Buổi chiều, bầu trời nhuộm một màu cam rực rỡ, những tia nắng cuối cùng trải dài lên những tán cây đang khẽ rung theo từng cơn gió nhẹ. Công viên vào giờ này vắng lặng đến lạ, chỉ còn lại vài đứa trẻ chơi đùa ở xa, tiếng cười khúc khích vang vọng trong không gian.
Cô gái nhỏ ngồi trên chiếc xích đu cũ, hai tay nắm chặt lấy sợi dây thừng, đôi chân khẽ đung đưa theo quán tính. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn xuống mặt đất, dường như không còn bận tâm đến xung quanh nữa.
Cơn gió chiều lướt qua, thổi tung những sợi tóc lòa xòa trước trán. Cô không buồn vén chúng ra sau tai, chỉ im lặng, để mặc bản thân bị cuốn theo nhịp đung đưa chậm rãi của chiếc xích đu.
Tâm trí cô vẫn còn vang vọng cuộc đối thoại khi nãy.
Giọng nói của chính mình lặp lại trong đầu, nhưng mỗi lần vang lên, trái tim cô lại siết chặt thêm một chút.
Cô đã nói ra những lời đó.
Nhưng tại sao, cô lại cảm thấy đau đến thế này?
Cô không biết.
Chỉ biết rằng, lúc này, cô không muốn về nhà.
Không muốn đối diện với bất cứ ai.
Chỉ muốn trốn tránh một chút thôi...
Chỉ một chút thôi...
[....]
Cùng lúc đó.
Ở một con đường gần khu phố nhỏ, Vũ Thần dừng xe trước cổng nhà cô. Anh vẫn mặc bộ đồng phục học sinh, tay siết chặt tay lái, ánh mắt trầm xuống khi nhìn thấy căn nhà im lìm, không có dấu hiệu ai ở bên trong.
Cô ấy không về nhà sao?
Anh nhíu mày, cảm giác trong lòng có gì đó không yên.
Chẳng hiểu vì sao, từ khi nghe Lăng Phong kể lại chuyện cô khóc, Anh đã không thể ngồi yên được nữa.
Ban đầu, Anh không định đi tìm cô.
Anh là gì của cô chứ?
Nhưng đến khi nhận ra mình đã vô thức đeo balo, vô thức rời khỏi lớp, rồi vô thức leo lên xe, Anh chỉ có thể tự cười nhạt một cái.
Lời nói có thể chối bỏ.
Nhưng hành động, thì không.
Anh thở dài, tay vặn ga, rẽ vào con đường khác.
Không tìm thấy cô ở nhà, Anh chỉ có thể chạy xe quanh những nơi cô có thể đến.
Thư viện? Không.
Quán cà phê gần trường? Không.
Dọc theo từng con phố, ánh mắt anh không ngừng quét qua từng góc đường, từng hàng cây. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bản thân như một kẻ điên chạy khắp nơi, chỉ vì một cô gái.
Một cô gái đã khóc.
Nghĩ đến đó, tim anh bất giác nhói lên.
Cảm giác này là gì?
Anh không biết.
Chỉ biết rằng, anh không muốn cô một mình vào lúc này.
Cuối cùng, khi chạy ngang qua công viên nhỏ gần trường, anh bất giác giảm tốc độ.
Dưới ánh hoàng hôn cam rực, có một cô gái nhỏ bé ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu, dáng vẻ đơn độc đến mức khiến người ta đau lòng.
Gió nhẹ thổi qua, làm tung vạt áo đồng phục của cô, nhưng cô vẫn không hề động đậy, như thể cả thế giới này chẳng còn liên quan đến mình nữa.
Là cô.
Vũ Thần dừng xe lại, không vội bước xuống.
Anh chỉ im lặng nhìn cô từ xa, ánh mắt sâu thẳm, không chút xao động.
Lần đầu tiên, Anh cảm thấy cô đơn là một thứ có thể nhìn thấy bằng mắt.
Cô đơn đến mức... khiến người ta đau lòng.
Dây xích đu khẽ kêu cót két theo từng nhịp đung đưa chậm rãi.
Khoảnh khắc ấy, Vũ Thần bỗng thấy bản thân có chút bất lực.
Anh không thích cảm giác này.
Rõ ràng đã bảo bản thân không cần quan tâm.
Rõ ràng đã tự nhủ mình không có lý do gì để đến đây.
Nhưng bây giờ, anh lại không thể cứ thế mà quay đi.
"Chết tiệt."
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên con đường rải sỏi.
Dây xích đu vẫn khe khẽ đung đưa, cót két theo từng cơn gió nhẹ.
Cô ngồi đó, lặng lẽ như một bức tượng.
Ánh hoàng hôn đổ dài lên bóng hình nhỏ bé của cô, phủ lên cả dáng vẻ cô đơn đến mức khiến người ta không thể làm ngơ.
Vũ Thần đứng lại cách cô vài bước, đôi tay đút vào túi quần, ánh mắt sâu thẳm dừng trên gương mặt thanh tú ấy.
Cô vẫn cúi đầu, không nhận ra sự xuất hiện của anh.
Cảm giác trong lòng bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Vũ Thần hạ thấp giọng, khẽ cất tiếng:
“Sao lại ngồi đây?”
Ý Nhi giật mình.
Cô ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút bất ngờ khi nhìn thấy anh. Nhưng rất nhanh, sự ngạc nhiên đó liền biến mất.
Cô quay đi, giọng nói có chút khàn khàn:
“Sao cậu lại ở đây?”
Vũ Thần nhướng mày, nhún vai một cái:
“Tiện đường đi ngang.”
Nói xong, chính anh cũng cảm thấy câu trả lời này có chút... giả trân.
Tiện đường?
Tiện đường mà tìm khắp nơi, chạy hết từng con phố, chỉ để dừng lại ở đây sao?
Ý Nhi không vặn vẹo thêm, chỉ im lặng nhìn xuống nền đất.
Không khí lại chìm vào tĩnh lặng.
Một lát sau, Vũ Thần bước đến, không nói không rằng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.
Dây xích đu kêu lên một tiếng cọt kẹt, khẽ dao động theo trọng lượng của anh.
Vũ Thần nghiêng đầu nhìn cô, trầm giọng hỏi:
“Vẫn còn buồn à?”
Ý Nhi cắn môi, bàn tay nắm chặt vào dây xích đu, không trả lời.
Thấy thế, anh hơi nghiêng người, giọng nói trầm thấp nhưng không mất đi sự dịu dàng hiếm hoi:
“Khóc xong rồi thì nên quên đi.”
Ý Nhi khẽ siết chặt hai tay, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Một lúc lâu sau, cô hít một hơi thật sâu, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Tớ không có khóc.”
Vũ Thần bật cười một tiếng:
“Vậy à? Lăng Phong kể láo rồi.”
Ý Nhi mím môi, không phủ nhận cũng không phản bác.
Cô vốn không giỏi che giấu cảm xúc, cũng chẳng giỏi nói dối.
Chỉ là, cô không muốn thừa nhận.
Thừa nhận rằng mình đã yếu đuối đến mức đó.
Thấy cô không phản ứng gì, Vũ Thần khẽ nhếch môi, đá nhẹ mũi giày xuống nền đất, đẩy xích đu đung đưa nhè nhẹ.
Một cơn gió thổi qua, anh hờ hững lên tiếng:
“Người ta hay bảo, buồn thì tìm ai đó tâm sự.”
Rồi Anh nghiêng đầu, nhướn mày nhìn cô:
“Muốn thử không?”
Ý Nhi thoáng ngẩn ra, sau đó bật cười nhạt một cái. Cô lắc đầu, giọng điệu có chút trêu chọc:
“Cậu mà cũng biết lắng nghe người khác à?”
Vũ Thần gật gù, vẻ mặt tỉnh bơ:
“Ừm, chắc là không. Nhưng hôm nay ngoại lệ.”
Ý Nhi khẽ cười, nhưng không nói gì thêm. Dưới ánh đèn đường vừa mới bật sáng, gương mặt cô vẫn lộ rõ vẻ trầm tư.
Vũ Thần nhìn cô hồi lâu, bỗng nhiên lên tiếng:
“Cậu nghĩ nhiều làm gì?”
Ý Nhi chớp mắt, có chút ngạc nhiên:
“Hả?”
Vũ Thần chống khuỷu tay lên đầu gối, khẽ nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói bình thản mà chắc nịch:
“Suy nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì. Người ta không tốt với cậu thì kệ họ. Quan tâm làm gì?”
Ý Nhi sững sờ.
Cô cười khẽ, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên chút đau đớn.
“Nói thì dễ lắm.”
Vũ Thần nhướng mày:
“Ừ, thì dễ mà.”
Anh tựa lưng vào xích đu, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc lạnh hơn bao giờ hết:
“Tôi chẳng bao giờ để tâm đến ai quá nhiều, nên chẳng ai có cơ hội làm tôi buồn.”
Ý Nhi im lặng.
Cô hiểu ý anh.
Không quan tâm thì sẽ không bị tổn thương.
Nhưng con người mà, nào có ai thực sự làm được điều đó chứ?
Vũ Thần thấy cô không nói gì, cũng không ép.
Anh khẽ thở dài, vươn tay kéo khóa áo khoác lại vì trời bắt đầu lạnh hơn.
Rồi như chợt nhớ ra gì đó, anh bất giác hạ giọng:
“Nhưng mà…”
Cô nghiêng đầu nhìn anh.
“…Nếu đã lỡ quan tâm rồi, thì đừng để nó làm khổ mình.”
Giữa khoảng không tĩnh lặng, câu nói ấy nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại như một cơn sóng nhỏ, khuấy động tâm trí cô.
Lời nói của Vũ Thần, thản nhiên đến mức như không hề để tâm.
Nhưng chính sự thản nhiên đó, lại khiến cô có chút rung động.
Bầu trời dần tối.
Những ngọn đèn đường vàng nhạt hắt xuống bóng hai người trên chiếc xích đu cũ kỹ.
Họ vẫn ngồi đó, không nói thêm lời nào.
Nhưng chẳng hiểu sao, nỗi buồn trong lòng cô, lại vơi đi một chút.
[....]
Vũ Thần thở hắt ra, đưa tay rút chiếc điện thoại từ túi quần, mở màn hình lên nhìn.
19:12
Chẳng biết mình đã ngồi đây bao lâu nữa.
Anh tặc lưỡi, rồi bất chợt đứng dậy.
Ý Nhi ngước nhìn anh.
Cô còn chưa kịp hỏi gì thì đã thấy Vũ Thần cởi áo khoác đồng phục, thản nhiên ném lên đầu cô.
“Làm gì vậy?” Ý Nhi nhíu mày, kéo chiếc áo xuống.
Vũ Thần nhét hai tay vào túi quần, chậm rãi đáp:
“Trời lạnh, cậu ngồi đây lâu rồi, không muốn bị cảm thì mặc vào.”
Ý Nhi sững lại, cô cúi xuống nhìn chiếc áo trên tay mình. Hơi ấm từ nó vẫn còn, phảng phất mùi bạc hà.
Cô vô thức siết chặt chiếc áo, nhưng giọng nói lại mang theo chút trêu chọc:
“Không sợ tớ làm bẩn à?”
Vũ Thần khẽ cười, cúi người xuống đối diện cô, ánh mắt chạm thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm:
“Bẩn thì giặt.”
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần đến mức Ý Nhi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.
Cô hơi lùi về sau, nhưng không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn một chút.
Vũ Thần thấy thế thì hừ nhẹ, đứng thẳng dậy, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô một cái.
Cô hơi sững người, muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không chấp nhận từ chối của anh, cô lại nuốt hết mọi lời xuống.
Thôi vậy…
Cô cũng không muốn cứng đầu quá.
Ý Nhi siết nhẹ mép áo, nhỏ giọng cảm ơn:
“Cảm ơn cậu.”
Vũ Thần không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn cô một lát, rồi chậm rãi đứng dậy.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
Vũ Thần chống hai tay vào túi quần, ánh mắt bình thản:
“Cậu không định ngồi đây cả đêm đấy chứ?”
Ý Nhi hơi do dự, ánh mắt vô thức nhìn về phía trước.
Không phải cô không muốn về, chỉ là…
Cô vẫn còn chút luyến tiếc khoảng lặng yên bình này.
Nhưng rồi, một bàn tay bất ngờ đưa ra trước mặt cô.
Lớn, ấm áp, mạnh mẽ.
“Nào.”
Giọng Vũ Thần trầm thấp, không có sự ép buộc, cũng không có sự thương hại.
Chỉ đơn giản là một câu nói, nhưng lại mang theo cảm giác an toàn kỳ lạ.
Ý Nhi do dự vài giây, rồi cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay ấy.
Vũ Thần nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy.
Cô không phải là người yếu đuối, nhưng có một khoảnh khắc nào đó, cô thực sự muốn dựa vào người khác một chút.
Vừa đứng dậy, Ý Nhi đã loạng choạng vì đôi chân tê cứng sau khi ngồi lâu.
Vũ Thần phản ứng cực nhanh, một tay đỡ lấy vai cô, một tay giữ lấy cổ tay nhỏ nhắn, giữ cô đứng vững.
“Cậu thật là…” Anh khẽ nhíu mày, giọng điệu bất đắc dĩ.
“Ngồi có chút thôi mà cũng đứng không vững.”
Ý Nhi có chút xấu hổ, vội vàng lùi lại, tránh khỏi tay cậu:
“Tớ không sao.”
Vũ Thần liếc cô một cái, không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu rồi nhấc lấy chiếc balo của cô, bước về phía chiếc xe mô tô đang đậu ở bên đường.
Ý Nhi nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, một người luôn lạnh lùng, vô tâm, lại đối xử tốt với cô như thế này.
Không nói lời hoa mỹ.
Không an ủi sáo rỗng.
Chỉ lặng lẽ ở bên, kéo cô ra khỏi bóng tối của chính mình.
Cô siết nhẹ bàn tay vừa được anh nắm lấy, vẫn còn hơi ấm đọng lại trên đầu ngón tay.
Chút hơi ấm ít ỏi ấy, lại khiến lòng cô dịu đi rất nhiều.
Updated 51 Episodes
Comments