11:04 PM
Chiếc lamborghini đen tuyền lặng lẽ đỗ trong bóng tối, động cơ đã tắt nhưng ánh mắt Trần Triết vẫn chưa rời khỏi căn nhà nhỏ cuối hẻm. Cậu khẽ tựa đầu vào vô lăng, ngón tay gõ nhè nhẹ lên bảng điều khiển, từng nhịp từng nhịp như đang theo đuổi một suy nghĩ vô hình nào đó.
Cô đã ngủ chưa? Hay vẫn còn thức với mớ sách vở trên bàn học?
Một ý nghĩ kỳ lạ len lỏi vào đầu cậu. Nếu như giờ phút này cậu bước xuống xe, gõ cửa nhà cô, cô sẽ phản ứng thế nào? Sẽ kinh ngạc? Sẽ sợ hãi? Hay là… không giấu được chút xíu rung động?
Một cơn gió đêm lướt qua, mang theo hơi lạnh len vào khe cửa kính xe. Cậu cười nhạt, chợt nhận ra mình đang làm một việc ngớ ngẩn, lái xe cả một quãng đường dài chỉ để đứng nhìn một cánh cửa đóng kín.
Cậu đưa tay mở hộp thuốc lá trong hộc xe, nhưng ngay khi vừa chạm vào điếu thuốc, cậu lại dừng lại. Nhìn lướt qua căn nhà nhỏ trước mặt, cậu đóng nắp hộp lại, vứt sang một bên.
Hút thuốc giữa nơi thế này… có vẻ không hợp lắm.
Bất chợt, ánh đèn trong nhà bật lên.
Cậu theo bản năng nín thở. Một lúc sau, cánh cửa gỗ cũ kỹ chậm rãi mở ra, để lộ bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái ấy.
Cô khoác một chiếc áo len mỏng, hai tay ôm chặt cốc nước nóng, chậm rãi bước ra hiên nhà. Cô không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Một làn hơi nước mờ nhạt khẽ phả ra từ hơi thở mỏng manh của cô trong không khí lạnh.
Trần Triết không nhịn được mà khẽ nghiêng đầu quan sát cô kỹ hơn. Cô gái trước mặt không có váy áo lộng lẫy, không có son phấn, chỉ đơn thuần đứng đó giữa màn đêm, nhưng lại khiến lòng cậu rung động theo một cách kỳ lạ.
Không ồn ào. Không giả tạo.
Cô khác hẳn những cô gái đã từng tiếp cận cậu trước đây.
Một vẻ đẹp tĩnh lặng, nhẹ nhàng. Một chút gì đó mong manh, nhưng lại có một nội tâm mạnh mẽ đến khó hiểu.
“Ngày mai… chắc sẽ lại bận rộn lắm đây.”
Trần Triết ngồi trong xe, im lặng lắng nghe. Cậu không nghe rõ từng chữ, nhưng chất giọng mềm mại của cô như một cơn gió nhẹ, vô tình chạm vào nơi sâu nhất trong lòng cậu.
Bất giác, cậu nhấc tay lên chạm vào vô lăng, như định làm gì đó. Nhưng rồi, khi Ý Nhi xoay người định vào nhà, cậu lại nhẹ nhàng khởi động xe, lùi lại một khoảng cách đủ xa để không gây chú ý, rồi quay đầu rời đi.
Dù vậy, khi nhấn ga chạy đi, cậu vẫn không thể ngăn mình liếc nhìn qua gương chiếu hậu, hình ảnh căn nhà nhỏ bé ấy dần khuất xa trong ánh đèn đường nhạt.
Lần này… có lẽ cậu thực sự đã sa vào một thứ cảm xúc không nên có rồi.
Chiếc xe lao đi trên đường phố vắng vẻ, ánh đèn đường lướt qua cửa kính phản chiếu lên khuôn mặt trầm mặc của Trần Triết.
Cậu cười nhạt một mình, tay vô thức siết chặt vô lăng.
“Điên thật…”
Cậu đã thầm thương cô gái ấy từ năm lớp 10. Một lần tình cờ gặp cô trong thư viện trường, khi đó cậu chỉ nhìn thoáng qua, nhưng không hiểu sao hình ảnh cô gái ấy lại khắc sâu vào tâm trí cậu suốt bao năm qua.
Lúc ấy, cô đang cầm một quyển sách dày cộp, dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa những kệ sách cao. Cô cúi đầu chăm chú đọc, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Mái tóc dài buông hờ, ánh mắt tập trung, hàng lông mày hơi nhíu lại khi gặp phải đoạn khó.
Trần Triết không phải loại người thích đọc sách, nhưng hôm đó cậu lại đứng nhìn cô rất lâu, đến mức quên mất cả thời gian.
Sau này, mỗi lần vô tình lướt qua cô trong sân trường, cậu vẫn không thể ngăn bản thân mình ngoái đầu lại nhìn.
Nhưng cậu chưa từng nói với ai về điều đó.
Duy Minh có thể đoán được một phần, nhưng ngay cả hắn cũng không biết được Trần Triết đã để ý đến cô lâu như thế nào.
Trước giờ, Trần Triết luôn là người quyết đoán. Thích thứ gì, cậu nhất định sẽ có được bằng bất cứ giá nào. Nhưng lần này… mọi chuyện lại không đơn giản như thế.
Trần Triết rẽ vào đường lớn, nhấn ga mạnh hơn, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu.
Nhưng rồi, không hiểu sao, một câu hỏi lại vang lên trong tâm trí cậu.
"Nếu mình tiến thêm bước nữa… liệu cô ấy có chấp nhận không?"
Một câu hỏi đơn giản.
Nhưng ngay cả chính cậu cũng không có đáp án.
[....]
Lớp 11S,
Tiết Hóa sáng thứ Hai chưa bao giờ là một trải nghiệm dễ chịu, nhất là khi vừa trải qua một ngày Chủ nhật nghỉ ngơi. Lớp học vang lên những tiếng thở dài, xen lẫn tiếng thì thầm lo lắng khi cô giáo Lý bước vào lớp với xấp bài tập dày cộp trên tay.
"Chào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần vận dụng phương trình phản ứng trong bài học tuần trước. Ai quên rồi thì lên bảng làm thử xem còn nhớ gì không nhé?"
Không khí lập tức chùng xuống. Một vài học sinh cúi đầu tránh ánh mắt của cô, một số khác vờ chăm chú đọc lại bài.
Cô Lý khẽ cười, nhẹ nhàng đặt xấp bài xuống bàn:
"Không cần căng thẳng như thế, chỉ là kiểm tra kiến thức cũ thôi mà. Để xem ai may mắn lên bảng đầu tiên đây..."
Bên dưới, Ngọc Vi lén vươn vai, chọc nhẹ bút vào tay Ý Nhi, thấp giọng than thở:
“Cậu đoán xem hôm nay ai sẽ là nạn nhân đầu tiên?”
Ý Nhi bật cười, lật vở, khẽ đáp:
“Tớ chỉ mong không phải cậu thôi.”
Ngọc Vi nhăn mặt.
“Cảm động quá, nhưng tớ thì mong mình tàng hình luôn thì hơn.”
Cô Lý vỗ tay một cái, ánh mắt sáng lên đầy thích thú:
“Chúng ta bắt đầu với câu đầu tiên. Ai xung phong?”
Dĩ nhiên, không một ai giơ tay.
Cô Lý cười tủm tỉm, ánh mắt đảo qua lớp rồi nhẹ nhàng… chỉ định:
“Vậy thì... Hứa Minh Khải, mời em.”
Ở góc lớp, một nam sinh gầy gò với mái tóc hơi rối giật mình ngẩng đầu. Cậu ta nuốt nước bọt, lầm bầm gì đó nghe không rõ, rồi chậm rãi bước lên.
Trên bảng, cô viết:
"Cho phản ứng: Fe + H₂SO₄ → ?
Câu hỏi: Hãy cân bằng phương trình và giải thích vì sao Fe phản ứng với H₂SO₄ loãng nhưng không phản ứng với H₂SO₄ đặc nguội?"
Minh Khải đứng trước bảng, tay nắm chặt viên phấn, mắt nhìn bài toán như thể đang cố gắng đọc mật mã. Cả lớp im lặng chờ đợi.
"Bắt đầu đi em." Cô Lý nhẹ giọng nhắc.
Minh Khải hắng giọng, rồi bắt đầu viết:
Fe + H₂SO₄ → FeSO₄ + H₂
Cậu dừng lại, liếc nhìn cô giáo như muốn kiểm tra xem mình đã làm đúng chưa. Cô Lý khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục với câu hỏi thứ hai.
Đến đây, Minh Khải bỗng chần chừ. Cậu nhíu mày, nhìn câu hỏi về H₂SO₄ đặc nguội. Đầu óc quay mòng mòng.
"Sắt phản ứng với axit loãng thì còn hiểu. Còn tại sao lại không phản ứng với H₂SO₄ đặc nguội trời? Rõ ràng nó mạnh hơn mà?"
Minh Khải cắn môi, rồi viết tiếp một cách chần chừ:
"Fe + H₂SO₄ (đặc) → FeSO₄ + H₂…"
Chưa kịp hoàn thành, cậu đã nghe tiếng thì thầm dưới lớp:
"Sai rồi kìa!"
Cô Lý nhướng mày:
"Minh Khải, em xem lại đi, có gì đó chưa đúng đấy."
Minh Khải chớp mắt, nhìn lên bảng đầy bối rối.
Cô Lý mỉm cười, quét mắt nhìn cả lớp:
"Ai có thể giúp Minh Khải giải đáp thắc mắc này nào?"
Một cánh tay giơ lên, Hạ Ý Nhi.
"Em thưa cô, sắt phản ứng với H₂SO₄ loãng vì ion H⁺ có tính oxi hóa, giúp tạo ra muối FeSO₄ và giải phóng khí hidro. Nhưng khi dùng H₂SO₄ đặc nguội, axit này có tính oxi hóa mạnh hơn, khiến bề mặt sắt bị bao phủ bởi lớp muối Fe₂(SO₄)₃. Lớp muối này bảo vệ sắt, ngăn không cho phản ứng tiếp tục xảy ra, nên không có khí hidro thoát ra."
Cô Lý mỉm cười hài lòng:
“Tốt lắm, phân tích rất chính xác.”
Minh Khải thở phào nhẹ nhõm, vội vàng về chỗ ngồi.
Cô lại đảo mắt quanh lớp. Đúng lúc đó, một học sinh cuối lớp cúi gằm mặt giả vờ chăm chỉ đọc sách.
Cô Lý không bỏ qua.
“Tần Gia Hạo, mời em!”
Gia Hạo ngẩng phắt đầu, trừng mắt lên đầy oan ức:
“Cô ơi, em chưa kịp…”
“Cứ lên rồi từ từ nghĩ.” Cô Lý cười nhẹ.
Gia Hạo bất lực lê thân lên bảng, tay run run viết đáp án:
NaHCO₃ + HCl → NaCl + CO₂↑ + H₂O
Cô Lý hài lòng:
“Tốt! Phản ứng này có sinh ra khí CO₂, nên nhớ là sẽ có hiện tượng sủi bọt khí.”
Tiết học cứ thế trôi qua với liên hoàn triệu hồi học sinh lên bảng.
Từ Hạo, Nhầm hệ số, bị cả lớp cười ầm lên.
Lưu Gia Minh, Đọc đề xong đứng hình mất 10 giây.
Triệu Nguyệt Anh, Giải đúng nhưng chữ quá xấu, cô phải nhắc viết lại.
Cô Lý không quên dành tặng vài lời động viên:
“Em có thể nhìn lại chút về phản ứng của muối sunfat nhé.”
“Thiếu hệ số rồi kìa, chỉnh lại đi nào.”
Cả lớp dần dần chia thành hai phe: phe may mắn chưa bị gọi và phe lên bảng xong thở phào nhẹ nhõm.
Lăng Phong bị gọi lên cho câu số ba. Cậu gãi đầu, viết xuống:
BaCl₂ + H₂SO₄ → BaSO₄↓ + 2HCl
Cô Lý gật gù:
“Chính xác! Kết tủa trắng BaSO₄ tạo ra đấy. Giỏi lắm.”
Lăng Phong cười toe toét, quay xuống ném ánh mắt đắc thắng về phía Vũ Thần.
“Dễ ẹc.”
Cuối tiết, danh sách “nạn nhân” bị gọi lên gần như phủ kín cả lớp. Chỉ có vài người may mắn không bị điểm danh, trong đó có… Ngọc Vi.
Cô nàng hí hửng quay sang Ý Nhi, vui vẻ khoe khoang:
“Tớ thoát rồi! Chưa bao giờ tớ cảm thấy số mình hên như hôm nay.”
Ý Nhi bật cười.
“Tớ còn tưởng cô sẽ gọi cậu đấy.”
Ngọc Vi vỗ ngực:
“Hehe, nhân phẩm của tớ hơi bị cao đấy nhé!”
Ngay lúc đó, cô Lý chợt lên tiếng:
“Hết giờ rồi. Nhưng hôm nay bạn nào chưa lên bảng thì sẽ có cơ hội trong tiết tiếp theo nhé.”
Ngọc Vi: “…”
>>>>>
Chương này đốt mất hai tiếng của tôi😭
Updated 51 Episodes
Comments