà điện hạ… Thẩm nhị tiểu thư từ nhỏ đã bệnh tật\, mà khí hậu Hoài Nam và kinh thành khác nhau\, chẳng phải bệnh sẽ thêm bệnh sao? Lão phu nhân rất yêu thương cô cháu gái này nên sẽ không làm như vậy đâu. Thuộc hạ nghĩ… Thẩm nhị tiểu thư vẫn còn ở Hoài Nam.
- Vậy đi tra tiếp đi.
Khi một mình Vân Thần quay trở về căn nhà nhỏ của Lý đại phu, ánh đèn le lói từ cửa sổ toả ra khung cảnh ấm áp. Trong nhà, Xuân Hỉ đang chuẩn bị bữa tối, còn Ninh Lạc đang ngồi vân vê miệng chén. Đôi mắt Xuân Hỉ thoáng vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Phó công tử bất ngờ xuất hiện.
- An Hoà tiểu thư. - Vân Thần lên tiếng\, giọng nói ôn hoà nhưng đầy uy quyền. - Ta về rồi đây.
Ninh Lạc khẽ nhíu mày, đôi môi khẽ mím lại. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng trấn tĩnh và chắp tay chào:
- Phó công tử? Huynh về rồi sao? Vết thương sao rồi?
- Vết thương không có gì đáng ngại. Mau ngồi xuống đi.
Trong bữa cơm, Vân Thần không khỏi cảm nhận được sự yên bình, khác xa với những âm mưu, toan tính nơi triều đình.
- An Hoà tiểu thư ở Hoài Nam đã lâu… vậy có từng nghe về Thẩm nhị tiểu thư? - Vân Thần tựa người vào thân cây\, ánh mắt dò xét.
Ninh Lạc bối rối, những ngón tay của nàng không ngừng siết chặt mép áo:
- Ở Hoài Nam có ai không biết đến Thẩm nhị tiểu thư chứ. Sao công tử đột nhiên lại hỏi vậy?
Vân Thần cười nhạt:
- Tò mò thôi. Nhưng tại sao An Hoà tiểu thư đây lại căng thẳng vậy? Lẽ nào… nàng cùng vị tiểu thư đó có quen biết?
Ninh Lạc lặng lẽ đứng đối diện hắn, tâm trạng phức tạp. Nàng trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Phó công tử gọi ta ra đây\, chỉ để nói về chuyện này?
- Đúng. Ta và Thẩm lão gia bàn một vụ làm ăn nhưng cần Thẩm tiểu thư góp ý.
- Công tử đề cao nàng ấy rồi. Thẩm nhị tiểu thư cũng chỉ là một khuê nữ chân yếu tay mềm\, những việc làm ăn như vậy nàng ấy không giúp được đâu.
- Sao An Hoà tiểu thư dám chắc như vậy?
Trong bóng tối mờ ảo, ánh mắt Vân Thần dừng lại trên gương mặt của Ninh Lạc. Dưới ánh trăng, đường nét của Ninh Lạc tựa bức tranh thuỷ mặc, thanh tao mà tĩnh lặng. Nàng như đoá mai đầu đông, e ấp nhưng kiên cường trong giá rét. Làn da nàng trắng mịn, phản chiếu ánh sáng bạc của vầng trăng, tựa hồ phát ra một thứ ánh sáng dịu dàng. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mềm mại như cánh hoa đào, tất cả hoà quyện tạo nên vẻ đẹp tựa thần tiên giáng thế, khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn ngắm. Trong màn đêm tĩnh lặng, nàng đứng đó, tựa như một vầng sáng làm sáng bừng cả không gian, khiến người ta không nỡ rời mắt.
Updated 59 Episodes
Comments