Sáng sớm, ánh nắng nhạt xuyên qua cửa sổ lớp học, rọi lên những dãy bàn ghế còn lộn xộn vì học sinh chưa ngồi vào đúng chỗ. Lớp học lúc này vẫn chưa thực sự ổn định, tiếng nói chuyện râm ran khắp nơi, tiếng ghế bị kéo lê kêu kẽo kẹt trên sàn, tiếng bước chân hối hả của vài học sinh đến trễ.
Ý Nhi bước vào lớp, chiếc balo đeo trên vai trĩu nặng. Ánh mắt cô vô thức lướt qua từng dãy bàn, như một thói quen đã hình thành từ lâu. Khi nhận ra chỗ ngồi của Trần Triết vẫn còn trống, cô bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Cô không ghét cậu, nhưng sau chuyện hôm qua, cô thật sự không biết nên đối diện với cậu như thế nào.
“Ê! Tối qua có xem trận đấu không?”
“Tất nhiên rồi! Quá đã luôn ấy! Nhưng mà công nhận đội kia mạnh thật.”
“Ừ! Cảnh Nghiên bên đội mình hôm qua quăng ba điểm chuẩn ghê!”
Phía cuối lớp, một nhóm nam sinh tụm lại, bàn tán sôi nổi về trận bóng rổ hôm qua. Tiếng cười vang lên, không khí lớp học đầy ắp sự hào hứng. Ở một góc khác, vài cô bạn đang ríu rít kể về bộ phim tình cảm mới hot trên mạng.
“Hôm qua tớ coi tập mới tức xỉu luôn! Nam chính gì mà vô tâm dễ sợ!”
“Đúng! Nếu tớ là nữ chính thì bye bye luôn cho xong!”
Ngay lúc đó, một tiếng "RẦM!" vang lên từ cuối lớp. Cả lớp giật mình ngoái nhìn, chỉ thấy một cậu bạn đập bàn tức tối.
“Bớt nói nhảm đi! Bóng rổ quan trọng hơn mấy cái phim sến súa đó nhiều!”
“Gì? Cậu nói ai nhảm hả?”
Một cuộc tranh cãi lại nổ ra, nhưng ai cũng biết chẳng ai thực sự giận ai cả. Chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối, những cuộc tranh luận nhỏ nhặt thường ngày, nhưng lại tạo nên không khí sống động của lớp học.
Giữa lúc ấy, Ý Nhi bước nhanh về chỗ ngồi, cúi đầu lấy sách vở ra. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên:
“Ý Nhi.”
Cô giật mình.
Trái tim như lỡ mất một nhịp.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải gương mặt điềm tĩnh nhưng phảng phất nét u buồn của Trần Triết. Cậu đứng ngay bên cạnh, ánh mắt có chút gì đó mệt mỏi, có chút gì đó trầm lắng. Không còn vẻ tươi cười như mọi khi, không còn sự tinh nghịch trong giọng nói.
Xung quanh vẫn ồn ào như cũ, nhưng những ai tinh ý đều nhận ra sự thay đổi kỳ lạ trong không khí.
“Cậu gọi mình có chuyện gì sao?” Ý Nhi lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng có phần dè dặt.
Trần Triết nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng thở dài.
“Hôm qua… tôi xin lỗi.”
Cô thoáng sững lại.
“Lúc đó, tôi không kìm chế được bản thân... xin lỗi cậu."
Lời xin lỗi vang lên nhẹ nhàng, nhưng trong từng chữ là cả một sự đấu tranh.
Một số học sinh gần đó lén nhìn về phía hai người, tò mò nhưng không dám lại gần. Một cô bạn khẽ huých tay bạn mình, thì thầm:
“Ê, nhìn hai người đó sao sao á. Cậu thấy giống vậy không?”
“Suỵt, đừng nói bậy. Nhưng mà… đúng là trông giống kiểu cặp đôi cãi nhau rồi làm lành ghê.”
Ý Nhi ngây người nhìn cậu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô có thể cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của cậu, nhưng cũng thấy rõ một nỗi buồn sâu kín đằng sau đó.
Một giây sau, cô mỉm cười, dù trong nụ cười ấy có chút ngập ngừng, có chút do dự.
“Ừm, không sao đâu… Mình không trách cậu đâu.”
Câu nói của cô nhẹ bẫng, như một cơn gió thoảng qua. Nhưng nó không chỉ là một lời nói đơn thuần mà còn là một sự tha thứ thật lòng. Cô muốn giúp cậu nhẹ nhõm hơn, không cần phải dằn vặt thêm nữa.
Trần Triết nhìn cô một lúc lâu, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ.
“Vậy thì tốt rồi.”
Nói rồi, cậu mở balo, lấy ra một món đồ nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên bàn cô.
“Cái này… tặng cậu.”
Ý Nhi hơi bất ngờ. Cô cúi xuống nhìn, phát hiện đó là một chú gấu bông nhỏ, bộ lông mềm mại màu nâu nhạt, trông rất đáng yêu.
Xung quanh có người lén quay video.
“Wow, tặng gấu bông luôn kìa! Có chuyện rồi đây!”
“Tớ thề nếu đăng cái video này lên confession thì chắc chắn có drama!”
Ý Nhi ngước lên, ánh mắt bối rối.
“Cảm ơn cậu… nhưng mà tớ không thể nhận đâu.”
Trần Triết im lặng vài giây, rồi thở nhẹ một hơi, giọng cậu trầm xuống như đang cố gắng che giấu một cảm xúc nào đó.
“Cứ nhận đi, coi như quà chuộc lỗi của tôi..."
Ý Nhi nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu, rồi lại nhìn chú gấu bông nhỏ trong tay.
“Vậy… mình nhận. Cảm ơn cậu nhé.”
Trần Triết khẽ mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhõm đi nhiều. Nhưng rồi, cậu đột nhiên cất giọng, đầy nghiêm túc:
“Ý Nhi, nếu chúng ta không thể… ở bên nhau, thì liệu vẫn có thể giữ lại tình bạn không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Ý Nhi khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Triết, trong lòng bỗng có một cảm giác khó diễn tả.
Tình cảm của cô dành cho cậu, không phải là tình yêu. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng giữa họ có một sự gắn bó nhất định.
Cô hít một hơi thật nhẹ, rồi khẽ gật đầu.
“Được rồi… Mình nghĩ chúng ta có thể là bạn.”
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng trong từng chữ là một sự kiên quyết.
Cô không muốn đánh mất một người bạn. Nhưng cô cũng không muốn gieo cho cậu bất kỳ hy vọng nào nữa.
Trần Triết im lặng một lúc, rồi khẽ cười.
“Vậy thì… từ giờ chúng ta vẫn là bạn nhé.”
Nụ cười ấy rất nhẹ, không phải kiểu rạng rỡ thường thấy, mà có chút gì đó như vừa trút bỏ một gánh nặng. Nhưng chỉ có những ai thật sự tinh ý mới nhận ra rằng, trong đáy mắt cậu vẫn còn vương chút gì đó chưa thể gọi tên.
“Này, này! Tớ quay lại được đoạn cậu ấy tặng gấu bông này! Đăng lên confession không?”
“Ê, đừng! Lỡ cậu ấy không thích thì sao? Mà chuyện này nhạy cảm lắm đó.”
Những cuộc bàn tán vẫn tiếp tục, nhưng hai nhân vật chính của câu chuyện thì không hề hay biết.
Ở bàn dưới, có hai ánh mắt đang theo dõi mọi chuyện.
Lăng Phong chống cằm nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi khẽ nhếch lên đầy hứng thú.
“Ồ, nhìn có vẻ cảm động ghê.”
Người bên cạnh cậu thì không có vẻ gì là vui vẻ.
Vũ Thần không nói một lời, nhưng ánh mắt anh tối sầm lại. Bàn tay anh vô thức siết chặt cây bút trong tay, đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn về phía Trần Triết.
Anh không thích cảnh tượng này.
Lăng Phong liếc mắt nhìn bạn mình, rồi bật cười trêu chọc:
“Cậu làm sao vậy? Ghen à?”
Vũ Thần liếc sang cậu ta một cái, ánh mắt sắc lạnh khiến Lăng Phong lập tức ngậm miệng.
Cậu rụt cổ, vội vã quay lại với quyển vở trước mặt, không dám nói thêm câu nào nữa.
Chuông vào học bất ngờ vang lên.
Ngọc Vi từ cửa lớp chạy vào như một cơn gió, vừa thở hổn hển vừa ngồi phịch xuống chỗ của mình.
Ý Nhi quay xuống, ánh mắt tinh nghịch lộ rõ vẻ trêu chọc.
“Cậu mới thi chạy điền kinh về hả?”
Ngọc Vi nhăn mặt, rồi bật cười khúc khích.
“Tại cái đồng hồ chết tiệt của tớ, nó không bao giờ chịu báo đúng giờ!”
Cả hai cùng bật cười, không khí trong lớp học dường như nhẹ nhàng hơn sau khoảnh khắc căng thẳng vừa rồi.
Nhưng có một người vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Vũ Thần chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt anh vẫn nhìn về phía Ý Nhi và Trần Triết.
Anh không hiểu vì sao mình lại thấy khó chịu như vậy.
Có lẽ, anh không thích nhìn thấy cô cười với người khác.
>>>>>
Ta cười đấy, có gì đâu,
Chỉ là chút gió ngang đầu thoảng qua.
Một lời xin lỗi nhạt nhòa,
Giấu sau đáy mắt một tà hoàng hôn.
Chú gấu nhỏ, một linh hồn,
Nằm trong tay nhỏ, chập chờn gió lay.
Mềm như những giấc mộng say,
Mà ta đã giữ bao ngày cho em.
Em cười nhẹ, mắt êm đềm,
Một câu “bạn nhé” nặng thêm nỗi lòng.
Chỉ là một chữ thật mong,
Mà ta cứ ngỡ như dòng biệt ly.
Ta lặng lẽ, chẳng nói gì,
Chỉ nghe tim vỡ thầm thì bóng đêm.
Chỉ mong em mãi êm đềm,
Dẫu ta chẳng thể ở bên tháng ngày.
>>>>>
Tâm sự của tác giả:
Mình đã cố gắng truyền đạt hết thông điệp của chương, nhưng nhiều khi lời thoại của mấy bạn học sinh phụ lại vô tình làm không khí lắng đọng bị phá vỡ. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, đây là trường học mà, đâu phải không gian chỉ dành riêng cho hai nhân vật chính trong chương được. Chính những tiếng ồn đó mới làm cho câu chuyện trở nên thật hơn, tự nhiên hơn, như trong đời sống hàng ngày vậy.
Updated 51 Episodes
Comments