Cô Gia Sư Nhỏ Của Trùm Trường
Thành phố Nam Kinh vào một buổi sớm tinh mơ. Sương mù mỏng giăng nhẹ trên những mái nhà, len vào từng ngóc ngách của con hẻm nhỏ. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gà gáy xa xa hòa lẫn với tiếng chổi quét đường của mấy cô lao công.
Trong một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm cũ, chiếc đồng hồ treo tường tích tắc đếm nhịp thời gian. Bên ngoài, ánh nắng đầu tiên vừa xuyên qua màn sương, rọi xuống từng ô cửa kính, vẽ nên những vệt sáng mờ nhạt trên sàn nhà.
Trên chiếc giường nhỏ sát góc tường, một cô gái khẽ trở mình.
Ánh sáng len qua rèm cửa, chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú của cô gái. Đôi mi dài khẽ động, rồi chầm chậm mở ra. Cô chớp mắt vài lần, nhìn trần nhà một thoáng như để ý thức kịp với thực tại.
Không có tiếng chuông báo thức, nhưng cơ thể cô đã quen với việc dậy sớm.
Ý Nhi ngồi dậy, mái tóc đen dài rủ xuống bờ vai. Cô vươn vai một chút, cảm giác cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên mí mắt. Không chần chừ thêm, cô rời giường, để đôi chân trần chạm xuống nền gạch mát lạnh, rồi bước về phía phòng tắm.
Khi tóc đã khô, cô buộc chúng lại thành kiểu đuôi ngựa đơn giản nhưng gọn gàng. Nhìn mình trong gương, cô mỉm cười nhẹ nhàng, không cần phấn son hay trang điểm, vẻ đẹp tự nhiên đã đủ tỏa sáng. Bộ đồng phục học sinh là chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay với những đường kẻ tinh tế, áo khoác vest học sinh và chiếc váy đen ngắn vừa vặn.
Lúc bước ra khỏi phòng, cô khựng lại khi thấy hình ảnh thân thuộc của cha mình. Hạ Toàn đang say giấc trên chiếc sofa cũ kỹ, dáng người ông hơi co lại, gương mặt hằn sâu những vết tích của một ngày làm việc vất vả. Hơi thở ông trầm nặng, như thể cả giấc ngủ cũng không thể xóa nhòa được những mệt mỏi trong lòng.
Cô bước đến gần, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng đắp lại cho ông.
“Ba lại ngủ quên ở đây nữa rồi...”
Giọng cô nhỏ đến mức gần như chỉ là một hơi thở, đầy xót xa.
Cô ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn cha thật lâu. Cô biết, ông luôn cố giấu đi những nỗi vất vả đằng sau nụ cười hiền lành. Nhưng cô không mù quáng, những vết chai sần trên bàn tay, những nếp nhăn nơi khóe mắt, và cả mái tóc lấm tấm sợi bạc... tất cả đều là minh chứng cho những năm tháng nhọc nhằn.
Cô siết chặt bàn tay mình.
“Con sẽ học thật giỏi, sẽ sớm để ba có cuộc sống tốt hơn.”
Đó không chỉ là một lời hứa, mà là động lực để cô bước tiếp.
Sau đó, cô đứng dậy, bước vào bếp. Mở tủ lạnh, cô lấy ra vài nguyên liệu đơn giản và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, những món ăn giản dị nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Cô lấy một phần nhỏ bỏ vào hộp cơm mang theo, phần còn lại để lên bàn cho cha, kèm theo một tờ giấy nhỏ:
"Con để bữa sáng trên bàn nhé! Ba nhớ ăn xong rồi hẵng đi làm đó nha!"
Trước khi rời đi, cô lại ngoái đầu nhìn cha thêm một lần nữa, khóe môi nở nụ cười dịu dàng.
Con hẻm nhỏ nơi cô sinh ra và lớn lên vẫn bình dị như vậy. Hai bên đường là những bức tường cũ với những mảng rêu xanh, vài quầy hàng rong chuẩn bị mở cửa, mùi bánh bao hấp thoảng qua trong không khí lành lạnh buổi sáng.
"Tiểu Nhi, hôm nay đi học sớm thế con?"
Cô quay đầu, thấy bà Trương, chủ quán bánh bao đầu hẻm đang vẫy tay gọi.
Hạ Ý Nhi cúi đầu lễ phép:
"Dạ, con chào bà Trương ạ!"
Bà Trương nhìn cô với ánh mắt trìu mến, khóe môi cong lên thành một nụ cười hiền hậu:
"Hôm nay trời lạnh đấy, có muốn ăn một cái bánh bao nóng không?"
Ý Nhi lưỡng lự nhìn vào ví tiền, sau đó cười nhẹ, giọng nói có chút ngập ngừng:
"Con mua một cái ạ, nhưng con chỉ đủ tiền mua loại nhân rau thôi..."
Bà Trương bật cười, không nói không rằng, nhanh tay dúi vào tay cô một chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi.
"Cầm lấy đi, hôm nay bà cho con!"
"Nhưng..."
"Ăn cho ấm bụng rồi đi học, đừng có để bụng đói mà ngất xỉu giữa đường đấy!" Bà Trương vỗ nhẹ lên tay cô, giọng kiên quyết nhưng đầy yêu thương.
Cô xúc động nhận lấy, cúi đầu cảm ơn:
"Dạ con cảm ơn! Chúc bà buôn may bán đắt nhé!"
Bước đi trên con đường lát gạch, cô khẽ cắn một miếng bánh bao nóng hổi. Nhân thịt mềm mại tan trên đầu lưỡi, hòa quyện với vị ngọt tự nhiên của bột mì, mang đến một cảm giác ấm áp khó tả.
Dù cuộc sống khó khăn, nhưng những điều nhỏ bé này lại khiến cô cảm thấy thế giới vẫn còn nhiều điều ấm áp.
Mười phút sau, Ý Nhi có mặt ở trạm xe buýt.
Trạm xe buýt buổi sáng luôn nhộn nhịp. Học sinh mặc đồng phục đứng tụm lại thành từng nhóm nhỏ, trò chuyện rôm rả. Người đi làm tay cầm cốc cà phê, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn đồng hồ. Một vài người lớn tuổi lặng lẽ ngồi trên băng ghế, chờ đợi chuyến xe của mình.
Ý Nhi chọn một góc yên tĩnh, lặng lẽ quan sát dòng người qua lại.
Cô không phải kiểu người thích trò chuyện rôm rả. Thời gian chờ xe đối với cô luôn là khoảng lặng để suy nghĩ về những điều nhỏ bé trong ngày.
Chuyến xe buýt đến đúng giờ, tiếng phanh xe vang lên nhẹ nhàng. Ý Nhi nhanh chóng bước lên, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Ngoài kia, cảnh vật lướt qua nhanh chóng.
Từng con phố sớm mai, những cửa tiệm dần mở cửa, ánh nắng bắt đầu lan tỏa khắp nơi.
Chỉ mất mười lăm phút, cô đã có mặt trước cổng trường.
Hít sâu một hơi, Ý Nhi bước xuống xe.
Trường trung học Nam Kinh, một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố.
Cổng trường sừng sững với thiết kế cổ kính nhưng không kém phần hiện đại. Những dãy nhà cao tầng nằm ngay ngắn, sân trường rộng lớn với lối đi lát đá sạch sẽ. Hàng cây xanh rì tỏa bóng mát, từng tán lá khẽ rung rinh trong cơn gió nhẹ.
Từng tốp học sinh ăn mặc chỉnh tề bước vào, tiếng trò chuyện vang vọng khắp sân trường. Một số học sinh vội vã chạy vào lớp, một số khác thì thư thả đứng trò chuyện, cười đùa rôm rả.
Nơi đây, học sinh được chia thành hai kiểu: Một là những người thực sự xuất sắc, giành được suất vào nhờ học bổng. Hai là con cháu nhà giàu, được gia đình hậu thuẫn.
Cô thuộc nhóm đầu tiên.
Ý Nhi không ngạc nhiên khi nghe những tiếng xì xào vang lên từ phía sau lưng.
"Ê, sao tự nhiên tao ngửi thấy mùi gì đó hôi lắm."
"Mùi gì? Tao có ngửi thấy gì đâu."
“Thì cái mùi... của mấy đứa nghèo á, hôi thấy mồ.”
"Mày nói gì vậy, người ta nghe được buồn đấy."
"Nghe thì nghe, nghèo mà cũng ráng đú đỡn vô đây học, có học giỏi cỡ nào cũng vậy thôi, làm gì đổi được xuất thân như bọn mình, nghèo vẫn hoàn nghèo cả thôi."
"Mày im cái miệng mày giùm tao, bớt phát xét! Đi qua bên kia."
"A! Mày kéo tao đi đâu vậy? Buông ra coi."
Ý Nhi khẽ siết chặt quai cặp, nhưng không hề phản ứng. Những lời bàn tán như thế này, cô đã nghe quá nhiều rồi.
Từ ngày đầu tiên bước vào cánh cổng này, cô đã biết mình khác biệt. Một cô gái nghèo giữa một ngôi trường danh giá, điều đó đủ để khiến cô trở thành tâm điểm của những ánh nhìn soi mói.
Nhưng cô chưa bao giờ để điều đó ảnh hưởng đến mình. Cô không cần chứng minh bất cứ điều gì với ai cả. Bước chân Ý Nhi vẫn đều đặn, ánh mắt hướng về phía trước.
Xa xa, một nhóm học sinh khác lại đang xôn xao về một chuyện hoàn toàn khác.
"Này, cậu nghe gì chưa? Có học sinh mới chuyển đến đó!"
"Học sinh mới á? Ở trường mình mà có ai chuyển đến thì chắc chắn không phải dạng vừa đâu!"
"Còn phải nói? Chắc lại là con ông cháu cha nào rồi!"
"Tớ nghe nói là con trai, lại còn đẹp trai lắm."
"Thật hả?! Đẹp trai cỡ nào? Có bằng Nhậm Hàn lớp 12A không?"
"Không biết, nhưng nghe bảo khí chất đỉnh lắm, kiểu lạnh lùng, bí ẩn."
Ý Nhi nghe loáng thoáng nhưng không để tâm lắm. Một học sinh mới chuyển đến thì có gì đặc biệt chứ?
Updated 51 Episodes
Comments