11:56 AM
Ý Nhi bước ra khỏi lớp, nhẹ nhàng men theo hành lang dài của trường. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua cửa kính, rọi xuống sàn đá hoa cương sáng bóng, tạo nên những mảng sáng lấp lánh. Trường học giờ này khá yên tĩnh, phần lớn học sinh đều đã ra căng tin hoặc tụ tập dưới sân trường. Cô cứ thế bước về phía thư viện, nơi cô thường ngồi học vào giờ nghỉ trưa.
Mải miết suy nghĩ về những bài học còn chưa ôn, Ý Nhi không để ý thấy một bóng người đang đứng gần cửa thư viện, ánh mắt chăm chú dõi theo cô.
Là Trần Triết.
Cậu tựa nhẹ vào bức tường, dáng vẻ trầm ngâm nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự kiên quyết lạ thường. Khi cô tiến lại gần, cậu đột nhiên đẩy người ra khỏi tường, bước nhanh về phía cô, gương mặt mang theo nét do dự pha lẫn một chút căng thẳng.
“Ý Nhi!”
Giọng cậu trầm ấm, nhưng có chút gấp gáp, như thể sợ rằng nếu không gọi ngay lúc này, cô sẽ biến mất.
Ý Nhi dừng bước, có hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ khác lạ của cậu.
“Có chuyện gì sao?”
Trần Triết nhìn cô một thoáng, rồi như lấy hết can đảm, cậu hít một hơi thật sâu.
“Mình có chuyện muốn nói với cậu… Một chuyện rất quan trọng.”
Giọng cậu không còn vẻ trêu đùa hay thoải mái như thường ngày nữa. Ý Nhi nhíu mày, cảm nhận rõ sự nghiêm túc trong ánh mắt cậu.
Cô khẽ gật đầu.
“Cậu nói đi.”
Trần Triết mím môi, tay khẽ siết lại. Cuối cùng, cậu nhìn thẳng vào mắt cô, từng lời nói ra đều mang theo sự chân thành rõ ràng.
“Mình thích cậu.”
Khoảnh khắc lời tỏ tình được nói ra, tim cậu như ngừng đập.
Cậu nhìn vào đôi mắt tròn xoe của cô gái nhỏ, thấy rõ sự kinh ngạc, rồi là bối rối.
Nhưng không có niềm vui.
Không có đôi má ửng hồng vì xúc động.
Không có ánh mắt lấp lánh như thể mong chờ giây phút này từ lâu.
Mọi thứ… hoàn toàn trống rỗng.
Trần Triết tiếp tục, giọng cậu có chút gấp gáp, như sợ cô sẽ từ chối ngay khi chưa kịp nói hết lòng mình.
“Từ lâu rồi, mình luôn muốn nói với cậu. Cậu là một cô gái rất đặc biệt, lúc nào cũng kiên cường, lạc quan, dù gặp khó khăn thế nào cũng không bao giờ than phiền. Điều đó khiến mình... rất ngưỡng mộ, và rồi... mình thích cậu lúc nào không hay. Ý Nhi, cậu có thể làm bạn gái của mình không?”
Cô đứng sững tại chỗ, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.
Những lời vừa rồi… quá bất ngờ.
Trước đây, cô chưa từng nghĩ đến việc có ai đó sẽ thích mình, nhất là một người hoàn hảo như Trần Triết. Cậu ấy là công tử nhà giàu, bề ngoài điển trai, tính cách ôn hòa, lịch thiệp. Xung quanh cậu không thiếu gì những cô gái xuất sắc hơn cô. Vậy mà cậu lại nói… thích cô?
Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả, vừa bất ngờ, vừa bối rối, lại có chút gì đó... chua xót.
Cô không dám mơ đến những điều xa xỉ như tình yêu. Gia đình cô còn khó khăn, cha cô vẫn đang vất vả làm lụng từng ngày để nuôi cô ăn học. Cô không thể đặt bản thân vào những giấc mơ lãng mạn, khi mà cuộc sống của cô vẫn còn nhiều nỗi lo toan.
Nhìn vào ánh mắt mong chờ của Trần Triết, cô khẽ mím môi.
“…Triết, mình…”
Cô ngập ngừng, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Cô không muốn làm tổn thương cậu, nhưng cũng không thể vội vàng đưa ra một câu trả lời mà ngay cả bản thân cô cũng chưa rõ.
Trần Triết thấy cô do dự, nụ cười của cậu có chút chùng xuống. Nhưng cậu vẫn giữ thái độ điềm đạm, cố che giấu sự thất vọng trong mắt mình.
“Không sao đâu.” Cậu nhẹ giọng.
“Mình không cần câu trả lời ngay lập tức. Cậu cứ suy nghĩ đi… Bao lâu... cũng được.”
Ý Nhi nhìn cậu, thấy được sự kiên nhẫn trong ánh mắt ấy. Cô khẽ gật đầu.
“Cảm ơn cậu, Triết. Mình… cần thời gian.”
Trần Triết mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó có chút gì đó buồn bã.
“Được rồi. Dù thế nào đi nữa… Mình vẫn mong cậu có thể hiểu được tấm lòng của mình.”
Nói rồi, cậu lùi lại một bước, như muốn cho cô thêm không gian để thở.
Ý Nhi siết nhẹ mép váy, trong lòng rối bời.
Giữa lúc không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt...
Lạch cạch.
Một âm thanh khẽ vang lên từ góc kệ sách trong thư viện.
Ý Nhi và Trần Triết giật mình quay lại.
Ở phía xa, một bóng người lặng lẽ đứng đó, ánh mắt mang đầy sự bất ngờ.
Là Lăng Phong.
Cậu vốn chỉ định vào thư viện kiếm sách, không ngờ lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện này.
Bắt gặp ánh mắt của Ý Nhi, Lăng Phong hơi bối rối.
“À… Mình không cố ý nghe lén đâu…” Cậu gãi đầu, giọng có chút ngại ngùng.
Trần Triết khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.
Lăng Phong liếc nhìn hai người một chút, rồi hạ giọng nói:
“Thôi… Mình đi trước nhé.”
Nói xong, cậu vội bước ra ngoài.
Ý Nhi nhìn theo bóng lưng của Lăng Phong, trong lòng bỗng có chút thấp thỏm. Cô không biết cậu ấy có nghĩ gì hay không, nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện này cũng khiến cô càng thêm rối bời.
Và hơn hết…
Một ai đó khác cũng đã nghe được.
Ở phía ngoài hành lang, có một bóng người tựa lưng vào tường, ánh mắt trầm lặng nhìn về phía thư viện.
Vũ Thần.
Không giống như Lăng Phong, anh không vội bỏ đi.
Chỉ đứng đó một lát.
Rồi lẳng lặng rời đi, để lại sau lưng một chút cảm xúc phức tạp chưa ai hay.
[....]
Cứ thế hai ngày trôi qua nhanh chóng, sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, Ý Nhi chuẩn bị đồ đạc, chỉnh lại tà áo đồng phục rồi bước ra khỏi nhà. Không khí buổi sáng se lạnh, ánh nắng len lỏi qua tán cây khiến con đường nhỏ trở nên dịu dàng hơn. Cô bước nhanh đến trạm xe buýt quen thuộc, nơi đã bắt đầu đông đúc với học sinh, nhân viên văn phòng.
Chờ một lúc, chiếc xe buýt chậm rãi dừng lại. Ý Nhi bước lên, chọn một chỗ gần cửa sổ, ánh mắt dõi theo khung cảnh thành phố đang thức giấc bên ngoài. Cô không vội, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản là cảm nhận sự yên bình thoáng qua.
Tới trường, cô bước qua hành lang và tiến về lớp học. Cô dừng lại ở cửa, ánh mắt khẽ lướt qua lớp học đang bắt đầu đông dần. Ngọc Vi vẫn chưa thấy đâu, chỉ có một vài học sinh đang ngồi rải rác, và nổi bật nhất là hai nam sinh tuấn tú: Vũ Thần và Lăng Phong.
Vũ Thần tựa người vào cửa sổ, ánh sáng buổi sáng hắt lên khuôn mặt sắc lạnh. Lăng Phong đứng bên cạnh, đang nói gì đó, nhưng Ý Nhi không nghe rõ.
Vừa lúc ấy, như có điều gì đó khiến anh quay đầu lại. Ánh mắt họ bất ngờ chạm nhau, Tim cô khẽ lỡ một nhịp.
Ánh mắt Vũ Thần không còn sắc bén và lạnh lùng như cô vẫn tưởng. Nó sâu thẳm, như thể có gì đó đang ẩn giấu bên trong.
Chỉ một giây thoáng qua, nhưng đủ để Ý Nhi nhận ra, cậu ấy cũng đang quan sát cô.
Ý Nhi hơi giật mình.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cô vội vàng quay đi, bước nhanh về chỗ ngồi.
Nhưng tim cô vẫn còn đang đập nhanh hơn bình thường.
Tiếng chuông báo hiệu vang lên, mang theo sự hối hả thường ngày. Từ cửa lớp, một bóng người quen thuộc chạy ào vào. Là Ngọc Vi với mái tóc hơi rối và gương mặt đỏ bừng vì vội. Vừa nhìn thấy cô bạn thân, Ý Nhi không nhịn được bật cười khẽ.
“Lại trễ nữa rồi hả?” Cô nghiêng đầu hỏi, giọng pha chút trêu chọc.
Ngọc Vi thở hồng hộc, đặt balo xuống bàn, rồi ngượng ngùng gãi đầu:
"À... ừm... tại cái đồng hồ chết tiệt ấy! Không hiểu sao sáng nay nó không reo, làm tớ ngủ luôn tới giờ.”
Ý Nhi bật cười, ánh mắt đầy sự trêu chọc:
"Đồng hồ không reo hay cậu tắt chuông rồi ngủ quên hả?"
“Thì... chắc cả hai,” Ngọc Vi lúng túng thừa nhận, rồi bật cười theo.
Hai cô bạn nhỏ cười nói rôm rả, những câu chuyện thường ngày của họ như một luồng gió ấm lan tỏa khắp lớp học. Tuy nhiên, họ không nhận ra, từ góc lớp, ánh mắt của hai nam sinh đang dõi theo từng cử động của họ.
Updated 51 Episodes
Comments