Chương 5: Đến kinh thành?

Thấy tình hình trong căn phòng có vẻ căng thẳng, vị thiếu niên đi cùng Thẩm lão phu nhân liền lên tiếng:

- Tổ mẫu\, Chiêu nhi muốn đến thăm Lạc Lạc.

- Mau đi đi\, xem xem đứa cháu đáng thương của ta có bị thương chỗ nào không? - Nhắc đến Ninh Lạc là đôi mắt của bà lại rưng rưng.

- Vâng.

Vị thiếu niên hành lễ rồi lui ra ngoài. Hắn chính là Lục Chiêu - đường huynh kiêm thanh mai trúc mã của Ninh Lạc. Lục Chiêu giờ đã là tân khoa trạng nguyên nên phần lớn thời gian đều ở kinh thành, rất ít khi về Hoài Nam. Nay lại xuất hiện cùng Thẩm lão phu nhân.

Hắn sải bước đi về phía tiểu viện của Ninh Lạc, vừa mang theo chút lo lắng lại vừa mang theo chút mong chờ. Hắn đã rất lâu không gặp nàng rồi. Đến vườn đào thì gặp Thẩm Vi đang đi dạo, Lục Chiêu không buồn đứng lại chào hỏi, trong lòng của hắn chỉ mong gặp Ninh Lạc.

- An Hỉ\, đó là công tử nhà nào vậy? - Thẩm Vi mắt vẫn dính chặt trên người Lục Chiêu.

- Bẩm tiểu thư\, nếu không nhầm thì đấy là Lục đại công tử\, đường huynh của Ninh Lạc tiểu thư. Lục công tử đã là tân khoa trạng nguyên\, lần này trở về chắc là đi thăm Ninh Lạc tiểu thư.

Nghe đến tên Ninh Lạc trong lòng Thẩm Vi có chút ghen tị nhưng cũng có chút ngưỡng mộ. Lần đầu gặp mặt, Thẩm Vi đã phải lòng Lục Chiêu nên ít nhiều cô nàng sẽ ghen tị vì tình cảm Lục Chiêu dành cho Thẩm Ninh Lạc.

- Lạc Lạc. - Lục Chiêu đẩy cửa bước vào.

Bên trong căn phòng nhỏ, hương thuốc bắc thoảng nhẹ trong không khí, hòa cùng ánh trăng vàng chiếu qua ô cửa sổ. Một chiếc đèn lồng đỏ treo hờ, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa hiu quạnh. Hắn đi qua tấm bình phong thì thấy Xuân Hỉ đang đút từng thìa thuốc cho Ninh Lạc.

- Xuân Hỉ để ta. - Hắn đi tới cầm bát thuốc từ trên tay Xuân Hỉ\, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường. Xuân Hỉ biết ý liền lui ra ngoài.

- Chiêu ca ca\, huynh về rồi sao? - Ninh Lạc từ từ mở mắt\, xem chừng nàng còn yếu lắm. Sức khoẻ từ nhỏ đã yếu ớt nay lại phải quỳ mấy canh giờ như vậy\, ai mà chịu cho nổi chứ.

- Đừng nói chuyện\, Chiêu ca ca giúp muội uống thuốc. - Hắn cẩn thận thổi từng thìa thuốc vì sợ nàng nóng.

Mỗi lần Ninh Lạc nhăn mặt vì thuốc đắng thì đôi mày kiếm của hắn cũng nhíu lại. Uống xong bát thuốc, Lục Chiêu liền lấy ra một gói mứt chua chua ngọt ngọt đưa cho Ninh Lạc.

- Huynh mua lúc nào vậy? - Ninh Lạc mỉm cười cầm lấy gói mứt.

- Trên đường đi tới đây\, muội nếm thử xem.

Ninh Lạc cầm một miếng mứt nếm thử, vị chua sộc lên tận óc khiến nàng bất giác rùng mình.

- Sao vậy? Chua quá à?

Ninh Lạc khẽ lắc đầu, nàng lấy một miếng khác đưa cho Lục Chiêu thử. Lục Chiêu không nghi ngờ mà đưa thẳng vào miệng. Vị chua của mứt khiến hắn nhăn mặt nhưng cũng cố gắng để ăn hết miếng mứt đấy. Nhìn thấy gương mặt của Lục Chiêu, Ninh Lạc không khỏi bật cười. Vị đường huynh với vẻ đẹp phong trần kèm chút phú quý, quyền lực này lại có dáng vẻ trẻ con như vậy trước mặt nàng.

- Chiêu ca ca về cùng ai vậy?

- Tổ mẫu. Người đang nói chuyện cùng bá phụ.

- Tổ mẫu sao? Sao người lại đến đây? - Ninh Lạc có vẻ bất ngờ.

- Bởi vì nghe tin muội bị bắt nạt. Tổ mẫu muốn đưa muội tới kinh thành ở cùng người.

- Tới kinh thành sao? - Đôi đồng tử của nàng dãn ra\, ngạc nhiên vô cùng.

- Đúng vậy. Như thế thì ta cũng có thể chăm sóc muội nhiều hơn.

- Muội không đi đâu. Muội quen khí hậu Hoài Nam rồi\, đi nơi khác sợ thân thể không chịu nổi. Huống hồ\, đây… vẫn là nhà của muội. - Ninh Lạc có chút nghẹn ngào. Hình ảnh hạnh phúc của gia đình nhỏ bỗng chốc ùa về. Mẫu thân của nàng vẫn đang còn ở đây\, hơn nữa nàng sợ Thẩm Yến về nhà không nhìn thấy nàng sẽ bật khóc.

Lục Chiêu vẫn ngồi cạnh giường của Ninh Lạc, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm của nàng. Dù nàng đã cố che giấu, nhưng Lục Chiêu vẫn nhận ra nét mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt ấy.

- Lạc Lạc\, nếu muội không muốn rời Hoài Nam\, ta sẽ thường xuyên về thăm muội. Có chuyện gì muội cũng đừng chịu đựng một mình\, hãy nhớ rằng Chiêu ca ca luôn ở đây.

Ninh Lạc nhìn hắn, đôi mắt hơi ngấn nước. Từ nhỏ đến lớn, Lục Chiêu luôn là người bảo vệ nàng, che chở nàng khỏi những uất ức mà nàng không thể phản kháng.

- Muội biết mà. Có Chiêu ca ca\, muội không sợ gì cả. - Nàng khẽ mỉm cười\, nhưng nụ cười ấy vẫn thoáng chút bi thương.

- Muội phải khỏe lên. Ta không muốn nhìn thấy muội yếu ớt như thế này nữa. - Lục Chiêu vươn tay nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chăn cho nàng\, giọng nói vừa kiên định vừa ấm áp.

Cùng lúc đó, trong chính sảnh, bầu không khí ngày càng căng thẳng. Thẩm lão phu nhân ngồi thẳng trên chiếc ghế khảm ngọc trai, ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao phóng về phía đứa con trai bất hiếu.

- Gì cơ? Con không đồng ý để Lạc nhi tới kinh thành đâu.

- Sao hả? Muốn giữ Ninh Lạc ở lại? Vậy nhìn cách con đối xử với con bé đi\, có ra dáng một người phụ thân tốt không?

- Mẫu thân\, phu quân không muốn để Ninh Lạc tới kinh thành vì lo cho sức khỏe của Ninh Lạc. Hơn nữa\, làm gì có cô nương nhà nào lại chạy ra ngoài như vậy. - Triệu Thiên Tuyết nói.

Thẩm lão phu nhân liếc nhìn bà ta một cái. Thẩm lão phu nhân thừa biết Triệu Thiên Tuyết không có ý tốt, nhưng đứa con bất hiếu thì không còn nghe lời bà nữa.

- Ta nói cho con biết, nếu Ninh Lạc chịu ở lại Thẩm gia, thì tốt nhất là con và Triệu Thiên Tuyết đừng hòng làm khó con bé nữa. Còn nếu để ta phát hiện ra bất cứ điều gì bất lợi cho Ninh Lạc, đừng trách ta không nể tình. - Bà dứt lời, chống gậy đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng khiến Thẩm lão gia cũng phải cúi đầu.

Triệu Thiên Tuyết đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch nhưng không dám nói gì. Mỗi lời của Thẩm lão phu nhân như một đòn giáng mạnh vào mưu tính của bà ta. Thẩm lão phu nhân liếc nhìn một lượt, rồi quay lưng rời khỏi chính sảnh. Trước khi đi, bà chỉ để lại một câu:

- Hổ dữ không ăn thịt con\, nhưng ta thấy con không bằng cả loài hổ. Con tự suy ngẫm đi.

Xuân Nương cẩn thận đỡ lão phu nhân đi trên hành lang.

- Lão phu nhân\, người nghĩ tiểu thư có đồng ý hay không? - Xuân Nương khẽ hỏi.

Thẩm lão phu nhân khẽ thở dài, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía tiểu viện của Ninh Lạc.

- Lạc nhi tính tình cứng rắn nhưng lại quá đa tình và nặng lòng. Ta biết con bé sẽ không rời Thẩm gia\, bởi nơi này có ký ức của mẫu thân nó\, có huynh trưởng mà nó yêu thương. Con bé chịu khổ quen rồi\, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ gục ngã mà thôi. - Giọng bà nghèn nghẹn\, vừa xót xa vừa bất lực.

Xuân Nương lặng thinh. Bà biết, lão phu nhân thương yêu Ninh Lạc hết mực, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được cái cục diện rối ren này.

Chapter
1 Chương 1: Thẩm gia không còn là nhà...
2 Chương 2: Suy nghĩ
3 Chương 3: Kế mẫu?
4 Chương 4: Thẩm lão phu nhân
5 Chương 5: Đến kinh thành?
6 Chương 6: Đố kị?
7 Chương 7: Hắn thiếu đi thứ gì?
8 Chương 8: Bi kịch
9 Chương 9: Mất đi ánh sáng
10 Chương 10: Thẩm Yến
11 Chương 11: Đến Hoài Nam
12 Chương 12: Rời khỏi Thẩm phủ.
13 Chương 13: Gặp gỡ
14 Chương 14: Vân Thần
15 Chương 15: Thương lượng
16 Chương 16: Tò mò
17 Chương 17: Lấy lại quyền kiểm soát
18 Chương 18: Từ chối
19 Chương 19: Đến cả ta cũng rung động...
20 Chương 20: Khởi đầu của những âm mưu to lớn
21 Chương 21: Mật thám???
22 Chương 22: Hoài Nam có biến
23 Chương 23: Biết thân phận
24 Chương 24: Nguy hiểm ập đến
25 Chương 25: Ninh Lạc mất tích
26 Chương 26: Kỳ tuyển chọn mật thám (Thượng)
27 Chương 27: Kỳ tuyển chọn mật thám (Hạ)
28 Chương 28: Lại là Khánh quốc?
29 Chương 29: Thật nực cười!
30 Chương 30: Một đêm không ngủ
31 Chương 31: Muội ấy không cần tranh.
32 Chương 32: Thẩm Vi
33 Chương 33: Ta sẽ không để họ yên
34 Chương 34: Thoát thân
35 Chương 35: Hoành thôn (Thượng)
36 Chương 36: Hoành thôn (Trung)
37 Chương 37: Hoành sơn (Hạ)
38 Chương 38: Trúng tên
39 Chương 39: Nàng không phiền phức
40 Chương 40: Vận chuyển lương thực
41 Chương 41: Ta tha thứ cho muội
42 Chương 42: Vì bá tánh, ta nguyện bước tới!
43 Chương 43: Ta không muốn ta và nàng có khoảng cách
44 Chương 44: Mật thám
45 Chương 45: Kinh doanh
46 Chương 46: Thẩm gia trở thành hoàng thương.
47 Chương 47: Cá cược
48 Chương 48: Phi Ưng vệ
49 Chương 49: Ở lại kinh thành
50 Chương 50: Hắn dám tính kế ta?
51 Chương 51: Công tử thì sao?
52 Chương 52: Yến tiệc
53 Chương 53: Nịnh bợ
54 Chương 54: Rời cung
55 Chương 55: Lại là hắn!
56 Chương 56: Hắn tìm được nàng rồi
57 Chương 57: Cưỡi ngựa, bắn cung
58 Chương 58: Ta dạy nàng
59 Chương 59: Ta sợ bị cấm túc
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Thẩm gia không còn là nhà...
2
Chương 2: Suy nghĩ
3
Chương 3: Kế mẫu?
4
Chương 4: Thẩm lão phu nhân
5
Chương 5: Đến kinh thành?
6
Chương 6: Đố kị?
7
Chương 7: Hắn thiếu đi thứ gì?
8
Chương 8: Bi kịch
9
Chương 9: Mất đi ánh sáng
10
Chương 10: Thẩm Yến
11
Chương 11: Đến Hoài Nam
12
Chương 12: Rời khỏi Thẩm phủ.
13
Chương 13: Gặp gỡ
14
Chương 14: Vân Thần
15
Chương 15: Thương lượng
16
Chương 16: Tò mò
17
Chương 17: Lấy lại quyền kiểm soát
18
Chương 18: Từ chối
19
Chương 19: Đến cả ta cũng rung động...
20
Chương 20: Khởi đầu của những âm mưu to lớn
21
Chương 21: Mật thám???
22
Chương 22: Hoài Nam có biến
23
Chương 23: Biết thân phận
24
Chương 24: Nguy hiểm ập đến
25
Chương 25: Ninh Lạc mất tích
26
Chương 26: Kỳ tuyển chọn mật thám (Thượng)
27
Chương 27: Kỳ tuyển chọn mật thám (Hạ)
28
Chương 28: Lại là Khánh quốc?
29
Chương 29: Thật nực cười!
30
Chương 30: Một đêm không ngủ
31
Chương 31: Muội ấy không cần tranh.
32
Chương 32: Thẩm Vi
33
Chương 33: Ta sẽ không để họ yên
34
Chương 34: Thoát thân
35
Chương 35: Hoành thôn (Thượng)
36
Chương 36: Hoành thôn (Trung)
37
Chương 37: Hoành sơn (Hạ)
38
Chương 38: Trúng tên
39
Chương 39: Nàng không phiền phức
40
Chương 40: Vận chuyển lương thực
41
Chương 41: Ta tha thứ cho muội
42
Chương 42: Vì bá tánh, ta nguyện bước tới!
43
Chương 43: Ta không muốn ta và nàng có khoảng cách
44
Chương 44: Mật thám
45
Chương 45: Kinh doanh
46
Chương 46: Thẩm gia trở thành hoàng thương.
47
Chương 47: Cá cược
48
Chương 48: Phi Ưng vệ
49
Chương 49: Ở lại kinh thành
50
Chương 50: Hắn dám tính kế ta?
51
Chương 51: Công tử thì sao?
52
Chương 52: Yến tiệc
53
Chương 53: Nịnh bợ
54
Chương 54: Rời cung
55
Chương 55: Lại là hắn!
56
Chương 56: Hắn tìm được nàng rồi
57
Chương 57: Cưỡi ngựa, bắn cung
58
Chương 58: Ta dạy nàng
59
Chương 59: Ta sợ bị cấm túc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play