Chương 14: Cô gái cậu yêu nhất (Tâm lý nhân vật)

Hạ Ý Nhi lao ra khỏi thư viện, từng bước chân như mang theo cả nỗi nặng nề trong lòng. Hành lang dài hun hút, ánh nắng buổi trưa hắt qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên sàn. Cô không nhìn thấy gì rõ ràng ngoài đôi chân mình, chỉ biết phải rời khỏi đó, càng xa càng tốt.

Trái tim cô vẫn đập mạnh, dư âm của cuộc đối thoại vẫn văng vẳng bên tai.

Giọng nói trầm thấp ấy như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng cô.

Cô không sợ Trần Triết. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cậu lúc ấy, một ánh mắt vừa đau đớn, vừa tổn thương, vừa pha lẫn chút giận dữ kìm nén, cô cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Cô tưởng rằng, chỉ cần giữ khoảng cách, chỉ cần phớt lờ, mọi thứ sẽ trôi qua như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng không ngờ, điều đó lại làm tổn thương cậu như vậy.

Cô đã làm đúng… phải không?

Hạ Ý Nhi cắn môi, bàn tay nắm chặt như muốn bấu víu vào một điểm tựa. Một phần trong cô muốn quay lại, muốn giải thích, nhưng lý trí nhanh chóng dập tắt ý nghĩ đó. Cô không thể, không được phép.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng dồn mọi cảm xúc trở lại. Nhưng đáy mắt vẫn cứ cay cay, nơi khóe mi lặng lẽ ươn ướt.

Không được khóc.

Cô lặp đi lặp lại câu đó trong đầu như một lời nhắc nhở, như một bức tường mong manh ngăn những cảm xúc đang trực trào ra. Nhưng nước mắt đâu cần cô cho phép, chúng vẫn ngoan cố đọng lại ở khóe mi, chỉ chờ một cái chớp mắt nhẹ nhàng cũng có thể rơi xuống.

Cô không thể để ai thấy mình như thế này. Không muốn bất kỳ ai hỏi han hay an ủi.

Bước chân cô càng lúc càng nhanh, gần như chạy, mong sao những giọt nước mắt kia sẽ bị bỏ lại phía sau.

[....]

Lớp học 11S vẫn như mọi ngày, tiếng cười đùa xen lẫn những câu chuyện phiếm. Một vài học sinh gục xuống bàn ngủ, vài người ngồi tụm lại ăn bánh, trao đổi bài vở.

La Ngọc Vi đang cắn dở một miếng bánh quy, vừa nhai vừa nói chuyện với Lăng Phong ở bàn cuối. Cô xoay bút trong tay, lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Từ lúc hết tiết, Vũ Thần đã không còn ở chỗ ngồi của mình. Anh đi ra ngoài, không nói với ai một lời, chỉ bước qua dãy bàn với dáng vẻ lặng lẽ như mọi khi. Dù không ai biết Anh đi đâu, nhưng với tính cách của Vũ Thần, chẳng ai thắc mắc quá nhiều. Anh không phải kiểu người hay giải thích, và cũng chẳng ai dám tò mò.

Lăng Phong ngả người ra sau ghế, khoanh tay nhìn Ngọc Vi đang vừa ăn bánh vừa thao thao bất tuyệt về một câu chuyện gì đó. Nhưng ánh mắt của cậu không chỉ dừng lại trên khuôn mặt cô bạn, mà còn lướt qua cách cô khẽ nhíu mày, cách bàn tay không ngừng xoay bút, những dấu hiệu nhỏ nhưng lại quá quen thuộc với cậu.

"Nhìn gì mà nhìn?" Ngọc Vi híp mắt nhìn cậu, nhai bánh giòn rụm trong miệng.

Lăng Phong nhướng mày, khóe môi hơi cong lên:

"Nhìn cậu thôi, sao? Muốn làm gì tôi à?"

Ngọc Vi trợn mắt, suýt nữa nghẹn miếng bánh:

"Đừng có mà nói linh tinh! Tớ chỉ đang chán thôi!"

Lăng Phong bật cười, định trêu tiếp thì bất chợt, bóng dáng của Hạ Ý Nhi xuất hiện trước cửa lớp. Cô chạy vội vào, thở hổn hển như vừa phải vội vã đi một quãng đường dài.

“Ý Nhi?”

Giọng Ngọc Vi vẫn còn ngạc nhiên khi thấy bạn thân của mình bước vào, dáng vẻ vội vàng đến lạ.

Ý Nhi cúi thấp đầu, đi thẳng đến bàn, nhanh chóng thu dọn sách vở bỏ vào cặp. Động tác của cô hấp tấp, như thể chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Ngọc Vi ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn.

Cô đặt bánh xuống bàn, đứng dậy bước nhanh đến.

“Này, cậu làm sao vậy? Sao nhìn cậu…”

Ngọc Vi định trêu chọc vài câu như mọi khi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của Ý Nhi, giọng cô bất giác chùng xuống.

“Cậu… khóc hả?”

Ý Nhi giật mình dừng tay lại một chút, nhưng rất nhanh đã lắc đầu, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh:

“Đâu có, Mình hơi mệt thôi.”

Nhưng rõ ràng cô đang nói dối.

Ngọc Vi không phải kẻ ngốc. Cô bạn thân của mình lúc nào cũng mạnh mẽ, dù có chuyện gì cũng hiếm khi than thở. Nhưng hôm nay, Ý Nhi lại như thế này…

“Xảy ra chuyện gì rồi? Ai bắt nạt cậu à?” Giọng Ngọc Vi trầm xuống, đôi mắt lóe lên tia sắc bén.

“Không có mà.” Ý Nhi lắc đầu.

“Mình chỉ muốn nghỉ một lát. Cậu giúp mình nói với lớp trưởng xin phép cô giáo giùm nhé.”

Ngọc Vi nhíu mày, nhìn bạn mình chằm chằm.

“Cậu định nghỉ tiết chiều à? Có chắc là không sao không?”

Ý Nhi mím môi, cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt.

“Mình ổn thật mà.”

Nhưng Ngọc Vi không tin.

Rõ ràng có chuyện gì đó đã xảy ra, và cô chắc chắn có liên quan đến một người.

Trần Triết.

Từ sáng đến giờ, cô đã để ý ánh mắt cậu ta. Cậu ta không rời mắt khỏi Ý Nhi, ánh nhìn có chút khác lạ.

Bây giờ nhìn Ý Nhi như thế này…

Chẳng lẽ…

Ngọc Vi siết chặt tay.

“Ý Nhi, có phải...”

“Ngọc Vi.” Ý Nhi đột ngột ngắt lời.

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo nhưng kiên định.

“Cậu giúp mình lần này nha?" Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng mang theo chút gì đó như van nài.

Ngọc Vi cứng người.

Trong giây lát, cô muốn tiếp tục truy hỏi, muốn bắt Ý Nhi phải nói ra mọi chuyện. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt bạn thân mình, cô biết… bây giờ không phải lúc.

Cuối cùng, cô khẽ thở dài, gật đầu.

“Được rồi. Nhưng cậu phải hứa với mình, nếu có chuyện gì, nhất định phải nói cho mình biết đó.”

Ý Nhi gật nhẹ, không nói thêm lời nào, nhanh chóng khoác cặp lên vai rồi bước ra khỏi lớp.

Những bước chân gấp gáp, nhưng không thể xóa đi nỗi nặng nề trong tim cô.

Cô đã quyết định rồi.

Nhưng tại sao, cô lại cảm thấy đau đến thế này?

[....]

Ở tầng trên thư viện, Trần Triết vẫn ngồi đó, lưng tựa vào giá sách lạnh ngắt. Hai chân duỗi ra, bàn tay siết chặt lấy vạt áo đồng phục, nhưng dù có nắm chặt đến đâu, cũng không thể kiềm lại cơn đau đang cuộn trào trong lồng ngực.

Cậu cứ ngồi như thế, lặng thinh.

Rồi… một giọt nước mắt chậm rãi trượt khỏi khóe mắt cậu.

Nóng rát.

Nó lăn dài theo gò má, đọng lại nơi cằm, rồi cuối cùng rơi xuống, thấm vào lớp vải trắng tinh của chiếc áo sơ mi.

Một giọt.

Hai giọt.

Trần Triết ngây người nhìn chúng, cứ như không tin nổi chính mình vừa rơi nước mắt.

Cậu không nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào. Có lẽ là từ rất lâu trước đây, khi cậu còn đủ yếu mềm để cho phép bản thân bộc lộ cảm xúc. Nhưng từ khi nào… cậu đã không còn rơi lệ nữa?

Không phải cậu đã tự nhủ rằng nước mắt là thứ vô dụng nhất sao? Không phải cậu đã tự dặn mình dù có thế nào cũng không được yếu đuối sao?

Nhưng bây giờ…

Cậu lại khóc.

Không phải vì đau thể xác. Mà là vì... một câu nói.

Một câu nói như một nhát dao, đâm thẳng vào nơi yếu ớt nhất trong lòng cậu.

"Tớ chỉ xem cậu là bạn..."

Cậu nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Nhưng hơi thở lại run rẩy đến mức chính cậu cũng thấy mình thảm hại.

Cười nhạt.

Giọng cậu khàn đặc, thốt lên một câu, như thể đang cười nhạo chính mình:

"Mày đúng là thảm hại."

Cô gái mày yêu nhất. Người duy nhất trong thế giới lạnh lẽo này khiến mày muốn chạm vào một chút ấm áp. Vậy mà chính cô, lại lạnh lùng cắt đứt tất cả.

Cậu cúi đầu, một tay bóp mạnh giữa ngực, nơi cơn đau đang nhấn chìm cậu từng chút một.

Nhưng cậu không thể tiếp tục như thế này.

Chậm rãi, cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy.

Khi bước vào lớp, ánh mắt cậu quét một vòng. Chiếc bàn cạnh cửa sổ trống trơn. Không có Ý Nhi. Không có bóng dáng gầy gầy hay mái tóc buộc gọn gàng của cô.

"Cô ấy... đi rồi?"

Một cơn đau buốt nhói lên trong lồng ngực.

Bên tai cậu, giọng Ngọc Vi vang lên đầy bực bội:

"Trần Triết, cậu có biết Ý Nhi vừa khóc không? Cậu đã làm gì cậu ấy?"

Cậu không đáp, cũng chẳng buồn nhìn cô ấy lấy một lần.

"Trần Triết! Cậu im lặng là sao đây hả?"

Ngọc Vi tức giận đứng dậy, nhưng Trần Triết chỉ thờ ơ khoác balo lên vai, bước thẳng ra khỏi lớp. Không nói một lời. Không giải thích. Không biện minh.

Không ai biết cậu đi đâu.

Chỉ biết rằng, trong một buổi trưa đầy gió ấy, trên sân trường, có một cậu thiếu niên lặng lẽ rời đi, mang theo trái tim trống rỗng và một đôi mắt sâu thẳm đầy những nỗi niềm chưa kịp nói thành lời.

Chapter
1 Chương 1: Con sẽ học thật giỏi, sẽ sớm để ba có cuộc sống tốt hơn
2 Chương 2: Coi bộ bệnh mê trai của cậu ngày càng nặng lên rồi nha
3 Chương 3: Chứ tôi lại thấy cậu đang sắp trở thành trung tâm của cả trường rồi
4 Chương 4: Cô ấy sống như vậy, không mệt sao?
5 Chương 5: Nhưng… rồi sẽ có một ngày… ba không còn lo được cho con nữa (TLNV)
6 Chương 6: Tao tưởng mày quên rồi
7 Chương 7: Coi như hôm nay mày nợ tao một ly rượu
8 Chương 8: Từ lâu rồi, mình luôn muốn nói với cậu (Tâm lý nhân vật)
9 Chương 9: Lạnh lùng boy lại ga lăng vậy á?
10 Chương 10: Có bao giờ cậu nghĩ đến việc dựa vào ai đó chưa?
11 Chương 11: Tao không phải loại đàn ông hạ cấp như thế
12 Chương 12: Cảm động quá, nhưng tớ thì mong mình tàng hình luôn thì hơn
13 Chương 13: Tớ chỉ xem cậu là bạn (Tâm lý nhân vật)
14 Chương 14: Cô gái cậu yêu nhất (Tâm lý nhân vật)
15 Chương 15: Nếu đã lỡ quan tâm rồi, thì đừng để nó làm khổ mình (Tâm lý nhân vật)
16 Chương 16; Mày có tư cách gì để yêu cô ấy? (Tâm lý nhân vật)
17 Chương 17: Vậy thì… từ giờ chúng ta vẫn là bạn nhé
18 Chương 18: Thế thì tớ càng muốn xỉu ngay bây giờ cho rồi
19 Chương 19: Tớ nghĩ cậu vừa ghi điểm trong mắt trùm trường rồi đấy!
20 Chương 20: Ý Nhi… cậu thích hắn ta đến thế sao? (Tâm lý nhân vật)
21 Chương 21: Không không, gọi là hôn gián tiếp đấy!
22 Chương 22: Để xem cuối cùng, ai mới là người ở bên cạnh cô ấy
23 Chương 23: Hôm nay cậu ấy ăn trúng gì à? Sao mặt cọc thế?
24 Chương 24: Hai bạn dễ thương ghê, nhìn cứ như một đôi vậy đó
25 Chương 25: Khoảnh khắc đầu tiên của chúng ta
26 Chương 26: Chà, bảo vệ bạn gái tốt thật
27 Chương 27: Nó ngửi hơi thở để tìm chúng ta
28 Chương 28: Đừng bỏ tớ lại
29 Chương 29: Nó cũng lớn rồi, để nó tự lo cho cuộc sống của nó đi
30 Chương 30: Rồi cô ấy sẽ chấp nhận mày… sẽ yêu mày thôi (Tâm lý nhân vật)
31 Chương 31: Ý Nhi... em thật đẹp (Tâm lý nhân vật)
32 Chương 32: Xin lỗi cậu, Ý Nhi (Tâm lý nhân vật)
33 Chương 33: Từ giờ, tôi sẽ bảo vệ cậu (Tâm lý nhân vật)
34 Chương 34: Con bé ngốc, nhận quà thì phải vui chứ.
35 Chương 35: Cậu không cần kiếm cớ giải thích nữa đâu
36 Chương 36: Thằng nhóc lạnh lùng biết quan tâm người khác rồi sao
37 Chương 37: Lạnh mà không xa cách, tinh tế mà không phô trương
38 Chương 38: Nếu cô thực sự làm gia sư cho anh… cũng không tệ..
39 Chương 39: Con mắt sắp lòi ra ngoài rồi kìa
40 Chương 40: Đôi khi hạnh phúc không phải là những điều lớn lao
41 Chương 41: Vậy sau này tôi sẽ chở cậu đi dạo nhiều hơn
42 Chương 42: Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là vậy
43 Chương 43: Con có đủ tư cách để quyết định ai đáng bị như thế không?
44 Chương 44: Tao với mày, có sống thì cùng sống, chết thì cùng chết
45 Chương 45: Cậu có muốn làm gia sư cho tôi không? (Bước ngoặc)
46 Chương 46: Cô ấy chỉ mới mười bảy tuổi
47 Chương 47: Hóa ra, anh cũng có những khoảnh khắc dễ thương như thế này
48 Chương 48: Mình thấy nó không giống kiểu tiện tay đâu
49 Chương 49: Lên xe đi, tôi đưa cậu về
50 Chương 50: Biết đâu lại thành cháu dâu
51 Chương 51: Mình chưa từng coi cậu là trò đùa (Tâm lý nhân vật)
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Con sẽ học thật giỏi, sẽ sớm để ba có cuộc sống tốt hơn
2
Chương 2: Coi bộ bệnh mê trai của cậu ngày càng nặng lên rồi nha
3
Chương 3: Chứ tôi lại thấy cậu đang sắp trở thành trung tâm của cả trường rồi
4
Chương 4: Cô ấy sống như vậy, không mệt sao?
5
Chương 5: Nhưng… rồi sẽ có một ngày… ba không còn lo được cho con nữa (TLNV)
6
Chương 6: Tao tưởng mày quên rồi
7
Chương 7: Coi như hôm nay mày nợ tao một ly rượu
8
Chương 8: Từ lâu rồi, mình luôn muốn nói với cậu (Tâm lý nhân vật)
9
Chương 9: Lạnh lùng boy lại ga lăng vậy á?
10
Chương 10: Có bao giờ cậu nghĩ đến việc dựa vào ai đó chưa?
11
Chương 11: Tao không phải loại đàn ông hạ cấp như thế
12
Chương 12: Cảm động quá, nhưng tớ thì mong mình tàng hình luôn thì hơn
13
Chương 13: Tớ chỉ xem cậu là bạn (Tâm lý nhân vật)
14
Chương 14: Cô gái cậu yêu nhất (Tâm lý nhân vật)
15
Chương 15: Nếu đã lỡ quan tâm rồi, thì đừng để nó làm khổ mình (Tâm lý nhân vật)
16
Chương 16; Mày có tư cách gì để yêu cô ấy? (Tâm lý nhân vật)
17
Chương 17: Vậy thì… từ giờ chúng ta vẫn là bạn nhé
18
Chương 18: Thế thì tớ càng muốn xỉu ngay bây giờ cho rồi
19
Chương 19: Tớ nghĩ cậu vừa ghi điểm trong mắt trùm trường rồi đấy!
20
Chương 20: Ý Nhi… cậu thích hắn ta đến thế sao? (Tâm lý nhân vật)
21
Chương 21: Không không, gọi là hôn gián tiếp đấy!
22
Chương 22: Để xem cuối cùng, ai mới là người ở bên cạnh cô ấy
23
Chương 23: Hôm nay cậu ấy ăn trúng gì à? Sao mặt cọc thế?
24
Chương 24: Hai bạn dễ thương ghê, nhìn cứ như một đôi vậy đó
25
Chương 25: Khoảnh khắc đầu tiên của chúng ta
26
Chương 26: Chà, bảo vệ bạn gái tốt thật
27
Chương 27: Nó ngửi hơi thở để tìm chúng ta
28
Chương 28: Đừng bỏ tớ lại
29
Chương 29: Nó cũng lớn rồi, để nó tự lo cho cuộc sống của nó đi
30
Chương 30: Rồi cô ấy sẽ chấp nhận mày… sẽ yêu mày thôi (Tâm lý nhân vật)
31
Chương 31: Ý Nhi... em thật đẹp (Tâm lý nhân vật)
32
Chương 32: Xin lỗi cậu, Ý Nhi (Tâm lý nhân vật)
33
Chương 33: Từ giờ, tôi sẽ bảo vệ cậu (Tâm lý nhân vật)
34
Chương 34: Con bé ngốc, nhận quà thì phải vui chứ.
35
Chương 35: Cậu không cần kiếm cớ giải thích nữa đâu
36
Chương 36: Thằng nhóc lạnh lùng biết quan tâm người khác rồi sao
37
Chương 37: Lạnh mà không xa cách, tinh tế mà không phô trương
38
Chương 38: Nếu cô thực sự làm gia sư cho anh… cũng không tệ..
39
Chương 39: Con mắt sắp lòi ra ngoài rồi kìa
40
Chương 40: Đôi khi hạnh phúc không phải là những điều lớn lao
41
Chương 41: Vậy sau này tôi sẽ chở cậu đi dạo nhiều hơn
42
Chương 42: Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là vậy
43
Chương 43: Con có đủ tư cách để quyết định ai đáng bị như thế không?
44
Chương 44: Tao với mày, có sống thì cùng sống, chết thì cùng chết
45
Chương 45: Cậu có muốn làm gia sư cho tôi không? (Bước ngoặc)
46
Chương 46: Cô ấy chỉ mới mười bảy tuổi
47
Chương 47: Hóa ra, anh cũng có những khoảnh khắc dễ thương như thế này
48
Chương 48: Mình thấy nó không giống kiểu tiện tay đâu
49
Chương 49: Lên xe đi, tôi đưa cậu về
50
Chương 50: Biết đâu lại thành cháu dâu
51
Chương 51: Mình chưa từng coi cậu là trò đùa (Tâm lý nhân vật)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play