Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vừa vang lên, học sinh túa ra từ các lớp, nhốn nháo trò chuyện về trận đấu vừa diễn ra vào buổi sáng. Trong khi đó, ở một góc khuất phía sau trường, một nhóm nam sinh đứng tụ tập, vẻ mặt âm trầm. Dẫn đầu nhóm là một người có gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm nhưng đầy nguy hiểm, Trương Minh, cánh tay phải của Mạc Quân.
"Anh Quân thực sự chịu để yên chuyện này sao?" Một tên đàn em lên tiếng, giọng đầy bất mãn.
"Cả trường bây giờ chỉ nhắc đến hắn ta! Bọn con gái còn mê hắn như điếu đổ!"
Trương Minh trầm mặc một lát rồi cười lạnh.
"Đừng ngốc. Chuyện hôm nay chưa kết thúc đâu."
Hắn rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Tin nhắn gửi đi chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Tối nay. Bãi đất trống sau quán bar Hắc Long. Tao có thứ cho mày."
Hắn cất điện thoại vào túi, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
[....]
Gió đêm lùa qua những tán cây khô khốc, mang theo hơi lạnh tê tái. Ánh đèn đường chập chờn, hắt xuống mặt đất loang lổ, kéo dài những bóng người thành những hình thù quái dị. Trong không gian mờ mịt ấy, những tiếng động vang lên, tiếng xe rồ ga, tiếng bật lửa lách tách, tiếng xì xào to nhỏ của đám người tụ tập.
Bãi đất trống phía sau quán bar Hắc Long, từ lâu đã là nơi tụ tập của những kẻ thích sống ngoài lề xã hội. Hôm nay, nơi này càng thêm căng thẳng khi một nhóm nam sinh đứng rải rác xung quanh, ánh mắt đổ dồn vào hai bóng người đứng giữa vòng vây.
Vũ Thần đứng đó, dáng người cao lớn nhưng không hề căng thẳng. Ánh mắt anh sắc lạnh, quét qua những kẻ xung quanh như thể chỉ đang đánh giá một lũ ruồi muỗi phiền phức.
Trương Minh đứng đối diện, nhếch môi cười khẩy, trong tay lắc lắc chiếc gậy sắt vừa vớ được.
"Không ngờ mày dám đến thật."
Vũ Thần vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ, nhấc tay khỏi túi quần, ánh mắt không chút dao động.
"Mày có vẻ rảnh nhỉ?"
Trương Minh bật cười. Hắn liếc nhìn đám đàn em xung quanh, rồi chậm rãi nói:
"Rảnh hay không, không quan trọng. Tao nghe nói mày giỏi lắm. Đánh bại cả anh Quân của bọn tao, khiến cả trường bây giờ chỉ toàn nhắc đến mày."
Hắn siết chặt gậy sắt, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
"Hôm nay tao muốn xem thử, mày có bản lĩnh thật hay chỉ là may mắn."
Hắn vỗ tay một cái, hơn chục tên đàn em lập tức xông lên, vây kín Vũ Thần.
Lăng Phong, đứng bên cạnh anh từ đầu, nhíu mày nhìn xung quanh.
“Lại cái trò cũ rích này? Một chọi một không chơi, thích đánh hội đồng à?”
Trương Minh cười khẩy.
"Trong thế giới này, kẻ mạnh không chỉ dựa vào nắm đấm, mà còn dựa vào cách điều khiển người khác. Mày có thể đánh giỏi, nhưng một mình thì làm được gì?”
Lăng Phong nhếch môi:
“Nói như mày thì mày cũng chỉ là con chó chạy theo lệnh thôi.”
Trương Minh sầm mặt lại.
“Xông lên!”
Lời vừa dứt, nhóm đàn em lập tức xông lên.
Vũ Thần không nói gì, chỉ lách người né tránh một cú đấm từ bên cạnh, rồi xoay người tung một cú đá thẳng vào bụng đối phương, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, Lăng Phong cũng ra tay, một cú đấm móc hàm khiến một tên khác lảo đảo.
“Gửi lời cảm ơn đến nha sĩ của mày đi!”
Không khí căng như dây đàn.
Một tên lao lên từ bên trái, tung cú đấm vào sườn Vũ Thần. Nhưng ngay khi cú đấm sắp chạm vào, cơ thể anh đã nghiêng nhẹ, tránh trong gang tấc. Không cho đối thủ cơ hội rút về, Vũ Thần xoay người tung một cú đá thẳng vào bụng hắn.
"Ugh!"
Tên đó bật ngửa ra sau, lăn xuống đất, ôm bụng đau đớn.
Cùng lúc đó, hai tên khác lao vào từ hai phía.
Vũ Thần nhanh như chớp chộp lấy cổ tay một tên, kéo mạnh về phía trước, khiến hắn mất thăng bằng. Ngay khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, một cú chỏ móc ngược giáng thẳng vào quai hàm, nhưng trước khi hắn kịp ngã xuống, một tên khác đã lao tới từ sau lưng, vung gậy xuống. Vũ Thần xoay người né, nhưng đầu gậy vẫn sượt qua vai anh, để lại một vệt rát bỏng trên da.
Lăng Phong bên cạnh cũng không kém cạnh. Một tên vung gậy về phía cậu, nhưng Lăng Phong nhanh chóng né đầu, đồng thời dùng khuỷu tay húc mạnh vào xương sườn đối phương. Tên kia hét lên, nhưng chưa kịp làm gì thì một cú đá từ Lăng Phong khiến hắn bật ngửa.
Trận đấu tiếp tục diễn ra ác liệt.
Đám người xung quanh không thể tin vào mắt mình một nhóm đông như thế nhưng chỉ trong vài phút đã bị cả hai đánh gục gần nửa.
Nhưng dù mạnh đến đâu, đối diện với số đông cũng không phải chuyện dễ dàng.
Một cú đấm bất ngờ từ phía sau khiến Vũ Thần hơi loạng choạng. Trương Minh nhân cơ hội đó xông lên, tay siết chặt gậy sắt, vung mạnh xuống.
Nhưng ngay khi thanh sắt chuẩn bị giáng vào người Vũ Thần...
Một giọng nói trầm lạnh vang lên.
"ĐỦ RỒI!"
Không gian im bặt.
Từ trong bóng tối, một bóng người cao lớn bước ra. Ánh đèn đường rọi xuống, làm lộ rõ gương mặt quen thuộc.
Mạc Quân.
Hắn thản nhiên đút tay vào túi quần, ánh mắt sắc lạnh lướt qua hiện trường hỗn loạn.
"Trò trẻ con này, mày nghĩ tao không biết à?"
Trương Minh cứng người lại.
"Anh Quân, em chỉ..."
"Ngậm miệng."
Giọng Mạc Quân trầm xuống, mang theo áp lực đáng sợ. Hắn bước lên, ánh mắt quét qua đám đàn em.
"Trận đấu của tao đã kết thúc. Mày nghĩ tao cần tụi bây trả thù hộ à?"
Trương Minh siết chặt nắm đấm, nhưng không dám phản bác.
Mạc Quân dừng lại trước mặt Vũ Thần, quan sát anh một lúc rồi bật cười.
"Không ngờ mày lại không gục nhanh như tao tưởng."
Vũ Thần nhếch môi.
"Mày đánh giá tao thấp quá rồi."
Mạc Quân hừ nhẹ. Hắn quay sang Trương Minh, ánh mắt tối lại.
"Nghe cho rõ đây, Trương Minh. Cậu ta không phải kẻ địch của tao."
Hắn tiến thêm một bước, giọng nói lạnh băng.
"Từ giờ, bọn tao là anh em chiến hữu. Tao không cần biết mày nghĩ gì, nhưng nếu còn động vào cậu ta..."
Hắn cúi người sát tai Trương Minh, giọng nói hạ thấp nhưng ngập tràn nguy hiểm.
"... thì đừng trách tao xử mày trước."
Trương Minh rùng mình.
Hắn chưa từng thấy Mạc Quân đích thân bảo vệ ai như vậy, ngoại trừ người đó. Hắn biết, nếu còn tiếp tục, người gặp rắc rối đầu tiên sẽ là hắn chứ không phải Vũ Thần.
Cuối cùng, hắn nghiến răng, gật đầu.
"Em hiểu rồi."
Mạc Quân đứng thẳng dậy, nhìn đám đàn em xung quanh.
"Thu người. Không có lệnh của tao, đừng có tự ý hành động."
Lần này, không ai dám phản đối.
Bãi đất trống dần trở nên yên ắng.
Mạc Quân nhìn Vũ Thần một lúc, rồi bất chợt cười nhạt.
"Coi như hôm nay mày nợ tao một ly rượu."
Vũ Thần cười nhạt.
"Tao không uống rượu."
Mạc Quân nhún vai.
"Vậy thì nợ tao một trận khác. Lần sau tao sẽ đánh nghiêm túc."
Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, đám đàn em cũng nhanh chóng rút khỏi hiện trường.
Lăng Phong thở dài, quay sang Vũ Thần.
"Hôm nay căng thật."
Vũ Thần nhún vai.
"Vẫn chưa đủ để làm tao thấy thú vị."
Anh nhét tay vào túi quần, xoay người bước đi. Màn đêm nuốt chửng bóng dáng anh, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn gió lướt qua đêm lạnh.
Updated 51 Episodes
Comments