Chương 6: Tao tưởng mày quên rồi

Ánh nắng sớm len qua những bức tường cao, trải dài trên nền gạch xám, nhưng không đủ để xua tan sự u ám của nơi này. Làn khói thuốc lơ lửng trong không khí, tan vào ánh sáng yếu ớt, mang theo hơi thở của những kẻ coi nơi này là "lãnh địa".

Ba bóng người bước ra từ cánh cửa kim loại. Mỗi bước chân của họ đều vững chắc, không nhanh, không chậm, nhưng lại khiến không gian như chùng xuống, bầu không khí thay đổi theo từng nhịp đi của họ.

Vương Vũ Thần – Lăng Phong – Võ Hạo.

Tụi học sinh tụ tập gần lan can lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Một tên nam sinh đang chống chân vào lan can, điếu thuốc ngậm hờ trên môi, quay đầu lại, đôi mắt nheo lại khi thấy ba người đang tiến đến.

Một tên khác đập mạnh điếu thuốc xuống nền, hất cằm về phía họ:

"Đứng lại!"

Giọng hắn khàn đặc vì thuốc lá, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu.

"Bọn mày có biết đây là địa bàn của ai không? Tự tiện lên đây là muốn chết à?"

Lăng Phong bật cười, ngáp dài một cái như thể chẳng để lời đe dọa kia vào tai.

"Gớm, địa bàn? Nghe cứ như đang ở băng đảng xã hội đen ấy. Cần phải xin phép mày mới được lên tầng thượng à?"

Tên kia nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì Vũ Thần đã đi thẳng lên trước, không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng vung tay đẩy hắn sang một bên. Động tác không có chút sức ép nào, nhưng tên đó lại bị đẩy mạnh đến mức loạng choạng, suýt thì đập lưng vào tường.

Cả bọn nam sinh lập tức đứng dậy, mặt mày hầm hầm.

Vũ Thần tiến lại gần một nam sinh đang ngồi vắt vẻo trên lan can. Ngay khi ánh mắt của anh dừng lại, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm, không khó để nhận ra người này chính là đầu gấu trong nhóm. Những tên còn lại bắt đầu tỏ ra căng thẳng, nhưng tên đầu gấu vẫn ngồi ung dung, không vội vàng, thậm chí còn nở nụ cười như thể đang đợi chờ điều gì đó.

"Ồ, hóa ra là đại thiếu gia nhà họ Vương. Hôm nay lại có hứng đến tìm bọn này?" Mạc Quân, người ngồi trên lan can, lên tiếng với một nụ cười khinh khỉnh, giọng nói nhàn nhạt.

Vũ Thần không vội trả lời, ánh mắt lướt qua Mạc Quân, từ vẻ ngoài cho đến thần thái của hắn ta. Mạc Quân thực sự không tầm thường, thân hình cao ráo, cơ bắp cuồn cuộn ẩn sau lớp áo sơ mi cởi nút vài ba cái, làm lộ ra những đường nét khỏe mạnh. Đứng đối diện nhau, Vũ Thần có thể cảm nhận được sự quyết liệt trong từng hành động của đối thủ. Nhưng anh cũng không phải kẻ dễ dàng bị khuất phục.

Anh thản nhiên lên tiếng, giọng lạnh lẽo nhưng đầy tính toán:

"Tao đến để lấy cái danh "trùm trường" mà mày đang giữ."

Lời nói vừa dứt, đám đàn em của Mạc Quân phá lên cười. Một tên huých vai đồng bọn, giọng cợt nhả:

"Nghe gì không? Nó đòi giật ngôi đại ca kìa! Đúng là không biết lượng sức!"

Nhưng Mạc Quân thì không cười. Hắn thở ra một làn khói, hất mặt ra hiệu:

"Lên đi."

Ngay lập tức, đám đàn em lao vào.

Ầm!

Cú đấm đầu tiên vung về phía Vũ Thần, nhưng chỉ trong tích tắc, anh đã nghiêng người né tránh. Một tên khác lao lên từ bên trái, nhưng chưa kịp ra đòn, Vũ Thần đã nhanh hơn một bước. Anh vung chân, cú đá chính xác khiến hắn gập người ôm bụng, lùi về sau vài bước.

Võ Hạo và Lăng Phong không nhúng tay, chỉ đứng chắn ngang, không cho đám còn lại xông vào.

Lăng Phong cười khẩy:

"Này này, tụi bây đông thế mà đánh có tí đã ngã lăn ra rồi à?"

Tên bị đánh nằm co quắp dưới đất, mặt đỏ gay vì xấu hổ.

Mạc Quân vẫn ngồi yên trên lan can, ánh mắt không đổi. Hắn chờ, như thể đang xem xét đối thủ của mình trước khi thật sự nhập cuộc.

Và khi tên cuối cùng gục xuống, hắn mới đứng dậy, vặn cổ một cái, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú.

"Đúng là đám ăn hại!" Hắn quát, rồi bước đến gần Vũ Thần, ánh mắt sắc bén.

"Mày khá lắm, nhưng đừng nghĩ mày có thể thắng tao."

Cả hai lao vào nhau như hai con mãnh thú, từng cú đấm mạnh mẽ, từng cú đá chính xác, cả không gian dường như rung chuyển.

Mạc Quân có tốc độ ra đòn cực nhanh, từng cú đấm như sấm sét liên tục hướng về phía Vũ Thần. Anh né được phần lớn, nhưng vài đòn vẫn sượt qua, để lại những vết rát trên da. Một cú đấm mạnh bất ngờ giáng thẳng vào bụng anh.

"Ugh…"

Vũ Thần lùi lại vài bước, hơi thở có chút rối loạn.

Mạc Quân cười khẩy.

"Mày chỉ có vậy thôi à?"

Vũ Thần không đáp, ánh mắt vẫn tập trung. Anh không vội phản công mà bắt đầu quan sát. Anh nhận ra dù Mạc Quân nhanh và mạnh, nhưng cú đấm của hắn thường xuất phát từ bên phải. Mỗi khi ra đòn, hắn có thói quen nghiêng vai trái về phía trước một chút, một sơ hở nhỏ nhưng đủ để khai thác.

Vũ Thần hít sâu, điều chỉnh nhịp thở, rồi giả vờ bị áp đảo, cố tình lùi về phía sau, dẫn dụ Mạc Quân tiếp tục lao tới. Đúng như dự đoán, khi Mạc Quân giáng cú đấm bằng tay phải, Vũ Thần nhanh như chớp xoay người, né sang trái rồi chớp lấy thời cơ, một cú móc ngược từ dưới lên giáng thẳng vào phần xương sườn bên phải của hắn.

Mạc Quân khựng lại, sắc mặt thoáng biến đổi.

Không bỏ lỡ cơ hội, Vũ Thần tiếp tục tấn công vào đúng điểm yếu đó, từng cú đấm chính xác khiến Mạc Quân dần chậm lại. Hắn nghiến răng, biết mình đã để lộ sơ hở.

"Cũng tinh đấy," Mạc Quân bật cười, lau đi vệt máu nơi khóe miệng, nhưng trong mắt đã không còn sự khinh miệt ban đầu.

[....]

Cả hai đều thấm mệt, nhưng không ai chịu lùi bước. Đòn đánh mạnh cuối cùng khiến cả Vũ Thần lẫn Mạc Quân lảo đảo, rồi cùng ngã xuống nền gạch. Không còn ai tiếp tục ra đòn nữa, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề, xen lẫn nhịp tim đập dồn dập.

Một khoảng lặng bao trùm.

Cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau. Ánh mắt Mạc Quân tối lại, nhưng không còn là sự thù địch, mà là một thứ gì đó khác… giống như sự thừa nhận.

Hắn chợt cười khẽ, giọng trầm thấp cất lên:

“Lâu lắm rồi tao mới có lại cái cảm giác này.”

Vũ Thần chống tay ngồi dậy, bàn tay lấm tấm máu, nhưng anh không quan tâm. Đôi mắt anh sắc bén, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên:

“Lần cuối là khi nào?”

Mạc Quân tựa lưng vào lan can, khóe môi giãn ra một nụ cười nhạt, không vội trả lời. Một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến tóc hắn khẽ lay động.

“Có lẽ…” Hắn lẩm bẩm, rồi chậm rãi ngước nhìn Vũ Thần, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào quá khứ.

“… là với mày, hồi còn trẻ trâu.”

Vũ Thần hơi khựng lại. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi anh bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp vang lên.

Một ký ức cũ mơ hồ trôi về một trận đấu khác, dưới ánh đèn đường lờ mờ, khi cả hai vẫn còn là những thằng nhóc ngông cuồng chưa hiểu hết sự đời. Hơi thở gấp gáp, nắm đấm bầm dập, và cái cảm giác hừng hực chạy dọc sống lưng khi đụng độ một đối thủ ngang tầm.

Cảm giác đó… vẫn còn nguyên vẹn đến tận bây giờ.

“… Tao tưởng mày quên rồi.” Giọng anh trầm xuống, không còn lạnh lùng như trước.

Mạc Quân bật cười, giọng điệu pha chút giễu cợt:

“Quên thì còn gì vui nữa?”

Nói rồi, hắn vươn tay ra.

“Đại thiếu gia, xem như trận này mày thắng.”

Vũ Thần nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, ánh mắt như muốn xác nhận điều gì đó.

Chỉ vài giây, rồi anh cũng đưa tay ra, siết lấy nó.

Khoảnh khắc này, sự căng thẳng hoàn toàn biến mất. Hai người không còn là đối thủ, mà giống như hai chiến hữu đã từng lạc mất nhau trong dòng chảy thời gian.

“Mày mạnh lên rồi.” Vũ Thần vỗ nhẹ vai Mạc Quân, giọng trầm trầm nhưng chân thành.

Mạc Quân cười nhếch môi:

“Mày cũng vậy.”

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên. Lăng Phong và Võ Hạo xuất hiện, nhìn thấy cảnh hai người vừa đánh nhau xong lại bắt tay nhau, cả hai đều sững sờ.

“… Hai ông này, đánh nhau chí mạng xong lại thân thiết như thế đấy hả?” Lăng Phong chống nạnh, lắc đầu ngán ngẩm.

Võ Hạo nhếch môi, khoanh tay trước ngực:

“Vậy chốt lại, trường này chính thức đổi chủ rồi đúng không?”

Mạc Quân bật cười, đứng dậy, giũ nhẹ vạt áo đầy bụi:

"Tao không hề hứng thú với cái danh đó. Tao còn phải quản cả bang, đâu rảnh mà tranh mấy trò con nít này. Nếu mày muốn thì cứ việc lấy."

...

Tin tức về trận chiến trên tầng thượng lan truyền nhanh như cháy rừng. Cả trường bàn tán, từ nhóm học sinh mê hóng hớt đến cả những người vốn không quan tâm đến mấy chuyện đánh nhau.

“Là Vũ Thần đấy! Cậu ta hạ Mạc Quân ngay trên tầng thượng!” Một nữ sinh khẽ thì thầm, đôi mắt long lanh đầy kinh ngạc.

Người bạn bên cạnh nhíu mày, vẻ mặt pha chút hoài nghi:

“Nghe nói họ từng là bạn cũ… Sao hôm nay lại đánh nhau căng thế?”

“Nhưng cuối cùng lại bắt tay nhau thôi…” Một nam sinh đứng gần đó khoanh tay, nhíu mày đầy thích thú.

“Mày thấy giống phim xã hội đen không?”

“Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng từ giờ, cậu ta chắc chắn là người mạnh nhất trường này rồi.”

Câu chuyện mỗi lúc một thêm phần ly kỳ, không ai rõ thực hư.

Lời bàn tán vang lên khắp nơi, khiến ai cũng tò mò. Đặc biệt là trong lớp 11S, những nữ sinh vốn ít quan tâm đến chuyện đánh đấm cũng bị cuốn theo câu chuyện.

Ý Nhi nghe loáng thoáng, nhưng không mấy để tâm. Cô định mở sách ra thì Ngọc Vi đã nhào đến như một cơn lốc.

“Này này này! Cậu nghe tin chưa?”

Ý Nhi nhìn bạn mình bằng ánh mắt khó hiểu:

“Tin gì?”

Ngọc Vi tròn mắt, hạ giọng thì thầm đầy kích động:

“Vũ Thần vừa đánh nhau trên tầng thượng! Với Mạc Quân luôn đấy!”

Tay Ý Nhi hơi khựng lại.

Vũ Thần?

Cái tên này một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống cô. Nhưng cô chỉ bình thản lật sách, không tỏ ra hứng thú.

“Cậu quan tâm chuyện này từ bao giờ thế?”

Ngọc Vi cười hì hì, nháy mắt tinh quái:

“Thì tò mò thôi! Với cả… cậu không thấy Vũ Thần hơi đáng sợ sao?”

Ý Nhi im lặng.

Hình ảnh chàng trai với ánh mắt sắc lạnh trong quán cà phê vụt qua tâm trí cô. Anh ta kiệm lời, xa cách, có phần đáng sợ thật.

Nhưng…

Không hiểu sao, cô lại cảm thấy Vũ Thần không hẳn là kiểu người chỉ biết đến bạo lực.

Chapter
1 Chương 1: Con sẽ học thật giỏi, sẽ sớm để ba có cuộc sống tốt hơn
2 Chương 2: Coi bộ bệnh mê trai của cậu ngày càng nặng lên rồi nha
3 Chương 3: Chứ tôi lại thấy cậu đang sắp trở thành trung tâm của cả trường rồi
4 Chương 4: Cô ấy sống như vậy, không mệt sao?
5 Chương 5: Nhưng… rồi sẽ có một ngày… ba không còn lo được cho con nữa (TLNV)
6 Chương 6: Tao tưởng mày quên rồi
7 Chương 7: Coi như hôm nay mày nợ tao một ly rượu
8 Chương 8: Từ lâu rồi, mình luôn muốn nói với cậu (Tâm lý nhân vật)
9 Chương 9: Lạnh lùng boy lại ga lăng vậy á?
10 Chương 10: Có bao giờ cậu nghĩ đến việc dựa vào ai đó chưa?
11 Chương 11: Tao không phải loại đàn ông hạ cấp như thế
12 Chương 12: Cảm động quá, nhưng tớ thì mong mình tàng hình luôn thì hơn
13 Chương 13: Tớ chỉ xem cậu là bạn (Tâm lý nhân vật)
14 Chương 14: Cô gái cậu yêu nhất (Tâm lý nhân vật)
15 Chương 15: Nếu đã lỡ quan tâm rồi, thì đừng để nó làm khổ mình (Tâm lý nhân vật)
16 Chương 16; Mày có tư cách gì để yêu cô ấy? (Tâm lý nhân vật)
17 Chương 17: Vậy thì… từ giờ chúng ta vẫn là bạn nhé
18 Chương 18: Thế thì tớ càng muốn xỉu ngay bây giờ cho rồi
19 Chương 19: Tớ nghĩ cậu vừa ghi điểm trong mắt trùm trường rồi đấy!
20 Chương 20: Ý Nhi… cậu thích hắn ta đến thế sao? (Tâm lý nhân vật)
21 Chương 21: Không không, gọi là hôn gián tiếp đấy!
22 Chương 22: Để xem cuối cùng, ai mới là người ở bên cạnh cô ấy
23 Chương 23: Hôm nay cậu ấy ăn trúng gì à? Sao mặt cọc thế?
24 Chương 24: Hai bạn dễ thương ghê, nhìn cứ như một đôi vậy đó
25 Chương 25: Khoảnh khắc đầu tiên của chúng ta
26 Chương 26: Chà, bảo vệ bạn gái tốt thật
27 Chương 27: Nó ngửi hơi thở để tìm chúng ta
28 Chương 28: Đừng bỏ tớ lại
29 Chương 29: Nó cũng lớn rồi, để nó tự lo cho cuộc sống của nó đi
30 Chương 30: Rồi cô ấy sẽ chấp nhận mày… sẽ yêu mày thôi (Tâm lý nhân vật)
31 Chương 31: Ý Nhi... em thật đẹp (Tâm lý nhân vật)
32 Chương 32: Xin lỗi cậu, Ý Nhi (Tâm lý nhân vật)
33 Chương 33: Từ giờ, tôi sẽ bảo vệ cậu (Tâm lý nhân vật)
34 Chương 34: Con bé ngốc, nhận quà thì phải vui chứ.
35 Chương 35: Cậu không cần kiếm cớ giải thích nữa đâu
36 Chương 36: Thằng nhóc lạnh lùng biết quan tâm người khác rồi sao
37 Chương 37: Lạnh mà không xa cách, tinh tế mà không phô trương
38 Chương 38: Nếu cô thực sự làm gia sư cho anh… cũng không tệ..
39 Chương 39: Con mắt sắp lòi ra ngoài rồi kìa
40 Chương 40: Đôi khi hạnh phúc không phải là những điều lớn lao
41 Chương 41: Vậy sau này tôi sẽ chở cậu đi dạo nhiều hơn
42 Chương 42: Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là vậy
43 Chương 43: Con có đủ tư cách để quyết định ai đáng bị như thế không?
44 Chương 44: Tao với mày, có sống thì cùng sống, chết thì cùng chết
45 Chương 45: Cậu có muốn làm gia sư cho tôi không? (Bước ngoặc)
46 Chương 46: Cô ấy chỉ mới mười bảy tuổi
47 Chương 47: Hóa ra, anh cũng có những khoảnh khắc dễ thương như thế này
48 Chương 48: Mình thấy nó không giống kiểu tiện tay đâu
49 Chương 49: Lên xe đi, tôi đưa cậu về
50 Chương 50: Biết đâu lại thành cháu dâu
51 Chương 51: Mình chưa từng coi cậu là trò đùa (Tâm lý nhân vật)
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Con sẽ học thật giỏi, sẽ sớm để ba có cuộc sống tốt hơn
2
Chương 2: Coi bộ bệnh mê trai của cậu ngày càng nặng lên rồi nha
3
Chương 3: Chứ tôi lại thấy cậu đang sắp trở thành trung tâm của cả trường rồi
4
Chương 4: Cô ấy sống như vậy, không mệt sao?
5
Chương 5: Nhưng… rồi sẽ có một ngày… ba không còn lo được cho con nữa (TLNV)
6
Chương 6: Tao tưởng mày quên rồi
7
Chương 7: Coi như hôm nay mày nợ tao một ly rượu
8
Chương 8: Từ lâu rồi, mình luôn muốn nói với cậu (Tâm lý nhân vật)
9
Chương 9: Lạnh lùng boy lại ga lăng vậy á?
10
Chương 10: Có bao giờ cậu nghĩ đến việc dựa vào ai đó chưa?
11
Chương 11: Tao không phải loại đàn ông hạ cấp như thế
12
Chương 12: Cảm động quá, nhưng tớ thì mong mình tàng hình luôn thì hơn
13
Chương 13: Tớ chỉ xem cậu là bạn (Tâm lý nhân vật)
14
Chương 14: Cô gái cậu yêu nhất (Tâm lý nhân vật)
15
Chương 15: Nếu đã lỡ quan tâm rồi, thì đừng để nó làm khổ mình (Tâm lý nhân vật)
16
Chương 16; Mày có tư cách gì để yêu cô ấy? (Tâm lý nhân vật)
17
Chương 17: Vậy thì… từ giờ chúng ta vẫn là bạn nhé
18
Chương 18: Thế thì tớ càng muốn xỉu ngay bây giờ cho rồi
19
Chương 19: Tớ nghĩ cậu vừa ghi điểm trong mắt trùm trường rồi đấy!
20
Chương 20: Ý Nhi… cậu thích hắn ta đến thế sao? (Tâm lý nhân vật)
21
Chương 21: Không không, gọi là hôn gián tiếp đấy!
22
Chương 22: Để xem cuối cùng, ai mới là người ở bên cạnh cô ấy
23
Chương 23: Hôm nay cậu ấy ăn trúng gì à? Sao mặt cọc thế?
24
Chương 24: Hai bạn dễ thương ghê, nhìn cứ như một đôi vậy đó
25
Chương 25: Khoảnh khắc đầu tiên của chúng ta
26
Chương 26: Chà, bảo vệ bạn gái tốt thật
27
Chương 27: Nó ngửi hơi thở để tìm chúng ta
28
Chương 28: Đừng bỏ tớ lại
29
Chương 29: Nó cũng lớn rồi, để nó tự lo cho cuộc sống của nó đi
30
Chương 30: Rồi cô ấy sẽ chấp nhận mày… sẽ yêu mày thôi (Tâm lý nhân vật)
31
Chương 31: Ý Nhi... em thật đẹp (Tâm lý nhân vật)
32
Chương 32: Xin lỗi cậu, Ý Nhi (Tâm lý nhân vật)
33
Chương 33: Từ giờ, tôi sẽ bảo vệ cậu (Tâm lý nhân vật)
34
Chương 34: Con bé ngốc, nhận quà thì phải vui chứ.
35
Chương 35: Cậu không cần kiếm cớ giải thích nữa đâu
36
Chương 36: Thằng nhóc lạnh lùng biết quan tâm người khác rồi sao
37
Chương 37: Lạnh mà không xa cách, tinh tế mà không phô trương
38
Chương 38: Nếu cô thực sự làm gia sư cho anh… cũng không tệ..
39
Chương 39: Con mắt sắp lòi ra ngoài rồi kìa
40
Chương 40: Đôi khi hạnh phúc không phải là những điều lớn lao
41
Chương 41: Vậy sau này tôi sẽ chở cậu đi dạo nhiều hơn
42
Chương 42: Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là vậy
43
Chương 43: Con có đủ tư cách để quyết định ai đáng bị như thế không?
44
Chương 44: Tao với mày, có sống thì cùng sống, chết thì cùng chết
45
Chương 45: Cậu có muốn làm gia sư cho tôi không? (Bước ngoặc)
46
Chương 46: Cô ấy chỉ mới mười bảy tuổi
47
Chương 47: Hóa ra, anh cũng có những khoảnh khắc dễ thương như thế này
48
Chương 48: Mình thấy nó không giống kiểu tiện tay đâu
49
Chương 49: Lên xe đi, tôi đưa cậu về
50
Chương 50: Biết đâu lại thành cháu dâu
51
Chương 51: Mình chưa từng coi cậu là trò đùa (Tâm lý nhân vật)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play