Chương 19: Tớ nghĩ cậu vừa ghi điểm trong mắt trùm trường rồi đấy!

Dưới sân bóng rổ, không khí tiết thể dục náo nhiệt hẳn lên. Các nam sinh hăng say thi đấu, tiếng bóng rổ đập xuống mặt sân vang dội hòa lẫn với những tiếng hò hét cổ vũ. Một vài nữ sinh tụm lại gần khán đài, đôi mắt lấp lánh dõi theo từng pha lên rổ đẹp mắt. Mỗi khi có ai bật nhảy cao, vén áo lộ ra phần cơ bụng săn chắc, lại có tiếng reo khe khẽ đầy thích thú.

Trên sân, Lăng Phong nhanh nhẹn chuyền bóng, né một cú chắn rồi lập tức lách người, nhảy lên thực hiện một pha úp rổ đầy dứt khoát. Bóng rơi gọn vào lưới, khiến một nhóm nữ sinh bên ngoài reo lên phấn khích.

"Lăng Phong ơi, cậu chơi bóng đỉnh quá!" Một nữ sinh hét lên.

"Nhìn cơ tay của cậu ấy kìa! Cứ như là vận động viên chuyên nghiệp vậy đó!"

Một nhóm khác lại chăm chú quan sát Vũ Thần, dù anh chỉ đứng một góc sân, không hề tham gia trận đấu. Dáng vẻ cao lớn, gương mặt lạnh lùng, cùng ánh mắt sắc bén khi quan sát trò chơi khiến không ít cô gái bị thu hút.

"Vũ Thần không chơi à? Nhưng mà đứng thế thôi cũng đủ đẹp trai rồi!"

"Ừ, đúng kiểu 'trùm trường' luôn ấy! Ngầu muốn xỉu!"

"Tụi mày có thấy không? Lớp 11A có cậu gì tên Võ Hạo ấy, nhìn như idol Hàn Quốc mà sao nói chuyện 'gấu' vậy không biết?" Một cô gái vừa cười vừa nói, giọng đầy phấn khích.

"Đúng đó! Nhìn thì cute boy mà tính thì cục súc lắm đó nha! Hôm trước có thằng chặn đường xin tiền, cậu ta đấm phát bay luôn!" Một người khác tiếp lời, khiến nhóm con gái vừa tròn mắt kinh ngạc vừa cười khúc khích.

Phía bên kia sân, Vũ Thần tựa người vào trụ bóng rổ, đôi tay khoanh hờ trước ngực, ánh mắt sắc lạnh lặng lẽ quan sát. Gương mặt anh không để lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng ánh nhìn chăm chú lại khó mà che giấu.

Bên cạnh, Võ Hạo, cậu học lớp 11A, kế bên lớp của cô, cũng đang đứng cùng anh. Cậu cao ngang Lăng Phong, dáng người rắn rỏi, nổi bật với mái tóc xoăn nhẹ hình con sâu, kết hợp cùng đường nét khuôn mặt cân đối, trông chẳng khác nào một cuteboy chính hiệu. Nhưng chỉ cần tiếp xúc lâu một chút, ai cũng sẽ nhận ra rằng Võ Hạo không hề mang khí chất của một chàng trai ấm áp hay dễ thương. Ngược lại, cậu hơi cục súc, tinh quái và có phần nghịch ngợm, nhất là khi trêu chọc người khác.

Lúc này, cậu liếc nhìn Vũ Thần, ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú. Nhìn theo hướng anh quan sát, cậu nhanh chóng phát hiện mục tiêu là hai cô gái đang tập gập bụng ở khu tập thể lực. Một nụ cười tinh quái thoáng hiện trên môi Võ Hạo, cậu huých nhẹ khuỷu tay vào người Vũ Thần, giọng điệu đầy trêu chọc:

"Đại ca, không ngờ anh cũng có sở thích ngắm con gái người ta tập thể dục luôn đấy! Nhưng mà... chỉ đứng đây nhìn thôi thì hơi phí, hay mình qua đó hỗ trợ đi?"

Vũ Thần liếc cậu một cái, khóe môi nhếch nhẹ đầy ẩn ý:

"Hỗ trợ? Nghe cũng hợp lý, nhưng nếu lỡ người ta không cần thì sao? Quê chết."

Võ Hạo bật cười, cố nhịn để không cười quá lớn:

"Anh là trùm trường, ai mà dám từ chối chứ? Với lại, nhìn hai người họ tập khổ sở thế kia, chắc chắn là cần giúp rồi!"

Câu nói đùa của Võ Hạo khiến ánh mắt Vũ Thần thoáng dao động. Anh nhìn về phía đó thêm một chút, rồi không nói thêm gì, đẩy nhẹ vai Võ Hạo một cái trước khi sải bước chậm rãi nhưng dứt khoát về phía hai cô gái.

[....]

Tiếng giày thể thao chạm nhẹ xuống nền sân, từng bước chân vững chãi của Vũ Thần vang lên đều đều, khiến Ý Nhi và Ngọc Vi nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của anh. Khi bóng dáng cao lớn của Vũ Thần đứng trước mặt, Ngọc Vi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên sự tò mò, nhưng Ý Nhi thì lập tức căng thẳng, hai má nóng bừng. Cô vẫn còn thở dốc sau loạt động tác vừa rồi, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Vũ Thần khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc sảo lướt qua hai cô, rồi dừng lại trên Ý Nhi. Giọng anh trầm thấp, nhưng mang theo chút trêu chọc:

"Làm sai tư thế, còn muốn qua môn sao?"

Ý Nhi giật mình, ngẩng phắt đầu lên nhìn anh. Đôi mắt cô tròn xoe, bất ngờ xen lẫn xấu hổ:

"Cái gì mà sai? Tớ... tớ chỉ hơi mệt thôi!"

Võ Hạo đứng bên cạnh, chống tay lên hông, cười đầy khoái chí:

"Mệt là một chuyện, nhưng mà cậu làm sai thật đấy. Nếu giữ tư thế như vậy, không chỉ không hiệu quả mà còn dễ đau lưng nữa. Để tụi này chỉ cho cách làm đúng."

Ngọc Vi ngó Vũ Thần rồi lại nhìn Ý Nhi, cười tủm tỉm:

"Đấy thấy chưa? Cả trùm trường cũng ra tay giúp đỡ, cậu còn gì để nói không?"

Ý Nhi đỏ bừng mặt, lí nhí phản bác:

"Tớ... tớ không cần giúp! Tớ tự làm được mà!"

Nhưng Vũ Thần chẳng buồn để ý đến lời từ chối yếu ớt của cô. Anh hạ thấp người, ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt điềm tĩnh nhưng đầy uy lực.

"Nằm xuống lại đi, để tôi sửa cho. Nếu cậu không làm đúng, thì đừng mong qua môn."

Ý Nhi cứng người, lưỡng lự một lúc rồi đành miễn cưỡng nằm xuống. Anh nhẹ nhàng giữ lấy hai chân cô, chỉnh lại tư thế sao cho chuẩn xác. Giọng anh đều đều vang lên:

"Giữ thẳng lưng, gập người lên thì cố gắng dùng cơ bụng, không được rướn cổ. Hít sâu trước khi nâng người, rồi thở ra khi gập bụng."

Cảm nhận được sự quan sát chặt chẽ từ Vũ Thần, Ý Nhi hít một hơi thật sâu, bắt đầu lại bài tập. Cô gập bụng chậm rãi nhưng chính xác, từng động tác đều được anh sửa lại cho đúng. Dần dần, cô không còn để ý đến sự ngượng ngùng nữa, thay vào đó là tập trung hoàn toàn vào bài tập.

"Đó, đúng rồi. Thẳng lưng, giữ nhịp thở đều." Giọng Vũ Thần trầm ấm, vang lên đều đặn như một lời hướng dẫn kiên nhẫn.

Ngọc Vi nhìn bạn mình, mắt sáng rỡ:

"Ý Nhi, cậu làm được sáu cái rồi kìa! Tiếp tục đi!"

Ý Nhi không trả lời, chỉ cắn môi tiếp tục cố gắng. Đến cái thứ mười, cô thả người nằm xuống thảm, thở hổn hển nhưng ánh mắt sáng lên đầy tự hào.

"Tớ... làm được rồi! Không ngờ luôn!"

Vũ Thần đứng dậy, nhìn cô với vẻ hài lòng, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Thấy chưa? Có gì khó đâu. Cứ như thế mà làm, lần sau tự mình tập."

Ý Nhi lặng lẽ nhìn anh, trái tim bất giác đập loạn nhịp. Ngọc Vi ghé sát vào tai cô, giọng lí lắc:

"Cậu vừa được 'trùm trường' huấn luyện riêng đó. Cảm giác thế nào?"

Ý Nhi cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ ửng, lắp bắp:

"Tớ... tớ không nghĩ gì hết!"

Võ Hạo khoanh tay, chậc lưỡi:

"Xong chưa đại ca? Đi đánh bóng rổ thôi."

Vũ Thần khẽ gật đầu, quay đi mà không quên ném lại một câu:

"Lần sau tập không nổi thì gọi tôi. Đừng cố quá mà ngất."

Anh sải bước rời đi, để lại Ý Nhi đứng ngẩn người. Ngọc Vi đứng bên cạnh, che miệng cười khúc khích:

"Tiểu Nhi, tớ nghĩ cậu vừa ghi điểm trong mắt 'trùm trường' rồi đấy!"

Chapter
1 Chương 1: Con sẽ học thật giỏi, sẽ sớm để ba có cuộc sống tốt hơn
2 Chương 2: Coi bộ bệnh mê trai của cậu ngày càng nặng lên rồi nha
3 Chương 3: Chứ tôi lại thấy cậu đang sắp trở thành trung tâm của cả trường rồi
4 Chương 4: Cô ấy sống như vậy, không mệt sao?
5 Chương 5: Nhưng… rồi sẽ có một ngày… ba không còn lo được cho con nữa (TLNV)
6 Chương 6: Tao tưởng mày quên rồi
7 Chương 7: Coi như hôm nay mày nợ tao một ly rượu
8 Chương 8: Từ lâu rồi, mình luôn muốn nói với cậu (Tâm lý nhân vật)
9 Chương 9: Lạnh lùng boy lại ga lăng vậy á?
10 Chương 10: Có bao giờ cậu nghĩ đến việc dựa vào ai đó chưa?
11 Chương 11: Tao không phải loại đàn ông hạ cấp như thế
12 Chương 12: Cảm động quá, nhưng tớ thì mong mình tàng hình luôn thì hơn
13 Chương 13: Tớ chỉ xem cậu là bạn (Tâm lý nhân vật)
14 Chương 14: Cô gái cậu yêu nhất (Tâm lý nhân vật)
15 Chương 15: Nếu đã lỡ quan tâm rồi, thì đừng để nó làm khổ mình (Tâm lý nhân vật)
16 Chương 16; Mày có tư cách gì để yêu cô ấy? (Tâm lý nhân vật)
17 Chương 17: Vậy thì… từ giờ chúng ta vẫn là bạn nhé
18 Chương 18: Thế thì tớ càng muốn xỉu ngay bây giờ cho rồi
19 Chương 19: Tớ nghĩ cậu vừa ghi điểm trong mắt trùm trường rồi đấy!
20 Chương 20: Ý Nhi… cậu thích hắn ta đến thế sao? (Tâm lý nhân vật)
21 Chương 21: Không không, gọi là hôn gián tiếp đấy!
22 Chương 22: Để xem cuối cùng, ai mới là người ở bên cạnh cô ấy
23 Chương 23: Hôm nay cậu ấy ăn trúng gì à? Sao mặt cọc thế?
24 Chương 24: Hai bạn dễ thương ghê, nhìn cứ như một đôi vậy đó
25 Chương 25: Khoảnh khắc đầu tiên của chúng ta
26 Chương 26: Chà, bảo vệ bạn gái tốt thật
27 Chương 27: Nó ngửi hơi thở để tìm chúng ta
28 Chương 28: Đừng bỏ tớ lại
29 Chương 29: Nó cũng lớn rồi, để nó tự lo cho cuộc sống của nó đi
30 Chương 30: Rồi cô ấy sẽ chấp nhận mày… sẽ yêu mày thôi (Tâm lý nhân vật)
31 Chương 31: Ý Nhi... em thật đẹp (Tâm lý nhân vật)
32 Chương 32: Xin lỗi cậu, Ý Nhi (Tâm lý nhân vật)
33 Chương 33: Từ giờ, tôi sẽ bảo vệ cậu (Tâm lý nhân vật)
34 Chương 34: Con bé ngốc, nhận quà thì phải vui chứ.
35 Chương 35: Cậu không cần kiếm cớ giải thích nữa đâu
36 Chương 36: Thằng nhóc lạnh lùng biết quan tâm người khác rồi sao
37 Chương 37: Lạnh mà không xa cách, tinh tế mà không phô trương
38 Chương 38: Nếu cô thực sự làm gia sư cho anh… cũng không tệ..
39 Chương 39: Con mắt sắp lòi ra ngoài rồi kìa
40 Chương 40: Đôi khi hạnh phúc không phải là những điều lớn lao
41 Chương 41: Vậy sau này tôi sẽ chở cậu đi dạo nhiều hơn
42 Chương 42: Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là vậy
43 Chương 43: Con có đủ tư cách để quyết định ai đáng bị như thế không?
44 Chương 44: Tao với mày, có sống thì cùng sống, chết thì cùng chết
45 Chương 45: Cậu có muốn làm gia sư cho tôi không? (Bước ngoặc)
46 Chương 46: Cô ấy chỉ mới mười bảy tuổi
47 Chương 47: Hóa ra, anh cũng có những khoảnh khắc dễ thương như thế này
48 Chương 48: Mình thấy nó không giống kiểu tiện tay đâu
49 Chương 49: Lên xe đi, tôi đưa cậu về
50 Chương 50: Biết đâu lại thành cháu dâu
51 Chương 51: Mình chưa từng coi cậu là trò đùa (Tâm lý nhân vật)
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Con sẽ học thật giỏi, sẽ sớm để ba có cuộc sống tốt hơn
2
Chương 2: Coi bộ bệnh mê trai của cậu ngày càng nặng lên rồi nha
3
Chương 3: Chứ tôi lại thấy cậu đang sắp trở thành trung tâm của cả trường rồi
4
Chương 4: Cô ấy sống như vậy, không mệt sao?
5
Chương 5: Nhưng… rồi sẽ có một ngày… ba không còn lo được cho con nữa (TLNV)
6
Chương 6: Tao tưởng mày quên rồi
7
Chương 7: Coi như hôm nay mày nợ tao một ly rượu
8
Chương 8: Từ lâu rồi, mình luôn muốn nói với cậu (Tâm lý nhân vật)
9
Chương 9: Lạnh lùng boy lại ga lăng vậy á?
10
Chương 10: Có bao giờ cậu nghĩ đến việc dựa vào ai đó chưa?
11
Chương 11: Tao không phải loại đàn ông hạ cấp như thế
12
Chương 12: Cảm động quá, nhưng tớ thì mong mình tàng hình luôn thì hơn
13
Chương 13: Tớ chỉ xem cậu là bạn (Tâm lý nhân vật)
14
Chương 14: Cô gái cậu yêu nhất (Tâm lý nhân vật)
15
Chương 15: Nếu đã lỡ quan tâm rồi, thì đừng để nó làm khổ mình (Tâm lý nhân vật)
16
Chương 16; Mày có tư cách gì để yêu cô ấy? (Tâm lý nhân vật)
17
Chương 17: Vậy thì… từ giờ chúng ta vẫn là bạn nhé
18
Chương 18: Thế thì tớ càng muốn xỉu ngay bây giờ cho rồi
19
Chương 19: Tớ nghĩ cậu vừa ghi điểm trong mắt trùm trường rồi đấy!
20
Chương 20: Ý Nhi… cậu thích hắn ta đến thế sao? (Tâm lý nhân vật)
21
Chương 21: Không không, gọi là hôn gián tiếp đấy!
22
Chương 22: Để xem cuối cùng, ai mới là người ở bên cạnh cô ấy
23
Chương 23: Hôm nay cậu ấy ăn trúng gì à? Sao mặt cọc thế?
24
Chương 24: Hai bạn dễ thương ghê, nhìn cứ như một đôi vậy đó
25
Chương 25: Khoảnh khắc đầu tiên của chúng ta
26
Chương 26: Chà, bảo vệ bạn gái tốt thật
27
Chương 27: Nó ngửi hơi thở để tìm chúng ta
28
Chương 28: Đừng bỏ tớ lại
29
Chương 29: Nó cũng lớn rồi, để nó tự lo cho cuộc sống của nó đi
30
Chương 30: Rồi cô ấy sẽ chấp nhận mày… sẽ yêu mày thôi (Tâm lý nhân vật)
31
Chương 31: Ý Nhi... em thật đẹp (Tâm lý nhân vật)
32
Chương 32: Xin lỗi cậu, Ý Nhi (Tâm lý nhân vật)
33
Chương 33: Từ giờ, tôi sẽ bảo vệ cậu (Tâm lý nhân vật)
34
Chương 34: Con bé ngốc, nhận quà thì phải vui chứ.
35
Chương 35: Cậu không cần kiếm cớ giải thích nữa đâu
36
Chương 36: Thằng nhóc lạnh lùng biết quan tâm người khác rồi sao
37
Chương 37: Lạnh mà không xa cách, tinh tế mà không phô trương
38
Chương 38: Nếu cô thực sự làm gia sư cho anh… cũng không tệ..
39
Chương 39: Con mắt sắp lòi ra ngoài rồi kìa
40
Chương 40: Đôi khi hạnh phúc không phải là những điều lớn lao
41
Chương 41: Vậy sau này tôi sẽ chở cậu đi dạo nhiều hơn
42
Chương 42: Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là vậy
43
Chương 43: Con có đủ tư cách để quyết định ai đáng bị như thế không?
44
Chương 44: Tao với mày, có sống thì cùng sống, chết thì cùng chết
45
Chương 45: Cậu có muốn làm gia sư cho tôi không? (Bước ngoặc)
46
Chương 46: Cô ấy chỉ mới mười bảy tuổi
47
Chương 47: Hóa ra, anh cũng có những khoảnh khắc dễ thương như thế này
48
Chương 48: Mình thấy nó không giống kiểu tiện tay đâu
49
Chương 49: Lên xe đi, tôi đưa cậu về
50
Chương 50: Biết đâu lại thành cháu dâu
51
Chương 51: Mình chưa từng coi cậu là trò đùa (Tâm lý nhân vật)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play