Chiều hôm đó, sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, Ý Nhi và Ngọc Vi cùng nhau thu dọn sách vở.
Phía cuối lớp, vài học sinh đang túm tụm nói chuyện, bàn tán sôi nổi về kế hoạch đi ăn vặt sau giờ học. Một nữ sinh gác chân lên ghế, vừa nhắn tin trên điện thoại vừa ngáp dài, lười biếng nhìn quanh. Một nữ sinh khác đang trang điểm lại trước gương nhỏ, giọng vô tư:
“Ê, ai dọn lớp hôm nay thế?”
“Chắc vẫn là con nhỏ khó ưa đó thôi. Bình thường có thấy ai khác làm đâu,” một nữ sinh khác vừa nhai kẹo vừa cười khẩy.
Nữ sinh lúc nãy liếc mắt nhìn về phía Ý Nhi, nhún vai:
“Làm riết chắc thành thói quen luôn rồi. Mà kệ đi, lo gì, có người tự nguyện làm hộ thì cứ để họ làm.”
Đám bạn phá lên cười, rồi chẳng ai bận tâm thêm, tiếp tục câu chuyện của mình.
Ở một góc lớp, Ngọc Vi nghe thấy, mặt lập tức sa sầm. Cô quay phắt lại, khoanh tay trước ngực, giọng sắc bén:
“Này, cả nhóm trực nhật chung mà mấy người bỏ đi đâu hết thế? Bộ cứ để một mình cậu ấy làm là chuyện đương nhiên hả?”
Cả nhóm thoáng chột dạ, nhưng vẫn tỏ vẻ thờ ơ. Cô gái đang soi gương chớp mắt, cười nhạt:
“Làm gì căng dữ vậy? Dọn có chút xíu thôi mà, có phải chuyện gì lớn đâu.”
Ngọc Vi hừ lạnh, khoanh tay:
“Vậy sao lúc đến lượt mấy người thì ai cũng bày đủ lý do trốn mất tiêu? Thử cầm chổi một lần coi có ‘chút xíu’ không?”
Một nữ sinh khác huých vai bạn mình, cười cợt:
“Thôi bỏ đi, đừng có chấp con nhỏ đó làm gì. Bọn mình còn có việc quan trọng hơn.”
“Việc quan trọng?” Ngọc Vi nhếch môi.
“Ý cô là chạy ra căng tin giành trà sữa trước khi hết hả?”
Lời châm chọc của cô khiến cả nhóm á khẩu. Một số người cười trừ, lảng tránh ánh mắt sắc bén của Ngọc Vi rồi lặng lẽ cầm cặp rời đi.
Ý Nhi nãy giờ im lặng, nhẹ nhàng kéo tay bạn thân:
“Vi Vi, đừng cãi nhau nữa. Mình làm một lát là xong thôi mà.”
Ngọc Vi quay lại, vẫn chưa hết tức giận:
“Nhưng mà tụi nó quá đáng! Đáng lẽ đây là công việc chung, cậu hiền quá nên bọn nó mới được nước lấn tới đấy!”
Ý Nhi chỉ cười nhẹ, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ:
“Không sao đâu. Coi như giúp lớp gọn gàng hơn, mình cũng thấy vui mà.”
Ngọc Vi thở dài bất lực, nhưng đúng lúc đó, điện thoại cô vang lên. Nhìn thoáng qua màn hình, cô lầm bầm:
“Chị tớ gọi…”
Cô bắt máy, giọng có chút bực bội:
“Rồi rồi, em xuống liền đây!”
Tắt máy, Ngọc Vi nhìn Ý Nhi, ánh mắt đầy lo lắng:
“Này, cậu nhớ về sớm đó! Tớ mà biết cậu ở lại đến trời tối thì đừng trách tớ méc ba cậu đấy!”
Ý Nhi bật cười, giơ tay ra dấu "OK":
“Biết rồi biết rồi. Cậu cứ về đi.”
Ngọc Vi bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn vác cặp lên vai, lầm bầm rời khỏi lớp.
Khi bóng dáng bạn thân khuất dần ngoài hành lang, Ý Nhi nhẹ nhàng thở ra. Cô lặng lẽ đi đến tủ, lấy chổi và khăn lau. Trong lớp học vắng lặng, chỉ còn tiếng chổi sột soạt trên sàn, hòa cùng ánh nắng chiều rọi qua ô cửa sổ, kéo dài bóng cô trên mặt sàn lạnh.
Sau khi từ phòng giáo viên trở về, Trần Triết chợt nhìn thấy Ý Nhi đang một mình cặm cụi quét dọn lớp. Cô đứng cạnh bàn giáo viên, tập trung đến mức không nhận ra có người đang quan sát mình.
Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước vào lớp, đi thẳng về phía cuối phòng, lấy một cây chổi khác rồi bắt đầu quét dọn cùng cô.
Nghe tiếng động lạ, Ý Nhi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy Trần Triết đang quét dọn góc bên kia.
“Cậu làm gì vậy?” Cô hỏi, ánh mắt đầy khó hiểu.
Trần Triết cầm chổi trên tay, mỉm cười nhẹ:
"Giúp cậu."
Ý Nhi thoáng sững lại, rồi vội xua tay:
"Không cần đâu, đây là công việc của tớ mà."
"Vậy thì cứ coi như tôi đang tự nguyện đi." Cậu cười, bắt đầu quét sàn mà không đợi cô phản đối thêm.
Ý Nhi chớp mắt, trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Không phải ai cũng sẵn lòng làm những việc này, nhất là một người vốn chẳng có lý do gì để bận tâm như Trần Triết. Đây không phải lần đầu cậu giúp cô, mà là hết lần này đến lần khác.
Không muốn để cậu làm một mình, cô tiếp tục quét dọn phần còn lại. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng chổi quét nhẹ trên nền gạch. Một lúc sau, khi cả lớp đã gọn gàng, Trần Triết phủi tay, tựa vào bàn gần đó, nhìn cô mỉm cười:
“Xong rồi. Nhẹ nhàng hơn nhiều khi có người làm cùng đúng không?”
Ý Nhi bật cười, gật đầu:
“Ừ. Cảm ơn cậu nhé.”
Trần Triết lấy một chai nước trong cặp đưa cho Ý Nhi.
"Uống đi, cậu dọn nãy giờ chắc cũng mệt rồi."
Cô hơi ngập ngừng nhưng vẫn nhận lấy, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn cậu."
Trần Triết tựa vào bàn, nhìn cô chăm chú rồi hỏi:
"Có bao giờ cậu nghĩ đến việc dựa vào ai đó chưa?"
Cô ngẩn người, không hiểu vì sao cậu lại hỏi như vậy.
"Dựa vào ai đó? Ý cậu là sao?"
Cậu mỉm cười, nhưng trong mắt có chút gì đó sâu lắng.
"Là khi cậu cảm thấy mệt mỏi, có thể cho phép mình nghỉ ngơi, có thể để ai đó gánh vác một chút thay cậu."
Ý Nhi siết chặt chai nước trong tay, chớp mắt rồi lắc đầu.
"Tớ chưa từng nghĩ tới. Tớ quen tự làm mọi thứ rồi."
Trần Triết im lặng nhìn cô, như thể đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài khẽ.
"Cậu lúc nào cũng vậy… Luôn cố gắng gánh mọi thứ một mình."
Cô cười nhẹ, cố tình lảng đi.
"Chẳng phải ai cũng như vậy sao? Ai mà chẳng có chuyện của riêng mình chứ."
Cậu không đáp, chỉ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhưng xen lẫn một chút bất lực.
"Ừ, ai cũng có chuyện của riêng mình…" Cậu khẽ lặp lại, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.
Trần Triết khẽ thở dài, cậu đứng dậy, cầm lấy chiếc balo của cô rồi đeo lên vai mình một cách tự nhiên:
“Đi thôi, tôi đưa cậu ra cổng.”
Ý Nhi hơi bất ngờ, đưa tay định lấy lại balo nhưng Trần Triết đã nghiêng người né tránh, ánh mắt cậu kiên định:
“Đừng nói là cậu định từ chối luôn cả việc tôi tiễn cậu về đấy nhé?”
Ý Nhi bật cười, không phản đối nữa. Hai người cùng bước ra khỏi lớp, bóng dáng họ trải dài trên hành lang vắng vẻ của buổi chiều muộn.
Trên đường đi, Trần Triết đột nhiên lên tiếng:
“Hôm nay cậu có đi làm thêm không?”
Cô lắc đầu:
“Không, hôm nay mình được về sớm.”
Cậu gật gù, đột nhiên đưa tay chỉnh lại quai balo trên vai, giọng nói có chút bâng quơ nhưng cũng đầy hàm ý:
“Vậy… nếu không bận gì, có muốn đi ăn chút gì đó không?”
Ý Nhi hơi khựng lại, quay sang nhìn cậu. Trần Triết vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại mang theo chút chờ đợi.
Cô mỉm cười nhẹ, giọng nói dịu dàng:
“Cảm ơn cậu, nhưng hôm nay mình muốn về sớm một chút. Ba mình đang đợi cơm ở nhà.”
Trần Triết nghe vậy thì cũng không ép, chỉ khẽ gật đầu, nhưng đáy mắt lại thoáng qua chút tiếc nuối.
“Vậy để hôm khác vậy.”
Bầu không khí yên tĩnh kéo dài một lúc, cho đến khi họ ra đến cổng trường.
Trần Triết dừng lại, đưa balo trả lại cho cô, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt Ý Nhi một chút, rồi đột nhiên bật cười:
“Cậu lúc nào cũng như vậy nhỉ, luôn đặt người khác lên hàng đầu.”
Ý Nhi chớp mắt, không hiểu vì sao cậu lại nói vậy. Nhưng cô chỉ mỉm cười, không phủ nhận.
Trần Triết nhìn cô thêm một lúc, rồi khẽ thở dài:
“Vậy cậu về cẩn thận nhé.”
Ý Nhi gật đầu, vẫy nhẹ tay chào cậu trước khi quay lưng rời đi.
Trần Triết đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô dần khuất xa, ánh mắt trầm lặng nhưng lại có một cảm xúc phức tạp len lỏi trong đó.
Cậu thì thầm, như nói với chính mình:
“Hôm nay lại không có cơ hội rồi…”
Updated 51 Episodes
Comments