Tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên, lớp học nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Một nhóm nữ sinh háo hức vây quanh bàn của Vũ Thần, ánh mắt lấp lánh như sao trời. Người thì khen anh đẹp trai, người thì hỏi han đủ điều, thậm chí có người còn mạnh dạn đưa nước và bánh ngọt:
"Vũ Thần, cậu thích ăn gì không? Tớ có bánh quy nè!"
"Hay cậu tham gia đội bóng rổ đi? Cao thế này mà không chơi thì phí quá!"
"Tối nay trường mình có sự kiện, cậu có muốn đi cùng bọn tớ không?"
Giữa vòng vây náo nhiệt, Vũ Thần vẫn chẳng mảy may dao động. Khuôn mặt anh điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, ánh mắt thờ ơ lướt qua mọi người, chẳng để lại chút ấm áp nào. Không đáp lại bất cứ câu nào, anh chỉ đứng dậy, nhét tay vào túi quần rồi sải bước ra khỏi lớp.
Lăng Phong bật cười, nhanh chóng đuổi theo bạn mình, vừa đi vừa trêu chọc:
"Này, cậu làm gì cũng phải nói một câu chứ. Ít nhất thì cũng cảm ơn đám fan cuồng của cậu đi chứ?"
Vũ Thần liếc nhìn cậu bạn thân, ánh mắt lạnh lùng như muốn nói: Cậu rảnh quá rồi đấy.
Lăng Phong búng tay cái "tách", cười càng khoái chí:
"Cậu không nói gì người ta lại càng thấy cậu thần bí, lạnh lùng. Mà cậu biết không? Người thần bí thì lúc nào cũng là tâm điểm chú ý đấy. Để rồi xem, mai lên fanpage trường chắc chắn cậu sẽ có thêm cả tá biệt danh kiểu như 'Hoàng tử băng giá' hay 'Nam thần trầm mặc' cho xem."
Ở một góc bàn gần cửa sổ, Ý Nhi lặng lẽ quan sát tất cả. Ánh mắt cô bình thản, không chút tò mò hay phấn khích như các bạn cùng lớp. Với cô, những chuyện ồn ào đó chẳng liên quan gì đến mình.
Cô mở hộp cơm nhỏ chuẩn bị từ sáng sớm. Một phần bánh sandwich đơn giản nhưng đủ chất, từng lát bánh được cắt ngay ngắn, gọn gàng. Cô lặng lẽ ăn, không để tâm đến những ánh nhìn hiếu kỳ xung quanh.
Bỗng nhiên, một ly trà sữa lớn và vài bịch bánh snack "bịch" xuống bàn cô.
La Ngọc Vi cười tươi, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh:
"Tiểu Nhi, nhìn xem tớ mang gì cho cậu này! Ăn đi!"
Ý Nhi bật cười, nhận lấy ly trà sữa.
"Cảm ơn nha. Mà cậu đi đâu mà lâu vậy?"
Ngọc Vi chống cằm, thở dài đầy vẻ ‘đau khổ’:
“Tớ phải vất vả chen chúc với đám nữ sinh ngoài căn tin mới mua được đấy! Nhưng mà đừng hỏi tớ sao không mua cho Vũ Thần nhé. Người ta lạnh như băng thế kia, chắc chắn chẳng thèm liếc nhìn đồ của tớ đâu.”
Cả hai cười khúc khích, rồi Ý Nhi lấy một bịch bánh ngọt từ trong hộc bàn ra và bắt đầu thưởng thức bữa ăn cùng cô bạn. Không khí giữa họ thoải mái, ấm áp, trái ngược hoàn toàn với sự xôn xao ngoài hành lang, nơi Vũ Thần và Lăng Phong đang đứng tựa lan can, trò chuyện về điều gì đó.
[....]
5:10 PM
Buổi học kết thúc, Ý Nhi khẽ chào tạm biệt Ngọc Vi rồi lặng lẽ rời khỏi cổng trường. Bóng dáng cô hòa vào dòng người tấp nập trên phố, chiếc balo nhỏ khoác sau lưng đung đưa theo từng bước chân. Điểm đến của cô là một quán cà phê sang trọng nằm ở góc phố sầm uất. Không gian quán rộng rãi với ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những ô cửa kính lớn.
Ý Nhi bước vào, nhanh chóng thay đồng phục nhân viên, cất đồ đạc vào tủ nhỏ quen thuộc. Ngày nào cũng thế, cô bắt đầu công việc với sự tỉ mỉ: kiểm tra quầy pha chế, chuẩn bị dụng cụ, rồi nhịp nhàng pha chế các loại đồ uống cho khách.
Khoảng chiều muộn, tiếng chuông gió nơi cửa ra vào vang lên. Lăng Phong xuất hiện cùng một người bạn, Vũ Thần. Họ tiến thẳng lên tầng trên, chọn chỗ ngồi cạnh cửa kính, nơi có thể nhìn bao quát cảnh thành phố đông đúc bên ngoài.
Lăng Chi vừa thoáng nhìn thấy anh, đã bước đến với gương mặt rạng rỡ:
“Tiểu Thần! Em về nước rồi sao? Sao không báo chị một tiếng?"
Lăng Chi, chị gái của Lăng Phong là chủ quán cà phê nơi Ý Nhi làm thêm.
Cô là một người phụ nữ ngoài hai mươi, dáng người thanh mảnh nhưng toát lên vẻ quyến rũ, sắc sảo. Gương mặt cô mang nét đẹp trưởng thành với đôi mắt dài ẩn chứa sự tinh quái và thông minh. Mái tóc nâu dài xoăn nhẹ, lúc nào cũng buông lơi tự nhiên nhưng vẫn gọn gàng.
Vũ Thần mỉm cười, ánh mắt dịu lại vài phần:
"Em mới về tuần trước, định ghé thăm gia đình chị nhưng mà chưa có dịp. Hôm nay đi cùng Lăng Phong tiện mang quà cho chị luôn."
Nói rồi, anh đặt lên bàn một giỏ quà nhỏ. Giọng anh trầm ấm, pha chút hài hước:
“Không ngờ lâu ngày không gặp, chị lại càng trẻ đẹp hơn đấy."
Lăng Chi bật cười, nhận lấy giỏ quà:
“Qua Pháp mới một năm mà nói chuyện cũng khéo lên đấy! Chị cảm ơn nhé. Hai đứa muốn uống gì không?”
Lăng Phong lập tức chen ngang, giọng giả vờ oán trách:
"Coi kìa, vừa thấy người ta là chị quên mất đứa em trai thân yêu ruột thịt này luôn rồi. Tình chị em đâu rồi hả?”
Lăng Chi khẽ nhướn mày, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc:
“Cậu thì lo mà học cho tốt đi. Cứ tụ tập chơi bời hoài, cậu coi chừng chị gọi cho ba mẹ đấy!”
Lăng Phong giật bắn, mặt tái mét:
"Ê ê đừng có gọi đó! Em biết rồi mà chị hai đại nhân! Chị làm cho bọn em hai ly cappuccino đi, ít ngọt thôi nha, khẩu vị cậu ta khó chiều lắm!"
Lăng Chi liếc em trai một cái, khẽ gật đầu:
“Được rồi, đợi chị một lát."
Xuống quầy, Lăng Chi nhẹ nhàng gọi:
“Tiểu Nhi ơi, làm cho chị hai phần cappuccino nha, à một phần ít đường thôi nhé. Bàn cạnh cửa sổ trên tầng hai nha.”
Ý Nhi khẽ gật đầu, nhanh chóng chuẩn bị. Bọt sữa trên cappuccino được cô tạo hình cẩn thận, từng cốc đều mang vẻ đẹp chỉn chu. Khi hoàn tất, cô đặt chúng lên khay và đi lên tầng.
Cô nhẹ nhàng đặt hai ly cà phê xuống bàn, giọng lễ phép:
“Mời hai cậu thưởng thức. Chúc ngon miệng ạ.”
Ngay khi cô vừa quay đi, giọng Lăng Phong vang lên:
“Mấy hôm nay không thấy cậu đi làm, mình tưởng cậu nghỉ rồi chứ?”
Ý Nhi khựng lại, hơi cúi đầu đáp:
“À... hôm trước tớ bị bệnh nên xin nghỉ vài hôm.”
Cô thoáng nhìn người ngồi đối diện Lăng Phong. Vũ Thần đang dựa hờ vào ghế, một tay cầm ly cà phê, ánh mắt thờ ơ nhưng lại dừng trên người cô. Cảm giác bị quan sát khiến cô có chút không thoải mái, vội nói thêm:
“Hai cậu cứ dùng tự nhiên nhé. Tớ xin phép.”
Dứt lời, cô rời đi bước chân có chút vội vã.
Lăng Phong nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, rồi quay sang anh, khoanh tay dựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Cậu nhìn gì mà chăm chú thế?" Lăng Phong nhướn mày, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Sáng nay trong lớp tôi có nhắc đến cậu ấy rồi đấy. Lúc đó cậu chẳng có chút hứng thú nào, vậy mà bây giờ lại cứ nhìn mãi là sao?"
Vũ Thần không đáp ngay, chỉ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn dõi theo quầy pha chế bên dưới. Lăng Phong thấy vậy, bật cười, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn:
"Được rồi, nếu cậu tò mò thì để tôi kể một chút về cô ấy cho mà nghe."
Lăng Phong nghiêng người tựa vào ghế, ánh mắt lấp lánh tia tinh quái khi nhận ra Vũ Thần có chút gì đó để ý đến cô. Cậu nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:
"Cậu ấy là Hạ Ý Nhi, thi đỗ vào trường nhờ học bổng toàn phần. Thành tích học tập của cậu ấy thì khỏi phải bàn, luôn nằm trong top đầu của trường, năm lớp mười còn từng được giáo viên đề cử đi thi học sinh giỏi quốc gia luôn cơ. Nhưng mà cậu biết đó, ở cái trường Nam Kinh này, học giỏi thôi chưa đủ để được người ta nể phục."
Lăng Phong xoay nhẹ ly cà phê trong tay, tiếp tục:
"Cậu ấy sống với ba, hình như mẹ mất từ lâu rồi. Nhà thì không giàu có gì, nghe đám bạn trong lớp nói hai cha con cậu ấy sống ở một căn nhà nhỏ trong khu phố cũ. Sáng đi học, chiều làm thêm, tối về còn ôn bài tới khuya. Cậu thử nghĩ xem, vừa phải giữ học bổng, vừa phải kiếm tiền phụ giúp gia đình, áp lực lớn thế mà cậu ấy vẫn kiên trì đến giờ, không phải đáng nể lắm sao?"
Vũ Thần lặng thinh, ngón tay vô thức lướt nhẹ miệng ly. Một cô gái mười bảy tuổi, nhỏ bé như vậy, lại phải gánh vác nhiều thứ như thế sao?
Lăng Phong nhìn biểu cảm của Vũ Thần, cười cười:
"Nói thật, tôi thấy cậu ấy mạnh mẽ hơn vẻ ngoài rất nhiều. Cả lớp đôi khi vẫn bàn tán về cậu ấy, có người ngưỡng mộ, có người lại soi mói. Nhưng mà cậu ấy chẳng bao giờ để tâm, chỉ im lặng làm tốt việc của mình. Cậu biết không? Có lần tôi thấy có một vài nữ sinh cố ý đụng trúng rồi làm đổ nước lên bàn, vậy mà cậu ấy chẳng hề phản ứng, chỉ lặng lẽ lau dọn rồi tiếp tục học như chưa có chuyện gì xảy ra. Không nổi giận... không tranh cãi. Đúng kiểu ‘sống yên lặng mà kiên cường’ đấy."
Vũ Thần khẽ nhướn mày, ánh mắt sâu thẳm như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Lăng Phong cười nhạt, chống cằm nói tiếp:
"À, cũng may là cậu ấy có một cô bạn rất tốt, La Ngọc Vi. Nhỏ này tính cách sôi nổi, lại giỏi võ, suốt ngày lẽo đẽo bên cậu ấy như vệ sĩ riêng vậy. Hồi đầu năm, có một đám con gái cùng lớp khó chịu vì Ý Nhi được học bổng nên cố tình gây chuyện. Chưa kịp làm gì thì nhỏ đã ra tay rồi. Cậu không thấy đâu, nhỏ đó đánh đấm phải nói là cực gắt, mấy đứa kia sợ xanh mặt luôn."
Lăng Phong bật cười, nhớ lại cảnh tượng khi đó. Cậu lắc đầu, tiếp tục:
"Nói chung thì, cậu ấy là kiểu người mà ai tiếp xúc rồi cũng sẽ thấy quý. Chỉ là cậu ấy không thích ồn ào, lúc nào cũng rụt rè, khiêm tốn. Cậu biết không, dù có vất vả cỡ nào, cậu ấy chưa bao giờ than vãn với ai cả. Cả khi bị người ta nói này nói nọ, cậu ấy cũng chỉ im lặng, chưa bao giờ phản kháng hay cãi lại."
Lăng Phong dừng lại, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Vũ Thần đầy ẩn ý:
"Giờ thì cậu thấy tò mò hơn chưa?”
Vũ Thần im lặng vài giây, ánh mắt chợt dừng lại nơi quầy pha chế bên dưới, nơi cô gái nhỏ đang lặng lẽ làm việc. Cô ấy không hề hay biết về cuộc trò chuyện trên tầng hai, chỉ chuyên tâm với công việc của mình.
Một lát sau, Vũ Thần đặt ly cà phê xuống, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Cô ấy sống như vậy, không mệt sao?"
Lăng Phong bật cười, lắc đầu:
“Có lẽ... nhưng chắc là cậu ấy quen rồi. Với lại, cậu đừng nghĩ cậu ấy yếu đuối như vậy. Dù có khó khăn thế nào, cậu ấy vẫn luôn lạc quan. Đó cũng là điểm khiến người ta cảm thấy nể phục nhất đấy.”
Vũ Thần không trả lời, ánh mắt vẫn hướng về phía quầy pha chế dưới tầng, nơi bóng dáng cô gái nhỏ đang tất bật với công việc. Không hiểu vì sao, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, giản dị ấy lại khiến anh có chút tò mò.
Lăng Phong thấy bạn mình trầm ngâm, không trêu chọc thêm nữa, chỉ lặng lẽ cười. Hai người tiếp tục câu chuyện của mình, những tiếng cười và hồi ức cũ hòa cùng hương cà phê thơm nồng trong không gian quán.
Updated 51 Episodes
Comments