Không lâu sau, tiếng giày cao gót nhịp nhàng vang lên trên nền gạch bóng loáng. Một người phụ nữ cao ráo bước vào lớp, mái tóc nâu gợn sóng nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai thanh thoát. Đôi mắt xanh thoáng ánh lên vẻ sắc sảo nhưng vẫn dịu dàng, thu hút sự chú ý của cả lớp ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cô Yula, giảng viên tiếng Anh mới của trường, người vừa được mời về giảng dạy cách đây không lâu. Không khí trong lớp ngay lập tức thay đổi, ai nấy đều ngồi ngay ngắn hơn.
Cả lớp đồng loạt đứng dậy chào. Cô chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.
“Good morning, class.” Giọng nói của cô vang lên, mềm mại nhưng dứt khoát.
“Good morning Ms.Yula.” lớp đồng thanh đáp lại.
Yula mở sách giáo khoa, bắt đầu bài giảng với phong thái chuyên nghiệp nhưng không kém phần gần gũi. Vừa giảng bài, cô vừa viết câu hỏi lên bảng, từng nét chữ ngay ngắn, rõ ràng. Giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng cuốn hút, khiến ngay cả những học sinh thường lơ đãng nhất cũng phải tập trung.
Sau một lúc giảng dạy, cô dừng lại, ánh mắt lướt qua từng học sinh trong lớp. Đến khi nhìn thấy một người đang chống cằm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ với vẻ hoàn toàn xa rời thực tại, cô khẽ nhướng mày.
“Bạn nam ngồi kế lớp trưởng, đứng lên cho cô!”
Lớp học chợt im bặt. Ai cũng ngoảnh đầu nhìn về phía cuối lớp.
Lăng Phong huých nhẹ vào vai Vũ Thần, hạ giọng thì thầm:
“Ê, cậu bị gọi kìa! Định mơ mộng tới bao giờ nữa?”
Vũ Thần thoáng cau mày nhưng vẫn đứng dậy. Anh chậm rãi quay sang nhìn cô giáo, ánh mắt có chút lơ đãng, như thể vừa bị kéo ra khỏi một thế giới khác.
Yula quan sát chàng trai trước mặt, không nói gì ngay lập tức. Cô nhận ra đây là học sinh mới, có lẽ chưa quen với lớp học của mình. Nhưng dù vậy, sự lơ đễnh giữa lớp vẫn không phải là một thói quen tốt.
Cô chậm rãi chuyển ánh mắt sang Hạ Ý Nhi, người mà cô biết là một học sinh giỏi và chăm chỉ nhất lớp.
“Ý Nhi, em có thể giúp bạn ấy trả lời câu hỏi này được không?”
Ý Nhi thoáng giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô đứng lên, giọng nói trong trẻo vang lên rõ ràng:
"Dạ thưa cô, đáp án là If only I were fluent in English, I could help you communicate with this American visitor."
Yula hài lòng gật đầu.
“Rất tốt, Ý Nhi. Em ngồi xuống đi.”
Sau đó, cô quay sang Vũ Thần, giọng nói nghiêm nghị nhưng không quá gay gắt.
“Còn em, lần sau hãy chú ý hơn nhé.”
Vũ Thần ngồi xuống, ánh mắt vô tình lướt qua Ý Nhi. Trong khoảnh khắc, anh thấy vẻ tự tin và điềm tĩnh của cô thật khác biệt. Bên cạnh, Lăng Phong cố nín cười, ghé tai trêu:
"Này, cậu nhìn chằm chằm vậy có dễ bị lộ quá không đấy? Coi chừng lòi cả con mắt ra rồi kìa!"
Vũ Thần hừ lạnh, liếc bạn mình một cái sắc bén. Lăng Phong lập tức giơ tay đầu hàng, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy ý cười.
Sau khi Ý Nhi trả lời câu hỏi một cách trôi chảy, lớp học im lặng trong vài giây, rồi bắt đầu có tiếng xì xào vang lên. Một vài học sinh nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng cũng không thiếu những lời bàn tán mang theo chút ghen tị.
“Wow, Ý Nhi giỏi thật đó! Câu đó tớ còn chưa kịp hiểu nữa mà cậu ấy đã trả lời xong rồi!” Một nữ sinh thì thầm với bạn bên cạnh.
“Thì sao chứ? Suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào cuốn sách, mấy chuyện này đối với cô ta dễ như ăn kẹo thôi mà.” Một giọng khác vang lên, có chút khó chịu.
“Nhưng mà công nhận là phản ứng nhanh thật! Cô vừa hỏi mà chưa tới ba giây đã có đáp án rồi.” Một nam sinh cảm thán.
“Hừ, giỏi thì giỏi đấy, nhưng cần gì phải nhanh vậy? Định khoe mẽ à?” Một nữ sinh khác bĩu môi, khoanh tay trước ngực.
“Mấy cậu ghen tị thì nói đại đi, bày đặt vòng vo.” Một giọng nam đùa cợt, khiến mấy cô gái trừng mắt nhìn.
Từ phía dưới lớp, Ngọc Vi bực dọc lầm bầm:
“Mấy má rảnh thật sự! Ghen ăn tức ở hay gì, sao không lo học cho giỏi đi?”
Sau khi vài nữ sinh buông lời mỉa mai, Ý Nhi chỉ im lặng, tay siết chặt bút. Cô không phải kiểu người dễ bị lung lay, nhưng những ánh mắt khinh khỉnh kia vẫn khiến lòng cô nặng trĩu.
Ngay lúc không khí bắt đầu trở nên khó chịu, một giọng nói trầm ấm vang lên từ dãy bàn trên:
“Nói chuyện nhỏ một chút đi, mấy cậu không sợ mất mặt à?”
Lời nói không lớn nhưng đủ khiến những nữ sinh đang bàn tán sững lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Trần Triết. Cậu tựa lưng vào ghế, lật hờ cuốn sách trên bàn, giọng điềm đạm nhưng không giấu được sự châm biếm:
“Học giỏi là một loại năng lực. Không nói xấu người khác cũng là một loại nhận thức.”
Không khí chợt yên lặng đến kỳ lạ.
Một trong số những nữ sinh bị chạm đến lòng tự ái, cắn môi, hạ giọng phản bác:
“Mình chỉ nói sự thật thôi mà.”
Trần Triết hơi nhướng mày, ánh mắt lướt qua cô ta rồi thản nhiên nói:
“Thật hay không không cần biết. Nhưng cậu nói ra để làm gì? Khiến người khác khó chịu? Hay để bản thân cảm thấy tốt hơn?”
Cô gái kia cứng họng, không nói thêm gì nữa. Một số học sinh xung quanh bật cười khe khẽ, còn Ý Nhi thì có chút bất ngờ.
Cô khẽ ngước lên, vô tình bắt gặp ánh mắt Trần Triết. Cậu không cười, nhưng sự điềm đạm trong đôi mắt ấy như thể đang nhắn nhủ: Không cần để tâm đến những lời vô nghĩa.
Đúng lúc này, cô Yula nhẹ nhàng khép sách lại, ánh mắt sắc sảo lướt qua lớp học. Những tiếng xì xào vẫn còn vang lên, có khen ngợi, có dè bỉu, nhưng tất cả đều xoay quanh Ý Nhi.
Cô đặt bút xuống bàn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự nghiêm khắc:
“Tôi có yêu cầu cả lớp thảo luận về bạn nào trong đây sao?"
Lớp học ngay lập tức im bặt. Một vài học sinh chột dạ cúi đầu, có người vẫn len lén liếc nhìn Ý Nhi.
Cô Yula khoanh tay, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy uy quyền:
“Thật thú vị khi có người giỏi hơn mình lại trở thành lý do để một số bạn bàn tán, nhỉ? Nếu các em dành thời gian đó để tập trung vào bài học, có lẽ tiếng Anh của cả lớp sẽ tiến bộ đáng kể đấy.”
Một số học sinh cúi mặt, có người bĩu môi nhưng không dám nói thêm gì.
Cô Yula tiếp tục, giọng điềm đạm nhưng không giấu được ý nhắc nhở:
"Người giỏi hơn ta là động lực để phấn đấu, chứ không phải cái cớ để đố kỵ. Nếu các em thực sự muốn chứng minh mình cũng giỏi, thì hãy thể hiện qua kết quả học tập đi, chứ đừng qua những lời nói vô nghĩa đó."
Cô ngừng lại một chút, rồi nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý:
"Còn nếu ai cảm thấy quá rảnh rỗi để bàn tán về người khác, tôi rất sẵn lòng cho thêm bài tập để giúp các em bận rộn hơn đấy, chịu không?."
Không ai dám phản bác, cả lớp lặng lẽ nuốt nước bọt.
Ngọc Vi khẽ huých khuỷu tay vào Ý Nhi, nghiêng đầu cười nhỏ:
"Cô giáo đúng là đỉnh của chóp ha! Một câu thôi mà mấy cái miệng tía lia kia câm nín luôn rồi."
Ở một góc lớp, Lăng Phong chống cằm, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Anh huých nhẹ vào Vũ Thần, trêu chọc:
"Cô Yula đúng là cao tay. Đám đó còn chưa kịp há mỏ đã bị chặn họng gọn ơ luôn."
Vũ Thần không nói gì, chỉ liếc nhìn Ý Nhi một thoáng. Cô vẫn giữ nét điềm tĩnh thường thấy, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe môi cô hơi cong lên một chút, như thể cô vừa nhẹ nhàng thở phào.
Giờ ra chơi, Ngọc Vi phấn khích kéo tay Ý Nhi đi xuống căn tin, miệng huyên thuyên không ngớt:
“Hôm nay cậu không mang cơm hộp đúng không? Đã bảo rồi, thi thoảng cũng phải xuống căn tin ăn thử chứ! Trường mình có cả tá món ngon luôn!”
Ý Nhi bật cười, để mặc cô bạn kéo đi.
“Tớ biết mà, nhưng tớ quen ăn đồ nhà làm hơn.”
Ngọc Vi bĩu môi:
“Nhưng hôm nay là ngoại lệ! Tớ bao cậu bữa này, không được từ chối!”
Căn tin trường đông nghịt học sinh, nhưng mọi người xếp hàng rất trật tự. Ý Nhi hiếm khi xuống đây nên vẫn có chút ngạc nhiên.
Sau khi chọn món xong, cả hai ngồi xuống một góc bàn. Đồ ăn nóng hổi vừa được mang ra, Ngọc Vi hào hứng cầm đũa lên trước:
“Chà, hôm nay phải ăn cho bõ công kéo cậu xuống đây mới được!”
Ý Nhi bật cười, cũng cầm muỗng lên định ăn thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Bọn mình có thể ngồi cùng không?”
Hai cô gái cùng ngẩng đầu lên. Lăng Phong đang đứng đó, bên cạnh là Vũ Thần với vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Ngọc Vi không suy nghĩ nhiều, liền vẫy tay:
“Ngồi đi, bàn còn rộng mà!”
Vậy là cả bốn người cùng ngồi ăn. Lăng Phong đúng như dự đoán, là người khuấy động không khí nhiều nhất. Cậu không ngừng kể những câu chuyện hài hước, khiến Ngọc Vi cười ngả nghiêng.
“Mấy cậu biết không, hồi cấp hai mình từng bị thầy giáo phạt vì tội ăn vụng trong lớp đó!”
Ngọc Vi tròn mắt:
“Thật á? Sao cậu liều thế?”
Lăng Phong nhún vai, cười hì hì:
“Thì lúc đó đói mà! Ai ngờ thầy bắt gặp ngay lúc đang nhai bánh chứ! Kết quả là mình bị bắt đứng ngoài hành lang nguyên tiết học!”
Ý Nhi bật cười, còn Vũ Thần thì chỉ lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng ánh mắt anh lại dừng trên người Ý Nhi.
Giữa lúc cuộc trò chuyện đang sôi nổi, Lăng Phong bỗng lên tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý:
“Vũ Thần này, lần đầu tiên đi ăn chung với bạn bè mà không phàn nàn gì ha? Hiếm có dịp lắm đó!”
Vũ Thần đặt đũa xuống, liếc nhìn cậu bạn của mình, ánh mắt như muốn nói: Cậu có im đi không thì bảo?
Nhưng Lăng Phong không dễ gì bị dọa. Cậu cười tít mắt, quay sang Ý Nhi và Ngọc Vi:
“Hai cậu có biết không? Bình thường cậu ấy chẳng bao giờ chịu ăn chung với ai đâu. Vậy mà hôm nay lại...”
Lăng Phong chưa kịp nói hết câu đã bị Vũ Thần đá nhẹ vào chân dưới bàn. Cậu lập tức im bặt, nhưng khóe miệng vẫn nén cười.
Trước khi rời đi, Vũ Thần chợt đứng lên, đi tới quầy căn tin rồi trở lại, đặt hai chiếc bánh nhỏ trước mặt Ngọc Vi và Ý Nhi. Không nói một lời, anh chỉ nhét tay vào túi quần, quay bước rời đi.
Ý Nhi thoáng sững sờ, nhìn chiếc bánh trước mặt.
Ngọc Vi liếc qua, rồi tặc lưỡi nói nhỏ:
“Nè, có phải tớ đang ảo giác không? Lạnh lùng boy lại ga lăng vậy á?”
Lăng Phong bật cười:
“Bởi vậy mới nói, đừng để vẻ ngoài của cậu ta đánh lừa!”
Ý Nhi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
Dù chỉ mới quen, nhưng cô chợt nhận ra rằng những người bạn mới này đều rất đặc biệt.
Updated 51 Episodes
Comments