Giờ nghỉ trưa, thư viện trường vắng lặng đến lạ. Những dãy kệ cao ngất với vô số đầu sách trải dài thành từng hàng ngay ngắn. Ánh nắng nhạt xuyên qua ô cửa sổ kính lớn, đổ dài trên mặt sàn gạch. Đa phần học sinh đã xuống căn tin hoặc ngủ trưa tại lớp, chỉ còn lác đác vài người ngồi rải rác giữa không gian tĩnh lặng này.
Trần Triết bước chậm rãi vào thư viện, ánh mắt lướt qua các kệ sách như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cậu vốn định mượn một quyển sách kinh tế, nhưng khi vừa bước lên tầng hai, ánh mắt cậu chợt khựng lại.
Một góc khuất gần cửa sổ, nơi mà ánh sáng chỉ vừa đủ để đọc sách, Hạ Ý Nhi đang lặng lẽ ngồi đó. Cô tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, tay còn lại lật từng trang sách một cách chăm chú. Gương mặt thanh thoát ấy như hòa vào ánh nắng nhẹ, tạo nên một khung cảnh yên bình đến khó tả.
Cậu đứng đó một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm, không hề có ý định bước tiếp.
Cô gái này...
Cô luôn như vậy. Lặng lẽ, không phô trương, chẳng bao giờ tìm kiếm sự chú ý. Cô tựa như một cơn gió thoảng qua, dịu dàng nhưng cũng dễ dàng trốn chạy, khiến người ta dù có đưa tay ra cũng không thể giữ lấy được.
Trần Triết mím môi, đáy mắt lóe lên một cảm xúc phức tạp. Cuối cùng, cậu khẽ nhếch môi, bước chậm rãi đến trước mặt cô, kéo ghế ngồi xuống.
Ý Nhi đang tập trung đến mức không hề nhận ra sự hiện diện của cậu. Phải đến khi Trần Triết đặt một quyển sách xuống bàn, cô mới giật mình ngước lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Ý Nhi bất giác ngồi thẳng lưng, có chút bối rối, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh.
“Sao cậu lại ở đây?” Cô hỏi nhỏ, cố giữ giọng nói không quá lớn để tránh làm phiền đến không gian yên tĩnh xung quanh.
“Thư viện là nơi công cộng, không phải sao?” Trần Triết đáp, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được ý trêu chọc.
Ý Nhi khẽ mím môi, không tranh cãi nữa mà chỉ lặng lẽ tiếp tục đọc sách.
Trần Triết dựa lưng vào ghế, lật bừa một trang trong quyển sách của mình nhưng ánh mắt lại không hề tập trung vào chữ nghĩa. Cậu nhìn lướt qua tiêu đề sách mà cô đang đọc 'Tâm lý học hành vi: Những chiều sâu trong tâm trí con người'.
Cậu nhướng mày.
“Cậu thích đọc loại sách này à?”
Ý Nhi dừng lại một chút, sau đó khẽ gật đầu.
“Tớ thấy nó thú vị.”
Trần Triết chống cằm, nhàn nhạt cười:
“Vậy cậu giải thích thử xem, con người sẽ phản ứng thế nào khi đứng trước một người mà họ không muốn đối mặt không?”
Ý Nhi hơi sững lại trước câu hỏi bất ngờ ấy. Cô không lập tức trả lời, chỉ khẽ cắn môi rồi lật thêm một trang sách.
“Thông thường… nếu một người không muốn đối mặt với ai đó, họ sẽ có xu hướng né tránh, hoặc tỏ ra lạnh nhạt hơn bình thường.” Cô nói chậm rãi, ánh mắt vẫn chăm chú trên trang giấy.
Trần Triết khẽ híp mắt.
“Vậy nếu người đó cố chấp tiếp cận hết lần này đến lần khác thì sao?”
Ý Nhi ngẩng lên, chạm phải ánh mắt sắc bén của cậu. Cô cảm thấy như mình vừa bước vào một cái bẫy nào đó, nhưng lại không thể thoát ra.
Cô hơi nhíu mày, nhẹ giọng đáp:
“Nếu người đó vẫn tiếp tục tiếp cận… thì có thể là vì họ chưa từ bỏ được chấp niệm trong lòng mình.”
Trần Triết im lặng.
Chấp niệm sao?
Cậu khẽ nhếch môi, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn theo nhịp. Cậu nhớ lại tất cả những gì mình đã làm trong suốt hơn một năm qua, những lần vô thức nhìn theo cô, những khoảnh khắc chỉ vì muốn nghe giọng cô mà cố tình tạo ra tình huống để nói chuyện, những đêm dài lái xe đến con đường nơi cô sống, chỉ để nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ cửa sổ phòng cô…
Cậu có thể gọi đó là chấp niệm không? Hay thực chất, nó còn hơn thế nữa?
Cô không nhận ra rằng, khi nói những lời ấy, ánh mắt Trần Triết càng tối lại.
Cậu nhìn cô rất lâu.
Rồi bất chợt, cậu lên tiếng, giọng khàn đi:
“Lời tôi nói trước đó… cậu đã suy nghĩ đến đâu rồi?”
Không gian như đông cứng lại.
Ý Nhi cảm giác trái tim mình siết chặt. Cô đã biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ hỏi lại.
Cô siết chặt mép sách trong tay, rồi chậm rãi đặt nó xuống bàn, ngước lên nhìn cậu.
Đôi mắt đen láy của cô phản chiếu sự phức tạp mà chính cô cũng không rõ ràng.
Cô hít một hơi sâu, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành:
“Xin lỗi cậu...”
Bàn tay Trần Triết khẽ siết lại. Chỉ một câu đơn giản ấy thôi nhưng lại khiến lòng cậu lạnh đi.
Ý Nhi tiếp tục:
“Mình... mình rất cảm động vì cậu thích mình. Nhưng thật sự, mình không thể..."
Cô nói chậm rãi, như thể mỗi chữ đều đang đâm vào chính lòng mình.
“Cậu có gia đình giàu có, tương lai rộng mở. Còn tớ… chỉ có cha. Một người đàn ông làm lụng vất vả từng ngày để nuôi tớ khôn lớn. Tớ không thể ích kỷ mà nghĩ đến tình cảm của bản thân mà quên mất trách nhiệm của mình.”
Trần Triết nhìn cô chằm chằm, ánh mắt cậu tối lại từng chút một.
Cậu bật cười khẽ.
Nhưng trong nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
“Ý Nhi… cậu thực sự chưa từng có chút rung động nào sao?”
Cô cắn nhẹ môi, né tránh ánh mắt cậu.
“Không phải… nhưng…”
“Vậy tại sao?” Cậu gần như bật thốt, giọng đầy gấp gáp.
"Nếu cậu có một chút cảm giác với tôi, tại sao lại từ chối? Tôi không quan tâm gia đình cậu thế nào, không quan tâm cậu giàu hay nghèo. Tôi chỉ muốn biết… tôi có cơ hội nào không?”
Ý Nhi nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra, nhìn thẳng vào cậu.
“Tớ không thể đặt tình cảm của cậu lên trên tất cả mọi thứ được.”
Trần Triết lặng người. Cậu không thể tin vào những gì mình đang nghe.
“Cậu lo lắng gia đình tôi không chấp nhận? Lo lắng tương lai cậu sẽ vất vả hơn?”
Cậu hạ giọng, đôi mắt tối sầm lại.
“Hay thực chất… cậu chưa từng nghĩ đến tôi theo cách đó?”
Ý Nhi im lặng. Cô không biết phải trả lời thế nào.
Trần Triết hít sâu, giọng cậu trầm xuống, mang theo sự đau đớn khó che giấu.
“Nhưng điều đó quan trọng đến vậy sao? Nếu hai người thực sự thích nhau, những khác biệt đó có đáng để từ bỏ không?”
Cô siết chặt tay, trái tim nhói lên vì những lời cậu nói. Nhưng cô biết mình không thể để cảm xúc chi phối.
Cậu bật cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia tuyệt vọng.
“Một năm qua, tôi đã cố gắng rất nhiều…” Cậu nói chậm rãi, từng chữ đều nặng nề.
“Mỗi ngày, tôi đều chờ đợi cơ hội được ở bên cậu. Tôi đã nghĩ, chỉ cần mình kiên trì, cậu sẽ hiểu được… Nhưng bây giờ, cậu nói với tôi tất cả những điều đó không có ý nghĩa gì sao?”
Ý Nhi nhìn cậu, ánh mắt đau lòng nhưng kiên định.
“Không phải không có ý nghĩa… Chỉ là nó không thể thay đổi sự thật.”
Bàn tay Trần Triết siết chặt đến mức trắng bệch, từng khớp ngón tay nổi rõ trên mặt bàn gỗ. Không gian xung quanh bỗng chốc như đông cứng lại.
Trong lồng ngực cậu, có thứ gì đó đang gào thét.
Cậu không cam tâm.
Cậu đã nghĩ rằng nếu cô từ chối, ít nhất cô cũng sẽ do dự. Cậu đã hy vọng cô sẽ nhìn cậu một lần, với một ánh mắt khác. Nhưng không, cô không cho cậu bất kỳ một tia hy vọng nào.
Trần Triết khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo một sự trầm thấp bất định:
“Cậu nói cậu không thể yêu tôi… Nhưng cậu có thể thử một lần không?”
Ý Nhi giật mình, chớp mắt nhìn cậu. Cậu siết nhẹ tay, như thể nếu buông ra, cô sẽ biến mất mãi mãi.
“Tôi không cần cậu đáp lại ngay. Chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội, chỉ một chút thôi… được không?”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng từng chữ lại đè nặng trong không khí, khiến lồng ngực Ý Nhi như bị bóp nghẹt.
Cô cắn chặt môi, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Có một giây nào đó, cô muốn gật đầu.
Nhưng lý trí không cho phép.
Không có thử nghiệm nào trong tình cảm cả.
Cô khẽ nhắm mắt, rồi chậm rãi mở ra, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng từng chữ đều như nhát dao cắt qua tim cậu.
“Tớ chỉ xem cậu là bạn thôi, Trần Triết.”
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của Trần Triết như sụp đổ.
Cậu không biết mình đã ngừng thở bao lâu.
Lòng bàn tay cậu dường như mất hết cảm giác, nhưng lại có một cơn đau quặn thắt chạy dọc lồng ngực.
Cậu đứng lặng, ánh mắt mất dần ánh sáng, như thể mọi màu sắc trong thế giới của cậu vừa bị tước đoạt đi trong nháy mắt.
Cậu cười nhạt. Một nụ cười đầy chua chát, như thể vừa cười, vừa tự giễu bản thân.
“Bạn?”
Cậu nhắc lại, giọng khô khốc.
Cậu nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, như thể đang cố gắng tìm kiếm một tia chần chừ, một chút giả dối trong câu nói ấy. Nhưng cô không nhìn cậu.
Thật nực cười.
Từ khi nào mà Hạ Ý Nhi lại có thể tàn nhẫn như vậy?
Hơn một năm qua, cậu vẫn luôn lặng lẽ nhìn theo cô, từng chút một tiếp cận cô, từng chút một chờ đợi cô ngoảnh đầu lại.
Vậy mà bây giờ, tất cả những gì cậu nhận được… chỉ là chữ: “bạn.”
Một tiếng cười khẽ vang lên trong đầu cậu.
Trần Triết sững người.
“Nhìn đi, mày tội nghiệp chưa?” Một giọng nói trầm thấp vang lên, không rõ từ đâu.
“Đến nước này mày còn mong chờ cái gì?”
Hơi thở cậu khựng lại.
Không… không phải. Cậu đã kiềm chế rất tốt mà.
Tay cậu đột ngột vươn ra, siết lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô về phía mình.
Cả cơ thể Ý Nhi bị giật mạnh đến mức va nhẹ vào bàn. Cô ngẩng lên, hoảng hốt nhìn cậu.
Ánh mắt Trần Triết tối lại, sâu thẳm như một màn đêm không lối thoát.
“Cậu đang nói dối!”
Giọng cậu trầm thấp, như có gì đó đè nén, kiềm chế.
“Ý Nhi! Chẳng lẽ một chút cũng không có sao? Một năm qua, cậu không cảm nhận được gì sao? Tôi không tin! Cậu chỉ đang trốn tránh, đúng không?”
Ý Nhi cảm giác tim mình thắt lại.
Hơi thở của Trần Triết rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ sự hỗn loạn đang bủa vây lấy cậu.
“Trần Triết, cậu làm gì vậy? Buông tớ ra.” Giọng cô run nhẹ, mang theo sự cảnh giác.
Trần Triết không đáp.
Cậu nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của thư viện giờ chỉ còn là một vực thẳm không đáy.
Cậu không muốn chấp nhận điều này.
Cậu đã từng nghĩ, nếu cố gắng đủ nhiều, mọi thứ sẽ thay đổi.
Nhưng không.
Một sự thật tàn nhẫn hơn cả: Cậu chưa bao giờ có cơ hội ngay từ đầu.
Cô ấy chưa từng nhìn cậu theo cách mà cậu mong muốn.
Nắm tay cậu dần lỏng ra.
Giây phút ấy, ánh mắt Ý Nhi có một thoáng… sợ hãi.
Cô sợ cậu sao?
Một cơn lạnh lẽo chậm rãi lan ra trong tim Trần Triết.
Cậu lùi lại một bước.
Lòng bàn tay mất đi hơi ấm của cô, để lại một khoảng không lạnh buốt.
Cô nhìn cậu, ánh mắt vừa phức tạp, vừa đau lòng.
Nhưng cậu không cần sự thương hại.
Cậu muốn cô yêu cậu, chứ không phải là thương hại cậu.
Trần Triết bật cười, nhưng trong tiếng cười đó lại chất chứa vô vàn cay đắng.
Cô lùi lại, bàn tay run rẩy khẽ nắm chặt mép áo, như thể đang muốn nói gì đó nhưng không thể.
Cuối cùng, cô quay người chạy đi.
Bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa thư viện.
Trần Triết đứng lặng, đôi mắt trống rỗng nhìn theo hướng cô rời đi.
Giây phút đó, cậu nhận ra một điều.
Một người dù có kiên trì đến đâu… cũng không thể ép người khác yêu mình.
>>>>>
Lời yêu chưa thốt đã vội tan,
Như cơn mưa rơi, lạc mất đàn.
Tim đau như cắt, lòng thổn thức,
Giấc mơ vỡ nát, chẳng còn chi.
Bóng em dần khuất, xa vời vợi,
Mộng tình tan theo gió heo may.
Tình yêu một đời không thể ép,
Nhưng lòng vẫn nặng nỗi sầu bay.
Giọt lệ rơi, tay run chẳng kìm,
Cơn giận trong lòng bùng lên tim.
Lời yêu xưa giờ thành nỗi hận,
Cả thế giới như vỡ vụn điên.
Lòng anh bối rối, mất phương hướng,
Nỗi đau ấy cắt xé từng đường.
Tình yêu đã phai, chỉ còn lại,
Cơn cuồng loạn, hủy hoại tâm hồn.
Updated 51 Episodes
Comments