Chương 5: Nhưng… rồi sẽ có một ngày… ba không còn lo được cho con nữa (TLNV)

Chương 5: Nhưng… rồi sẽ có một ngày… ba không còn lo được cho con nữa (Tâm lý nhân vật)

___________________. ._______________________

Kết thúc một ngày dài làm việc, Ý Nhi khẽ thở ra, đôi vai nhỏ bé thả lỏng sau những giờ tất bật. Bước vào phòng thay đồ của quán cà phê. Cô tháo chiếc tạp dề, vuốt lại đồng phục cho ngay ngắn rồi thay sang bộ váy đồng phục học sinh quen thuộc. Đang loay hoay chỉnh lại khăn choàng cổ, bỗng một giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau.

“Tiểu Nhi.”

Cô khẽ giật mình, quay lại. Lăng Chi đứng đó, trên tay cầm một tấm phong bì nhỏ.

“Đây là tiền lương tháng này của em.” Chị ấy đưa phong bì về phía cô, ánh mắt dịu dàng.

“Làm tốt lắm, cứ thế mà phát huy nhé!”

Ý Nhi vội vàng cúi đầu cảm ơn, hai tay đón lấy phong bì một cách cẩn thận:

"Em cảm ơn chị nhiều ạ! Cũng nhờ chị và mọi người giúp đỡ nên em mới làm tốt được như vậy đó."

Lăng Chi bật cười, khẽ xoa đầu cô, ánh mắt như người chị gái nhìn em mình:

“Ừ, ngoan lắm.”

Chị ấy dặn dò thêm, giọng điệu đầy quan tâm.

“Muộn rồi, em về cẩn thận nhé.”

“Dạ, em chào chị!” Ý Nhi cúi đầu chào, kéo khăn choàng cổ lên rồi bước ra

Con đường từ quán cà phê về nhà tuy không xa, nhưng vào buổi tối, cái lạnh len lỏi qua từng ngõ nhỏ khiến cô khẽ rùng mình. Đèn đường trải ánh sáng xuống lòng đường, lấp lánh như những hạt bụi vàng.

Đến trước cửa nhà, cô khẽ đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ, tiếng bản lề kêu lên khe khẽ. Trong gian bếp nhỏ, ánh đèn hắt xuống dáng người đàn ông trung niên đang đứng bên bếp gas. Hạ Toàn vẫn như mọi ngày, lặng lẽ dọn thức ăn ra bàn, bộ áo sơ mi cũ sờn càng làm nổi bật đôi vai rộng rắn rỏi. Mái tóc đen đã điểm bạc, nhưng dáng đứng của ông vẫn vững vàng như một bức tường che chở.

Nhìn thấy cảnh ấy, một dòng cảm xúc ấm áp tràn qua lồng ngực Ý Nhi. Cô bước chậm rãi đến, ôm chặt lấy ông từ phía sau, giọng trong veo:

“Thưa ba con về rồi ạ!”

Ông khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng bật cười, quay lại vỗ nhẹ vào đầu con gái:

“Con bé này, lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo như trẻ con vậy hả?”

Ý Nhi phụng phịu:

"Ba không thích con ôm ba sao?"

Ông bật cười, giả vờ nghiêm mặt:

"Ba mà dám nói không thích, con có để yên không?"

"Tất nhiên là không rồi hihi!" Ý Nhi ôm chặt hơn một chút, hít một hơi thật sâu. Mùi dầu gió thoang thoảng trên áo cha khiến cô cảm thấy yên bình lạ kỳ.

Ông lắc đầu, đẩy nhẹ vai con gái:

"Thôi, con mau vào thay đồ đi. Cơm sắp xong rồi!"

“Nhưng để con phụ ba đã…”

"Không cần, hôm nay con đi làm về muộn rồi, vào nghỉ ngơi một lát đi."

Ý Nhi nhìn cha, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Ông lúc nào cũng vậy, luôn âm thầm chăm sóc, luôn đặt cô lên hàng đầu.

Cô ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ. Khi trở ra, bàn ăn đã được dọn sẵn, những món ăn giản dị nhưng ấm áp vô cùng: một đĩa rau luộc xanh tươi, bát cá kho thơm phức, và một tô canh nóng hổi.

Hạ Toàn gắp một miếng cá cho con gái, giọng đầy yêu thương:

“Cá hôm nay tươi lắm, ba mua ở chợ chiều đấy. Ăn nhiều vào con.”

Ý Nhi mỉm cười, ngoan ngoãn ăn một miếng, rồi gắp lại cho ông:

“Ba cũng ăn đi, ba cứ gắp cho con hoài.”

Hai cha con vừa ăn vừa trò chuyện, những câu chuyện đời thường giản dị nhưng chứa đầy hơi ấm. Bữa cơm nhà không sơn hào hải vị, nhưng lại có hương vị mà chẳng nơi nào có được: hương vị của gia đình.

Sau bữa cơm, Ý Nhi lấy phong bì lương ra, đưa cho cha:

“Đây là tiền lương tháng này của con. Ba giữ lấy để lo cho nhà mình nhé.”

Hạ Toàn nhìn con gái, ánh mắt thoáng chút xót xa. Ông chậm rãi mở phong bì, lấy ra một nửa rồi đưa lại cho cô:

“Ba giữ phần này thôi. Còn lại con cầm lấy mà mua sách vở, tiền xe cộ nữa.”

Ý Nhi vội lắc đầu, đẩy lại số tiền ấy:

“Nhưng con không cần nhiều như vậy, ba cứ giữ hết đi…"

Ông nhẹ nhàng đặt tiền vào tay cô, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên định:

“Ba không chỉ muốn con sống tốt, mà còn muốn con có những thứ con cần. Đừng lo cho ba, con hiểu không?”

Ý Nhi cắn môi, cuối cùng cũng đành nhận lấy số tiền cha đưa. Cô biết ông không bao giờ chịu nhận hết, dù trong lòng cô chỉ muốn san sẻ với ông nhiều hơn nữa.

Ông chợt nói:

“Ba tính mua cho con một cái điện thoại mới. Bạn bè con ai cũng có rồi, với lại ba cần để tiện liên lạc với con nữa.”

Ý Nhi giật mình, vội xua tay:

“Ba đừng lo cho con. Con để dành tiền tự mua cũng được. Ba giữ tiền mà lo cho sức khỏe đi ạ.”

Hạ Toàn im lặng một lúc lâu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Đôi mắt ông thoáng chút đăm chiêu. Rồi, ông khẽ thở ra, vươn tay xoa đầu con gái.

Giọng ông trầm xuống, có chút ngập ngừng:

“Con bé này… Lúc nào cũng lo cho ba…”

Ông dừng lại một chút, ánh mắt dõi về một góc xa xăm nào đó.

Rồi rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng, ông tiếp lời:

“Nhưng… sẽ có ngày… ba không còn lo được cho con nữa...”

Căn phòng bỗng trở nên im lặng.

Ý Nhi khẽ giật mình, ngẩng lên nhìn cha. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại.

Ông khẽ mỉm cười, nụ cười hiền lành nhưng mang theo chút gì đó lắng đọng:

“Lúc đó… con phải biết tự chăm sóc bản thân mình, biết không?”

Ý Nhi bặm môi, cố giấu đi cảm xúc chợt dâng trào.

Cô không thích nghe những câu như vậy.

Dù biết đó chỉ là lời dặn dò… Dù biết ai rồi cũng phải già đi… Nhưng chỉ cần nghĩ đến một ngày không còn có cha bên cạnh, tim cô lại siết chặt đến đau nhói.

Cô vội cười, như để xua đi cảm giác khó chịu vừa len lỏi trong lòng:

“Ba đừng nói vậy mà… Con sẽ học thật giỏi, sẽ sớm để ba có một cuộc sống tốt hơn mà.”

Hạ Toàn lặng nhìn con gái, ánh mắt ông dịu dàng, nhưng sâu thẳm trong đó là nỗi niềm của một người cha đã trải qua quá nhiều thăng trầm.

"Thôi, không bàn nữa. Giờ con đi tắm đi, kẻo trời lạnh."

“Dạ.” Ý Nhi gật đầu, thu dọn chén đũa rồi rời khỏi bàn ăn.

Sau khi tắm rửa, Ý Nhi bước ra trong bộ đồ ngủ đơn giản, màu pastel nhẹ nhàng càng tôn lên làn da trắng mịn. Vóc dáng nhỏ nhắn khiến cô trông như một cô bé, nhưng đôi mắt sáng và dáng vẻ chăm chỉ lại khiến cô mang nét trưởng thành hiếm có.

Cô ngồi vào bàn học, chăm chỉ ôn bài. Những con chữ nhảy múa trên trang giấy, nhưng trong đầu cô, vẫn văng vẳng câu nói của cha.

“…Sẽ có ngày ba không còn lo được cho con nữa…”

Lòng cô chùng xuống. Cô không thể tưởng tượng được một ngày không có ba bên cạnh.

Gió đêm khẽ lùa qua khe cửa.

Cô khép sách lại, trèo lên giường, cuộn mình trong chăn ấm.

Ngoài kia, ánh đèn từ gian bếp vẫn còn sáng.

Cha cô, chắc lại đang sửa sang thứ gì đó trong nhà.

Người đàn ông ấy, cả đời chưa từng sống cho riêng mình.

[....]

Lớp 11S nhộn nhịp hẳn lên khi tiết học đầu tiên sắp bắt đầu. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng bút lách cách trên giấy, vài học sinh loay hoay soạn bài, số khác tụm năm tụm ba bàn tán chuyện mới nhất trong trường.

Nhưng ngay khi hai bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa lớp, không gian bỗng chùng xuống.

Vũ Thần bước vào cùng Lăng Phong, sải chân dài, bước đi trầm ổn như chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh. Lăng Phong thì khác, ánh mắt cậu ta đảo quanh lớp, khóe môi nhếch nhẹ như đang tìm kiếm trò vui.

“Chết thật, trông cậu ta còn đẹp trai hơn hôm qua.” Một nữ sinh ngồi gần cửa thì thầm, ánh mắt dõi theo Vũ Thần đầy mê mẩn.

"Sao người ta có thể vừa lạnh lùng vừa ngầu đến thế chứ?" Một cô gái khác bấu chặt cánh tay bạn mình, giọng phấn khích.

"Ê đau, buông ra coi! Con nhỏ này!" Cậu nam sinh ngồi kế bên nhăn nhó, cố gỡ tay cô ra.

Vũ Thần không buồn liếc nhìn ai. Lăng Phong bên cạnh lại lộ vẻ thích thú, liếc mắt nhìn lướt qua mấy cô gái đang nhỏ giọng bàn tán rồi nhún vai:

“Chỉ mới ngày thứ hai thôi mà cậu đã trở thành huyền thoại rồi đấy.”

Vũ Thần chẳng đáp, chỉ thản nhiên đi về chỗ ngồi. Nhưng trước khi anh kịp ngồi xuống, một bóng dáng nhỏ nhắn bước tới, chắn ngay trước mặt.

Diệp Linh Châu, hoa khôi của lớp, kiêu hãnh và đầy tự tin, nở một nụ cười tươi tắn. Hôm nay cô ta cố tình chọn chiếc váy đồng phục được chỉnh sửa khéo léo để tôn lên vóc dáng của mình.

“Chào anh, em là Diệp Linh Châu.” Cô ta khẽ nghiêng đầu, giọng điệu mềm mại đầy ý tứ.

“Em nghe nói anh chơi thể thao rất giỏi... ưm... em rất muốn tìm hiểu anh. Chúng ta có thể làm quen không?”

Lớp học bỗng im bặt. Ai cũng ngừng lại để hóng tình hình.

Lăng Phong, ngồi cạnh Vũ Thần, liếc qua cô gái, rồi quay sang trêu chọc anh:

“Cậu không định trả lời à? Cô ấy đang nói chuyện với cậu đấy!”

Vũ Thần cuối cùng cũng nhìn lên, ánh mắt lãnh đạm quét qua Diệp Linh Châu.

“Không có hứng.”

Chỉ ba chữ, nhưng tựa như một lưỡi dao sắc bén cắt qua không gian.

Nụ cười trên môi Diệp Linh Châu cứng đờ. Một cơn gió lạnh như luồn qua gáy cô ta, khiến đôi vai bất giác run lên. Nhưng là hoa khôi của lớp, cô ta nào chịu mất mặt dễ dàng như thế?

Cố gắng giữ vững nụ cười, cô ta nhẹ nhàng vuốt tóc, giọng pha chút đùa cợt:

“Anh có cần phải lạnh lùng vậy không? Chúng ta chưa từng nói chuyện bao giờ, sao anh có thể từ chối thẳng thừng thế chứ?”

Vũ Thần vẫn im lặng.

Diệp Linh Châu cắn môi, không cam lòng. Cô ta cúi người xuống, hai tay chống lên bàn, ghé sát hơn:

“Anh có thể cho em một cơ hội không? Em đảm bảo sẽ không làm anh thất vọng.”

Lăng Phong nhướng mày, khóe miệng nhếch lên thích thú khi thấy cảnh tượng này. Nhưng Vũ Thần vẫn chẳng hề dao động, chỉ nhàn nhạt liếc cô ta một cái.

“Cút.”

Một từ duy nhất, nhưng như một cú tát thẳng vào lòng tự tôn của Diệp Linh Châu.

Cô ta đứng sững lại, khuôn mặt dần đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Những tiếng xì xào xung quanh khiến cô ta cảm thấy như hàng trăm ánh mắt đang cười nhạo mình.

Cắn chặt môi, Diệp Linh Châu hít sâu, gạt đi nỗi nhục nhã, rồi đứng thẳng dậy, cố giữ chút kiêu hãnh cuối cùng.

“Hừ, đừng tưởng anh là ai mà làm giá. Một ngày nào đó, chính anh sẽ hối hận vì đã từ chối tôi.”

Dứt lời, cô ta quay ngoắt đi, bước nhanh về chỗ ngồi, sống lưng vẫn cố gắng giữ thẳng. Nhưng bàn tay siết chặt thành nắm đấm đã tố cáo sự phẫn nộ đang dâng trào trong lòng.

Cả lớp lúc này chìm trong im lặng, và những nữ sinh khác xung quanh vội vã quay mặt đi, không dám liếc nhìn Vũ Thần nữa.

Lăng Phong nhìn thấy cảnh này, khẽ lắc đầu cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự trêu chọc:

“Coi cậu kìa, dù gì cũng phải cho người ta một chút mặt mũi chứ." Cậu hiểu rõ Vũ Thần từ nhỏ đã có tính cọc cằn như vậy, thật đáng tiếc cho ai muốn tiếp cận anh.

Vũ Thần không đáp lại, ánh mắt vẫn không thay đổi, sắc lạnh như băng. Nhưng khi Ý Nhi bước vào lớp, tất cả sự lạnh lùng của anh bỗng chốc bị phá vỡ. Cô gái nhỏ nhắn bước vào lớp dáng vẻ tựa như một cơn gió nhẹ nhàng, dù không cao nhưng lại có một sức hút khó tả. Khuôn mặt cô trẻ con, ngây thơ, nhưng lại không thể phủ nhận rằng cơ thể cô khá đầy đặn, với những đường cong mềm mại không thể không thu hút ánh nhìn.

Lúc đầu, Vũ Thần chỉ liếc nhìn thoáng qua. Nhưng càng nhìn, anh càng nhận ra cô có một nét gì đó rất lạ, không phải xinh đẹp rực rỡ, cũng chẳng cố gắng thu hút sự chú ý, nhưng lại khiến anh vô thức không rời mắt.

Anh không thể không chăm chú theo dõi, ánh mắt không rời khỏi cô, đến mức không còn nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh, kể cả những câu chuyện mà Lăng Phong cứ lải nhải bên tai.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh cô.

Là Trần Triết.

Ý Nhi gật đầu, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu ta, đôi mắt sáng lên khi cúi xuống quyển sách.

Trong phút chốc, Vũ Thần cảm thấy khó chịu.

Anh không hiểu tại sao.

Chỉ biết rằng khi nhìn thấy Trần Triết nghiêng người sát hơn, ánh mắt chăm chú nhìn Ý Nhi, một cảm giác bức bối dâng lên trong lòng.

Bên cạnh, Lăng Phong tinh ý nhận ra sự thay đổi nhỏ bé trong ánh mắt Vũ Thần. Cậu cười nham hiểm, huých nhẹ vào tay anh:

“Anh thích cậu ấy à? Dễ thương, đáng yêu lắm phải không?"

Thấy Vũ Thần vẫn im lặng, Lăng Phong càng được đà lấn tới, cười gian xảo:

"Nhưng mà tiếc cho anh, cậu ấy có người theo đuổi rồi, hơn một năm cơ đấy, si tình lắm.”

Vũ Thần không đáp, chỉ liếc Lăng Phong một cái, ánh mắt lại trở về vẻ lạnh băng thường thấy. Anh khẽ khép lại quyển sách, giọng nói trầm thấp:

“Cậu đã điều tra xong chuyện tôi nhờ chưa?”

Lăng Phong hơi ngớ người trước sự chuyển hướng đột ngột. Cậu chớp mắt, mất vài giây để điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới đáp, giọng cũng nghiêm túc hơn:

"Hử? À, chuyện đó hả... nhóm đầu gấu hay tụ tập trên sân thượng mỗi khi ra chơi, hoặc lảng vảng gần nhà kho vào cuối giờ."

Nói đến đây, cậu mới liếc nhìn Vũ Thần, nhíu mày:

"Nhưng mà… cậu định làm gì?"

Vũ Thần không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ra lệnh:

“Ra chơi đi theo tôi, rủ thêm cả Võ Hạo nữa.”

Dứt lời Vũ Thần ngả người ra sau ghế, ánh mắt dõi lên trần nhà, như đang suy ngẫm về điều gì đó sâu xa.

Giờ học trôi qua trong không khí im lặng. Cả lớp đều chỉ chú ý vào bài giảng của giáo viên, còn Vũ Thần thì gần như không mảy may để ý đến những gì đang được giảng. Ánh mắt anh cứ thỉnh thoảng hướng về phía cửa sổ, nơi có bóng dáng của cô gái đang chăm chú học bài. Giáo viên nhìn thấy nhưng chẳng dám nhắc nhở, bởi họ hiểu rằng làm như vậy chẳng khác nào tự tìm phiền phức.

Cuối cùng, khi tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, hai người đứng dậy, rời khỏi lớp. Không khí trong lớp lập tức trở nên nhộn nhịp, tiếng cười nói của đám học sinh vang lên khắp nơi, nhưng vẫn có một vài ánh mắt vẫn lén lút dõi theo bóng dáng Vũ Thần và Lăng Phong.

>>>>>

Bữa cơm nhà, đượm tình cha nở,

Mâm cơm giản dị, ấm áp lạ.

Cha mỉm cười, tay khẽ xới cơm,

Con kể chuyện, lòng thêm gần gũi.

Chén canh thơm, rau xanh tươi mát,

Đôi mắt cha sáng, như trời sao.

Từng miếng cơm, từng lời yêu thương,

Dẫu khó khăn, vẫn rộn tiếng cười.

>>>>>

Lớp học tươi cười, nụ cười giả,

Dưới mặt bàn, tay vẫy gọi nhau.

Ánh mắt lén lút đầy toan tính,

Mơ hồ bóng tối vẫn vây quanh.

Lời thì thầm, giấu dưới khuôn mặt,

Tình bạn này, ai thật, ai giả?

Nơi đây không chỉ có bài học,

Mà còn những nỗi đau chẳng ai hay.

Chapter
1 Chương 1: Con sẽ học thật giỏi, sẽ sớm để ba có cuộc sống tốt hơn
2 Chương 2: Coi bộ bệnh mê trai của cậu ngày càng nặng lên rồi nha
3 Chương 3: Chứ tôi lại thấy cậu đang sắp trở thành trung tâm của cả trường rồi
4 Chương 4: Cô ấy sống như vậy, không mệt sao?
5 Chương 5: Nhưng… rồi sẽ có một ngày… ba không còn lo được cho con nữa (TLNV)
6 Chương 6: Tao tưởng mày quên rồi
7 Chương 7: Coi như hôm nay mày nợ tao một ly rượu
8 Chương 8: Từ lâu rồi, mình luôn muốn nói với cậu (Tâm lý nhân vật)
9 Chương 9: Lạnh lùng boy lại ga lăng vậy á?
10 Chương 10: Có bao giờ cậu nghĩ đến việc dựa vào ai đó chưa?
11 Chương 11: Tao không phải loại đàn ông hạ cấp như thế
12 Chương 12: Cảm động quá, nhưng tớ thì mong mình tàng hình luôn thì hơn
13 Chương 13: Tớ chỉ xem cậu là bạn (Tâm lý nhân vật)
14 Chương 14: Cô gái cậu yêu nhất (Tâm lý nhân vật)
15 Chương 15: Nếu đã lỡ quan tâm rồi, thì đừng để nó làm khổ mình (Tâm lý nhân vật)
16 Chương 16; Mày có tư cách gì để yêu cô ấy? (Tâm lý nhân vật)
17 Chương 17: Vậy thì… từ giờ chúng ta vẫn là bạn nhé
18 Chương 18: Thế thì tớ càng muốn xỉu ngay bây giờ cho rồi
19 Chương 19: Tớ nghĩ cậu vừa ghi điểm trong mắt trùm trường rồi đấy!
20 Chương 20: Ý Nhi… cậu thích hắn ta đến thế sao? (Tâm lý nhân vật)
21 Chương 21: Không không, gọi là hôn gián tiếp đấy!
22 Chương 22: Để xem cuối cùng, ai mới là người ở bên cạnh cô ấy
23 Chương 23: Hôm nay cậu ấy ăn trúng gì à? Sao mặt cọc thế?
24 Chương 24: Hai bạn dễ thương ghê, nhìn cứ như một đôi vậy đó
25 Chương 25: Khoảnh khắc đầu tiên của chúng ta
26 Chương 26: Chà, bảo vệ bạn gái tốt thật
27 Chương 27: Nó ngửi hơi thở để tìm chúng ta
28 Chương 28: Đừng bỏ tớ lại
29 Chương 29: Nó cũng lớn rồi, để nó tự lo cho cuộc sống của nó đi
30 Chương 30: Rồi cô ấy sẽ chấp nhận mày… sẽ yêu mày thôi (Tâm lý nhân vật)
31 Chương 31: Ý Nhi... em thật đẹp (Tâm lý nhân vật)
32 Chương 32: Xin lỗi cậu, Ý Nhi (Tâm lý nhân vật)
33 Chương 33: Từ giờ, tôi sẽ bảo vệ cậu (Tâm lý nhân vật)
34 Chương 34: Con bé ngốc, nhận quà thì phải vui chứ.
35 Chương 35: Cậu không cần kiếm cớ giải thích nữa đâu
36 Chương 36: Thằng nhóc lạnh lùng biết quan tâm người khác rồi sao
37 Chương 37: Lạnh mà không xa cách, tinh tế mà không phô trương
38 Chương 38: Nếu cô thực sự làm gia sư cho anh… cũng không tệ..
39 Chương 39: Con mắt sắp lòi ra ngoài rồi kìa
40 Chương 40: Đôi khi hạnh phúc không phải là những điều lớn lao
41 Chương 41: Vậy sau này tôi sẽ chở cậu đi dạo nhiều hơn
42 Chương 42: Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là vậy
43 Chương 43: Con có đủ tư cách để quyết định ai đáng bị như thế không?
44 Chương 44: Tao với mày, có sống thì cùng sống, chết thì cùng chết
45 Chương 45: Cậu có muốn làm gia sư cho tôi không? (Bước ngoặc)
46 Chương 46: Cô ấy chỉ mới mười bảy tuổi
47 Chương 47: Hóa ra, anh cũng có những khoảnh khắc dễ thương như thế này
48 Chương 48: Mình thấy nó không giống kiểu tiện tay đâu
49 Chương 49: Lên xe đi, tôi đưa cậu về
50 Chương 50: Biết đâu lại thành cháu dâu
51 Chương 51: Mình chưa từng coi cậu là trò đùa (Tâm lý nhân vật)
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Con sẽ học thật giỏi, sẽ sớm để ba có cuộc sống tốt hơn
2
Chương 2: Coi bộ bệnh mê trai của cậu ngày càng nặng lên rồi nha
3
Chương 3: Chứ tôi lại thấy cậu đang sắp trở thành trung tâm của cả trường rồi
4
Chương 4: Cô ấy sống như vậy, không mệt sao?
5
Chương 5: Nhưng… rồi sẽ có một ngày… ba không còn lo được cho con nữa (TLNV)
6
Chương 6: Tao tưởng mày quên rồi
7
Chương 7: Coi như hôm nay mày nợ tao một ly rượu
8
Chương 8: Từ lâu rồi, mình luôn muốn nói với cậu (Tâm lý nhân vật)
9
Chương 9: Lạnh lùng boy lại ga lăng vậy á?
10
Chương 10: Có bao giờ cậu nghĩ đến việc dựa vào ai đó chưa?
11
Chương 11: Tao không phải loại đàn ông hạ cấp như thế
12
Chương 12: Cảm động quá, nhưng tớ thì mong mình tàng hình luôn thì hơn
13
Chương 13: Tớ chỉ xem cậu là bạn (Tâm lý nhân vật)
14
Chương 14: Cô gái cậu yêu nhất (Tâm lý nhân vật)
15
Chương 15: Nếu đã lỡ quan tâm rồi, thì đừng để nó làm khổ mình (Tâm lý nhân vật)
16
Chương 16; Mày có tư cách gì để yêu cô ấy? (Tâm lý nhân vật)
17
Chương 17: Vậy thì… từ giờ chúng ta vẫn là bạn nhé
18
Chương 18: Thế thì tớ càng muốn xỉu ngay bây giờ cho rồi
19
Chương 19: Tớ nghĩ cậu vừa ghi điểm trong mắt trùm trường rồi đấy!
20
Chương 20: Ý Nhi… cậu thích hắn ta đến thế sao? (Tâm lý nhân vật)
21
Chương 21: Không không, gọi là hôn gián tiếp đấy!
22
Chương 22: Để xem cuối cùng, ai mới là người ở bên cạnh cô ấy
23
Chương 23: Hôm nay cậu ấy ăn trúng gì à? Sao mặt cọc thế?
24
Chương 24: Hai bạn dễ thương ghê, nhìn cứ như một đôi vậy đó
25
Chương 25: Khoảnh khắc đầu tiên của chúng ta
26
Chương 26: Chà, bảo vệ bạn gái tốt thật
27
Chương 27: Nó ngửi hơi thở để tìm chúng ta
28
Chương 28: Đừng bỏ tớ lại
29
Chương 29: Nó cũng lớn rồi, để nó tự lo cho cuộc sống của nó đi
30
Chương 30: Rồi cô ấy sẽ chấp nhận mày… sẽ yêu mày thôi (Tâm lý nhân vật)
31
Chương 31: Ý Nhi... em thật đẹp (Tâm lý nhân vật)
32
Chương 32: Xin lỗi cậu, Ý Nhi (Tâm lý nhân vật)
33
Chương 33: Từ giờ, tôi sẽ bảo vệ cậu (Tâm lý nhân vật)
34
Chương 34: Con bé ngốc, nhận quà thì phải vui chứ.
35
Chương 35: Cậu không cần kiếm cớ giải thích nữa đâu
36
Chương 36: Thằng nhóc lạnh lùng biết quan tâm người khác rồi sao
37
Chương 37: Lạnh mà không xa cách, tinh tế mà không phô trương
38
Chương 38: Nếu cô thực sự làm gia sư cho anh… cũng không tệ..
39
Chương 39: Con mắt sắp lòi ra ngoài rồi kìa
40
Chương 40: Đôi khi hạnh phúc không phải là những điều lớn lao
41
Chương 41: Vậy sau này tôi sẽ chở cậu đi dạo nhiều hơn
42
Chương 42: Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là vậy
43
Chương 43: Con có đủ tư cách để quyết định ai đáng bị như thế không?
44
Chương 44: Tao với mày, có sống thì cùng sống, chết thì cùng chết
45
Chương 45: Cậu có muốn làm gia sư cho tôi không? (Bước ngoặc)
46
Chương 46: Cô ấy chỉ mới mười bảy tuổi
47
Chương 47: Hóa ra, anh cũng có những khoảnh khắc dễ thương như thế này
48
Chương 48: Mình thấy nó không giống kiểu tiện tay đâu
49
Chương 49: Lên xe đi, tôi đưa cậu về
50
Chương 50: Biết đâu lại thành cháu dâu
51
Chương 51: Mình chưa từng coi cậu là trò đùa (Tâm lý nhân vật)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play