Dưới ánh nắng gay gắt, sân bóng rổ vẫn tràn ngập bầu không khí sôi động. Những tiếng bóng đập xuống nền vang vọng, hòa cùng nhịp chân chạy gấp gáp của các nam sinh. Trận đấu vẫn tiếp tục, nhưng tâm trí của Trần Triết lại hoàn toàn bay xa.
Cậu đứng ở vạch ba điểm, nhún nhẹ đầu gối, vung tay ném bóng. Đường bóng vẽ một quỹ đạo hoàn hảo giữa không trung, nhưng khi sắp vào rổ, nó lại chệch khỏi vành, lăn ra ngoài.
Duy Minh huýt sáo, chậc lưỡi:
"Hôm nay phong độ xuống dốc thế?"
Trần Triết nhíu mày, có chút không vui. Cậu không phải kiểu người dễ bị phân tâm khi chơi bóng, nhưng hôm nay... không hiểu sao có gì đó khiến cậu cứ bứt rứt không yên.
Duy Minh chống nạnh, mắt đảo một vòng, rồi bất giác dừng lại ở một góc sân đối diện. Ngay lập tức, cậu cười khẽ, huých nhẹ vào vai bạn mình.
"Ê Triết, nhìn kìa."
Trần Triết vô thức quay đầu theo hướng tay Duy Minh chỉ, rồi ánh mắt cậu như bị đóng đinh vào góc sân đối diện.
Vũ Thần…
Trần Triết cảm thấy lồng ngực mình bỗng căng tức.
"Chậc, tận tình quá nhỉ!" Duy Minh huýt sáo, giọng điệu trêu chọc rõ ràng.
"Còn cúi sát như vậy nữa. Nhìn đi, người ta có khác gì một cặp đôi đang tập luyện chung không?"
Câu nói của Duy Minh như một que diêm ném thẳng vào đống tàn tro âm ỉ trong lòng Trần Triết. Ngón tay cậu vô thức siết chặt lấy quả bóng trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch.
Cái quái gì thế này?
Rõ ràng cậu đã quyết tâm sẽ quên đi Ý Nhi, đã tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Nhưng ngay lúc này, tận mắt nhìn thấy cô thân thiết với một người khác, cậu lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Khó chịu đến phát bực.
Như thể một thứ quan trọng sắp tuột khỏi tay, nhưng cậu lại không thể làm gì ngoài đứng nhìn.
Duy Minh nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu đẩy thêm dầu vào lửa:
"Này, nhìn thấy người trong lòng của mày cười vui vẻ bên thằng khác, có thấy... không cam tâm không?"
Trần Triết khẽ giật mình.
Không cam tâm?
Cậu bật cười, nhưng nụ cười nhạt nhẽo đến đáng sợ.
"Vớ vẩn."
Duy Minh nhướn mày, nhún vai đầy khiêu khích:
"Thế à? Nhưng nhìn cái mặt của mày lúc này... đâu có giống?"
Trần Triết không đáp. Cậu cố dời mắt đi, nhưng cảnh tượng kia cứ như một cái gai đâm vào mắt, khiến cậu không tài nào rời đi được.
Tại sao lại là hắn ta?
Tại sao ánh mắt cậu lại chỉ nhìn về phía hắn?
Ý Nhi… cậu thích hắn ta đến thế sao?
Tại sao hắn ta có thể dễ dàng đến gần cậu như vậy?
Bỗng nhiên, mọi thứ trở nên chướng mắt một cách kỳ lạ.
Ngay lúc đó, một điều ngoài dự đoán xảy ra.
Ánh mắt Vũ Thần đột ngột liếc về phía cậu.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai đôi mắt chạm nhau, không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí xung quanh đột nhiên căng thẳng đến cực điểm.
Không né tránh. Không che giấu.
Ánh mắt Vũ Thần sắc bén, điềm tĩnh, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia thách thức rõ ràng.
Cứ như đang nói: "Có vấn đề gì sao? Cứ nói."
Trần Triết khựng lại. Cậu cảm nhận được hơi thở của mình trở nên nặng nề hơn.
Không khí giữa hai người đàn ông dường như bị kéo căng như một sợi dây đàn, chỉ cần một chút kích thích nữa thôi, có thể sẽ đứt.
Duy Minh nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi bật cười đầy khoái trá:
"Ê, hai bây nhìn nhau kiểu này là sao? Lửa bốc lên tận đầu rồi à? Định đánh nhau ngay giữa sân bóng hả?"
Trần Triết nghiến răng, không nói gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình đã siết chặt đến mức móng tay gần như bấu vào da thịt.
Cuối cùng, cậu hừ lạnh, dứt khoát quay người bước đi.
Bước chân nhanh hơn bình thường, như thể muốn chạy trốn khỏi cái cảm giác ngột ngạt đang dày vò trong lồng ngực.
Ở phía xa, Vũ Thần vẫn đứng yên, ánh mắt lạnh lùng như cũ. Nhưng sau vài giây, khóe môi anh chậm rãi nhếch lên.
Anh cúi đầu nhìn về phía Ý Nhi, cô vẫn đang thở hổn hển vì bài tập gập bụng, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia rạng rỡ.
Vũ Thần cười nhẹ, lẩm bẩm một câu mà chỉ mình hắn nghe thấy:
"Ghen à?"
>>>>>
Người ngoảnh mặt, lòng ta nát tan,
Cớ sao em lại bước vội vàng?
Nụ cười cùng ai như ánh lửa,
Đốt cháy tim ta, dạ ngỡ ngàng.
Ghen tuông như sóng dâng cuồng nộ,
Lặng lẽ đứng nhìn, lệ chứa chan.
Tình chối từ, hóa thành tro bụi,
Nhưng vẫn khắc em trọn một ngàn.
Updated 51 Episodes
Comments