Tối hôm đó,
Chiếc lamborghini aventador S lao vun vút trên đường phố rực rỡ ánh đèn. Tiếng động cơ gầm lên như một con mãnh thú săn mồi, phản chiếu trên cửa kính là khuôn mặt sắc nét của Trần Triết, ánh mắt trầm mặc, khó đoán.
Bên ghế phụ, Duy Minh gác chân lên bảng điều khiển, tay nghịch chiếc bật lửa Zippo, chốc chốc lại liếc sang Trần Triết. Hắn có làn da hơi rám nắng, gương mặt góc cạnh với đôi mắt sắc lạnh, ánh nhìn ấy vừa phong lưu lại vừa đầy ẩn ý. Sự ăn chơi của hắn không phải chỉ vì thói quen mà còn là thứ mà cuộc sống đã dạy cho hắn. Những năm tháng rong ruổi trong thế giới đầy cám dỗ, không ít lần hắn rơi vào những đêm dài lạc lối, nhưng chính những điều đó lại giúp hắn rèn giũa nên vẻ ngoài phong trần, kiêu ngạo mà không thiếu phần quyến rũ. Hắn huýt sáo, cười cợt, giọng điệu như cắt không khí:
“Ê Triết, mày lái xe mà mặt mày cứ như thằng mất hồn vậy. Đừng nói là đang tương tư con nào nha?”
Trần Triết khẽ nhếch môi, tay siết chặt vô lăng, giọng điệu lạnh lùng:
“Tao mà tương tư thì mày phải thắp hương cầu nguyện rồi đó.”
Duy Minh phá lên cười, nhả ra một vòng khói thuốc mờ ảo:
“Vậy chứ sao dạo này mày cứ cà lơ vậy? Đừng nói là dính thính của con nhỏ Ý Nhi đó nha? Mày điên rồi Triết, gái bu theo mày cả đống, việc gì phải bận tâm đến một đứa nghèo kiết xác như nó?”
Trần Triết không quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía trước:
“Coi như tao nổi hứng thì sao?”
Duy Minh nhếch mép, giọng điệu đầy mỉa mai:
“Nổi hứng? Vậy thì dứt luôn đi, chơi chán rồi vứt. Con nhỏ đó trông thì ngoan ngoãn, nhưng tao không tin loại con gái nghèo mà không có dã tâm đâu. Chắc nó chỉ chờ mày đớp câu thôi.”
Chiếc lamborghini đỗ xịch trước Sky Lounge, một trong những quán bar sang trọng bậc nhất thành phố, chỉ dành cho giới nhà giàu. Trần Triết tháo dây an toàn, cười nhạt:
“Mày nói như thể tao chỉ nhìn phụ nữ bằng mắt không bằng.”
Duy Minh bật cửa xe, cười khẩy:
“Thế không phải à?”
Hai người bước vào quán bar, ánh đèn mờ ảo quét qua những gương mặt trang điểm sắc sảo, những bộ váy ôm sát tôn lên đường cong của những cô gái lượn lờ quanh những bàn rượu.
Một cô nàng tóc xoăn, môi đỏ mọng ngay lập tức nhào tới, vòng tay qua cánh tay Trần Triết, giọng ngọt lịm:
“Trần thiếu gia, lâu rồi anh mới ghé qua. Hôm nay để em phục vụ anh nhé?”
Trần Triết rũ mắt nhìn cô ta, hờ hững kéo tay ra:
“Không có hứng.”
Cô nàng hơi sững người nhưng rồi cũng cười duyên, không quên liếc nhìn Duy Minh như muốn tìm cơ hội khác. Nhưng Duy Minh lúc này chỉ lo đi theo Trần Triết về khu vực VIP, chẳng buồn đoái hoài đến cô ta.
Bàn rượu khu VIP
Duy Minh rót đầy một ly whiskey, khuỷu tay chống lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Trần Triết:
“Bây giờ nói thật đi, mày tính làm gì con nhỏ đó?”
Trần Triết tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt lười biếng nhưng sâu thẳm. Cậu cầm ly rượu lên xoay nhẹ, chất lỏng màu hổ phách phản chiếu ánh đèn mờ ảo.
Duy Minh gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng trầm xuống:
“Mày đừng nói với tao là mày thực sự thích con nhỏ đó nha?”
Trần Triết nhếch môi:
“Thì sao?”
Duy Minh bật cười, nhưng giọng nói lại có phần chế giễu:
“Không giống phong cách của mày chút nào. Bình thường thích ai thì có ngay, cần gì phải mất công dây dưa? Hay là… nhỏ cứng đầu quá nên mày muốn thử cảm giác chinh phục?”
Trần Triết im lặng vài giây, rồi khẽ lắc nhẹ ly rượu trên tay, nhìn màu rượu sóng sánh như đang suy tư điều gì đó.
Duy Minh cúi người về phía trước, giọng trầm thấp:
“Nếu đã muốn có nó, thì ăn sạch đi. Chỉ cần mày muốn, chẳng có đứa con gái nào thoát được. Lúc đó, nó chỉ có là của mày thôi, khỏi lăn tăn.”
Lời nói như một lưỡi dao sắc lẻm lướt qua không khí, mang theo sự thâm hiểm và trần trụi của xã hội thượng lưu.
Trần Triết khẽ nheo mắt, ánh mắt lạnh như băng. Cậu đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly, từng nhịp từng nhịp như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Giữa ánh đèn mờ ảo, nụ cười trên môi cậu dần biến mất.
“Tao không phải loại đàn ông hạ cấp như thế.”
Duy Minh nhướng mày, hơi nghiêng đầu, giọng điệu đầy thách thức:
“Mày nghiêm túc thế à? Hay là… mày sợ?”
Trần Triết bật cười, nhưng nụ cười không hề có ý vui vẻ. Cậu nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm, đáy mắt ánh lên tia sắc lạnh:
“Sợ? Tao chỉ không thích dùng những cách bẩn thỉu.”
Duy Minh bật cười lớn, dựa lưng vào ghế, giọng điệu đầy giễu cợt:
“Đừng có giả vờ thanh cao với tao, mày nghĩ mày sạch sẽ lắm à? Hay là mày bắt đầu dính tình cảm vào con nhỏ đó rồi?”
Trần Triết đặt ly rượu xuống bàn cạch một tiếng, ánh mắt tối sầm lại:
“Tao thích hay không thích là chuyện của tao. Nhưng tao không động vào cô ấy theo cách bẩn thỉu như mày nói.”
Duy Minh nhìn cậu một lúc, rồi lắc đầu cười khẩy:
“Tao không hiểu nổi mày nữa. Nhưng để tao nói thẳng nhé, mày không ra tay sớm, coi chừng thằng khác hốt trước. Nhỏ đó không thiếu thằng dòm ngó đâu. Tới Lúc đó, đừng trách tao không nhắc trước.”
Trần Triết nhìn hắn, ánh mắt sâu như biển, khó đoán. Một lúc sau, cậu nhấc ly rượu lên, xoay nhẹ rồi cười nhạt:
“Vậy cứ thử xem ai dám động vào cô ấy trước tao.”
Câu nói nhẹ bẫng nhưng mang theo một sự nguy hiểm chết chóc.
Duy Minh khựng lại vài giây, rồi phá lên cười, nâng ly lên trước mặt Trần Triết:
“Được, để rồi coi.”
Hai chiếc ly va vào nhau, tiếng leng keng vang lên giữa không khí đặc quánh của men rượu, thuốc lá và những âm thanh hỗn loạn trong quán bar.
Đêm nay, không ai biết trong lòng Trần Triết đang thực sự nghĩ gì… Nhưng một điều chắc chắn, ánh mắt của cậu lúc này, không hề giống với một kẻ chỉ đơn thuần muốn chinh phục.
[....]
Đêm khuya,
Không gian dần thưa người, những kẻ ăn chơi đã bắt đầu ra về hoặc vùi mình vào những góc tối của quán bar với những câu chuyện mờ ám.
Duy Minh đã rời đi từ trước, để lại Trần Triết một mình trong khu vực VIP. Cậu không uống nữa, chỉ lặng lẽ rót cho mình một tách trà nóng. Hương trà thanh nhẹ bốc lên giữa không gian đặc quánh mùi rượu và khói thuốc, khiến người ta có chút mâu thuẫn, một Trần thiếu gia nổi danh lại đang nhấm nháp trà giữa chốn này?
Nhưng Trần Triết chưa bao giờ giống những kẻ khác.
Cậu tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài cầm lấy tách trà, ánh mắt nặng trĩu những suy tư khó đoán.
Một cô nhân viên phục vụ tiến lại gần. Cô ta là người trước đó đã tiếp cận Trần Triết khi cậu mới vào quán.
Mái tóc xoăn bồng bềnh, đôi môi đỏ mọng, cơ thể được ôm sát bởi bộ váy hai dây quyến rũ. Cô ta chậm rãi cúi xuống, tay đặt lên thành ghế, giọng nói ngọt như rót mật:
“Trần thiếu gia, muộn rồi mà anh vẫn còn uống trà sao?”
Trần Triết không nhìn cô ta, chỉ nhàn nhạt trả lời:
“Có vấn đề gì sao?”
Cô ta cười, ánh mắt mang theo chút tính toán:
“Nếu vậy, em có thể ngồi với anh một lát không? Nghe nói dạo này anh ít khi đến bar, hôm nay có vẻ hơi cô đơn nhỉ?”
Trần Triết đặt tách trà xuống, ánh mắt vẫn bình thản:
“Không cần.”
Lời nói không mang theo cảm xúc gì đặc biệt, nhưng hàm ý từ chối quá rõ ràng.
Thế nhưng, cô ta không để tâm, thậm chí còn đánh bạo dịch người lại gần hơn, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào khứu giác. Cô ta cúi thấp người, khe khẽ thở ra bên tai Trần Triết, giọng nũng nịu:
“Đừng nói là anh chưa từng thử qua nhân viên quán bar đấy nhé? Em có thể đảm bảo...”
Không đợi cô ta nói hết câu, Trần Triết lạnh lùng đẩy mạnh vai cô ta ra, ánh mắt sắc bén như dao:
“Tránh xa tôi ra.”
Nữ nhân viên sững sờ, không ngờ cậu lại phản ứng gay gắt như vậy. Nhưng cô ta không chịu bỏ cuộc, cố tình vòng tay qua ngực Trần Triết, bàn tay mơn trớn luồn vào lớp áo sơ mi của cậu.
“Thiếu gia, đừng căng thẳng như vậy. Chỉ cần anh muốn…”
Bốp!
Một cú hất tay dứt khoát khiến cổ tay cô ta đỏ ửng. Giọng Trần Triết lạnh lùng, đầy chán ghét:
“Biến.”
Không cần thêm một từ nào nữa, cô gái tái mặt, vội vã đứng lên, lùi ra xa như chạy trốn khỏi một con thú săn mồi.
Trần Triết hít sâu một hơi, đôi mắt mông lung hơn hẳn. Có lẽ rượu lúc nãy bắt đầu phát tác. Cậu bực dọc nới lỏng cổ áo, rồi nhanh chóng rời khỏi quán bar.
Không khí đêm khuya se lạnh, nhưng men rượu vẫn còn phảng phất trong người.
Trần Triết bước đến chiếc lamborghini aventador S, ánh đèn đường hắt lên lớp sơn đen bóng loáng, phản chiếu hình ảnh một chàng trai với đôi mắt mơ hồ vì hơi men.
Cậu mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, nhưng không khởi động ngay.
Màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây ven đường.
Cậu nhắm mắt lại một lúc, tựa đầu vào ghế, hít một hơi thật sâu để xua đi cảm giác choáng váng.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô gái ấy.
Hạ Ý Nhi.
Cậu bất giác bật cười.
Giữa biết bao cô gái xinh đẹp, quyến rũ, có thể ngả vào lòng cậu bất cứ lúc nào… vậy mà cậu lại bị thu hút bởi một người như cô ấy.
Một cô gái chẳng có gì ngoài sự kiên cường, đôi mắt trong trẻo và lòng tự trọng quá lớn.
Cậu bật động cơ. Tiếng gầm của siêu xe vang lên giữa màn đêm, phá vỡ sự yên tĩnh của con phố.
Nhưng thay vì về nhà, cậu lại đánh lái theo một hướng khác.
Updated 51 Episodes
Comments