Quán bar Ám Dạ – 20:07 PM
Ánh đèn neon mờ ảo hòa cùng tiếng nhạc xập xình, tạo nên một không gian trụy lạc đến nghẹt thở. Những tiếng cười đùa, những ánh mắt tán tỉnh lướt qua nhau trong màn khói thuốc lơ lửng.
Trần Triết đẩy cửa bước vào, từng bước chân nặng trĩu như thể mang theo cả một thế giới đổ nát bên trong. Chiếc áo sơ mi đen ôm lấy dáng người cao gầy, cúc trên cùng mở ra, để lộ phần xương quai xanh gầy gò nhưng lại mang một nét quyến rũ lạ thường. Mái tóc hơi rối che khuất một phần đôi mắt, nhưng chẳng thể giấu đi sự lạnh lẽo sâu trong đáy mắt ấy.
Cậu đi thẳng vào khu vực VIP, nơi chỉ dành cho những kẻ có quyền có thế. Không cần phục vụ dẫn đường, cậu đã quá quen thuộc với nơi này. Cánh cửa phòng bật mở, bên trong là một không gian tách biệt với sự hỗn loạn bên ngoài.
Không ai cả.
Chỉ có ánh đèn vàng nhạt, những chai rượu đắt tiền được xếp gọn trên kệ, và một sự im lặng đáng sợ.
Trần Triết ngồi xuống, tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt. Một tay cậu cầm chai rượu, rót đầy ly, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn mờ nhạt.
Cậu nhấc ly lên, lắc nhẹ, sau đó nhấp một ngụm.
Mùi vị cay nồng trượt xuống cổ họng, thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể. Nhưng vẫn chẳng thể thiêu rụi được thứ đang gặm nhấm tim cậu.
Cậu bật cười nhạt.
Cười chính mình.
Cười cho thứ tình cảm ngu ngốc mà cậu đã kiên trì theo đuổi bao năm qua.
Một tình yêu đơn phương, đáng thương đến mức khiến chính cậu cũng phải ghê tởm.
"Chết tiệt..." Cậu lầm bầm, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, chất lỏng sóng sánh trào ra mép ly.
Tại sao?
Tại sao ngay cả khi đã bị từ chối, mày vẫn không thể buông bỏ?
Mày đã yêu cô ấy bao lâu rồi?
Quá lâu để mà quên ngay được.
Nhưng... cũng đủ lâu để nhận ra rằng, mình đã thua.
Thua một cách thảm hại.
Bởi vì trong mắt cô ấy, cậu chưa từng là một người có thể bước vào tim.
Cậu cười khẩy, tự rót thêm một ly nữa, lại đưa lên miệng uống cạn.
Rượu có thể làm say, nhưng chẳng thể xóa nhòa nỗi đau.
Cậu đưa tay lên xoa mặt, cảm giác nóng rát lan ra nơi khóe mắt. Một thứ cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong lòng. Không phải oán hận. Không phải giận dữ.
Mà là... tuyệt vọng.
Một giọng nói cất lên trong đầu cậu.
"Có lẽ nên từ bỏ rồi."
Từ bỏ đi.
Mày không phải kẻ ngốc.
Mày biết, từ khoảnh khắc cô ấy nói ra câu đó, mọi hy vọng đều đã sụp đổ.
Cô ấy không yêu mày.
Chưa từng yêu.
Và sẽ không bao giờ yêu.
Thế thì mày còn cố chấp vì cái gì chứ?
Còn mong chờ điều gì nữa?
Còn tự lừa dối bản thân đến bao giờ?
Trần Triết siết chặt ly rượu trong tay, những ngón tay trắng bệch.
Có phải cậu đã quá ngu ngốc không?
Cậu nghĩ rằng, chỉ cần mình kiên trì, chỉ cần đối xử tốt với cô ấy, rồi một ngày nào đó cô ấy sẽ quay đầu nhìn lại cậu.
Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một trò cười.
Cô ấy chưa từng quay đầu.
Chưa từng có ý định nhìn về phía cậu.
Dù cậu có đứng ở đó bao lâu đi chăng nữa.
"Đủ rồi."
"Mày đáng để nhận lấy thứ tình cảm này sao?"
"Mày có tư cách gì để yêu cô ấy?"
Cậu nhếch môi, tự giễu cợt chính mình.
Từ bỏ thôi.
Nếu đã không thể có được, thì buông tay đi.
Dù đau.
Dù không cam lòng.
Nhưng… cũng phải dừng lại thôi.
Bên ngoài, tiếng nhạc vẫn vang lên inh ỏi. Thế giới vẫn tiếp tục xoay vần.
Nhưng trong căn phòng nhỏ này, có một người đang lặng lẽ từ bỏ một giấc mơ kéo dài suốt nhiều năm trời.
[....]
Chai rượu trên bàn đã vơi đi hơn nửa, đáy ly trống rỗng hết lần này đến lần khác.
Trần Triết tựa lưng vào ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà. Cậu đã uống quá nhiều.
Cồn len lỏi vào từng mạch máu, đốt cháy cả lý trí lẫn trái tim cậu.
Đôi mắt vằn đỏ.
Nhịp thở nặng nề.
Cả người như bị thứ men say vây lấy, lơ lửng giữa thực tại và cơn mơ.
Cậu cười nhạt.
Một nụ cười méo mó.
Là say rượu, hay say chính sự ngu muội của bản thân?
Tất cả những gì cậu từng cố chấp giữ lấy, giờ đây hóa thành tro bụi trong tay.
"Cốc cốc."
Cánh cửa phòng VIP khẽ mở ra, mang theo một chút hơi lạnh từ bên ngoài.
Một cô phục vụ bước vào.
Cô ta khoác trên mình chiếc váy bó sát, đường cong quyến rũ, gương mặt trang điểm kỹ càng nhưng vẫn giữ được nét ngoan hiền.
“Tiên sinh, anh cần thêm gì không ạ?” Giọng cô ta nhỏ nhẹ, có chút dè dặt khi nhìn thấy dáng vẻ lảo đảo của Trần Triết.
Cậu ngước lên, đôi mắt mông lung.
Hình ảnh trước mắt bỗng chốc biến đổi.
Đôi mắt ấy… gương mặt ấy…
Là cô ấy.
Là Ý Nhi.
Trái tim cậu thắt lại một nhịp.
"Ý Nhi...?" Giọng cậu khàn đặc, ánh mắt phủ một tầng sương mù.
Cô phục vụ thoáng sững người.
“Anh nhận nhầm rồi, tôi chỉ là nhân viên…”
Chưa kịp dứt câu, cánh tay rắn chắc đã vươn ra, kéo mạnh cô ta vào lòng.
Cô gái hoảng hốt, nhưng chưa kịp phản ứng, hơi thở nóng bỏng đầy mùi rượu đã phả lên da thịt.
"Đừng đi..." Cậu thì thầm bên tai cô gái, giọng nói khẽ run, như thể đang cầu xin.
"Đừng rời xa tôi..."
Nụ hôn rơi xuống cổ cô gái, chạm vào làn da mịn màng.
Hơi thở của cậu gấp gáp.
Mùi rượu, hơi ấm của một người xa lạ, vòng tay này...
Tất cả đều không phải cô ấy.
Nhưng cậu vẫn cứ lao vào, như một kẻ đang chìm dần trong đáy vực, bấu víu lấy bất kỳ thứ gì có thể cứu rỗi.
Cậu siết chặt eo cô gái, bàn tay siết mạnh như muốn níu kéo một bóng hình vốn chẳng thuộc về mình.
"Ý Nhi..." Cậu lẩm bẩm.
"Tôi yêu cậu... Tôi yêu cậu..."
Lời tỏ tình muộn màng.
Lời yêu cậu chẳng bao giờ có cơ hội nói ra trước mặt cô ấy.
Giờ đây, nó lại trở thành những tiếng rên rỉ tuyệt vọng giữa hơi rượu cay nồng.
Cô phục vụ cứng đờ người, nhưng dường như hiểu ra điều gì đó, cô ta không né tránh. Cô ta biết những kẻ đến đây phần lớn đều là người có tiền, có quyền. Nếu chiều theo một chút, biết đâu lại đổi được thứ gì đó…
Nụ hôn trượt từ cổ lên môi.
Mùi rượu hòa lẫn với hơi thở, nụ hôn cuồng nhiệt nhưng lại đầy tuyệt vọng.
Không phải yêu.
Không phải ham muốn.
Chỉ là một kẻ thất tình đang tìm cách lấp đầy khoảng trống trong tim bằng một ảo giác ngọt ngào.
Cậu siết chặt eo cô gái, nụ hôn càng thêm sâu. Một tay cậu luồn vào mái tóc cô ta, như muốn giữ chặt lấy hình bóng mà cậu đang hoang tưởng.
“Ý Nhi… Tôi yêu cậu… Tôi yêu cậu…” Cậu thì thầm, giọng nghẹn lại như thể sắp bật khóc.
Cô phục vụ khẽ mỉm cười, bàn tay nhỏ bé cũng bắt đầu vòng qua cổ cậu, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn.
Ánh đèn vàng mờ ảo, hơi thở dồn dập, quần áo dần trở nên xộc xệch…
Một đêm say.
Một kẻ lạc lối.
Một ảo giác về tình yêu.
[....]
5:30 AM
Ánh sáng yếu ớt của buổi sớm mai len qua khe rèm, rọi những tia nhạt nhòa lên gương mặt tái nhợt của Trần Triết.
Cơn đau đầu như búa bổ kéo đến ngay khi cậu vừa tỉnh lại.
Chăn mỏng vương trên eo, hơi ấm vẫn còn đó. Một mùi hương xa lạ thoang thoảng trong không khí, pha lẫn chút phấn son nồng nặc.
Cậu cựa quậy, nhưng rồi bất giác cứng đờ người.
Có gì đó không ổn.
Một vòng tay mảnh mai đang siết chặt lấy cậu từ phía sau.
Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào mái tóc đen nhánh vương trên vai mình.
Một cô gái.
Một cơ thể trần trụi.
Và làn da trắng nõn lấm tấm những vết đỏ.
Trần Triết im lặng vài giây, ánh mắt không gợn lên chút cảm xúc.
Cô gái bên cạnh khẽ động đậy, dụi mặt vào lưng cậu, hơi thở ấm áp phả lên da thịt.
"Ưm... anh dậy sớm vậy?" Giọng cô ta còn ngái ngủ,
bàn tay nhỏ nhắn trượt lên ngực cậu, vuốt ve một cách khiêu khích. Trần Triết không đáp, chỉ lạnh lùng gạt tay cô ta ra.
"Buông ra."
Giọng cậu không lớn, nhưng mang theo sự lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Cô gái hơi khựng lại, nhưng vẫn mỉm cười, giọng điệu như đang làm nũng:
"Sao thế? Đêm qua còn cuồng nhiệt lắm mà…"
Chưa kịp nói hết câu, một ánh mắt sắc bén quét qua khiến cô ta lập tức im bặt.
Trần Triết liếc nhìn cô ta một cái, ánh mắt hờ hững đến đáng sợ.
Cậu đứng dậy, không vội mặc áo, chỉ với tay lấy điện thoại trên bàn. Một lát sau, cậu lấy từ trong ví ra một chiếc thẻ đen, ném lên giường.
"Cầm lấy, coi như phí dịch vụ." Giọng cậu bình thản, như thể đang giao dịch một món hàng không có chút giá trị.
Cô gái thoáng khựng lại, ánh mắt lóe lên tia tham lam.
"Hào phóng ghê. Nhưng mà..." Cô ta chậm rãi vuốt ve tấm thẻ trong tay, giọng điệu mập mờ:
"Nếu anh muốn, tôi có thể..."
"Không cần."
Cậu ngắt lời, cài lại cúc áo, động tác vừa chỉnh tề vừa xa cách.
Ánh mắt cậu nhìn cô gái không chút dao động. Không chán ghét, không khinh thường, cũng chẳng chút hứng thú.
Chỉ là trống rỗng.
Như thể người vừa cùng cô ta qua đêm, chỉ là một con rối không có cảm xúc.
Cậu xoay người, đi thẳng ra khỏi phòng mà không ngoái lại.
Cánh cửa đóng sập sau lưng.
Không khí lạnh lẽo của buổi sớm lập tức bao trùm lấy cậu.
Gió thổi qua, mang theo chút hơi ẩm của màn sương mỏng.
Cậu đứng trước bậc thềm của quán bar, châm một điếu thuốc.
Hít một hơi, khói trắng lan ra trong không khí, che khuất đi chút ánh sáng nhạt nhòa của bình minh.
Cậu rũ mắt nhìn tàn thuốc đang cháy dần.
Không có bất kỳ cảm xúc nào.
Không có hối hận.
Không có đau đớn.
Cậu chưa từng mong đợi điều gì ở những cuộc chơi như thế này.
Nó chỉ là một cách giết thời gian.
Một đêm trôi qua, mọi thứ kết thúc, chẳng ai nợ ai điều gì.
Cũng như tình cảm của cậu dành cho cô ấy.
Tất cả… đã kết thúc rồi.
Updated 51 Episodes
Comments