Chương 18: Thế thì tớ càng muốn xỉu ngay bây giờ cho rồi

Bữa trưa trôi qua, sân trường dần trở nên rộn ràng hơn khi học sinh lục tục chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Ý Nhi và Ngọc Vi bước nhanh đến phòng thay đồ nữ, hòa vào dòng người đang nói cười huyên náo.

Bên trong phòng, tiếng cười đùa rộn rã xen lẫn những tiếng than thở quen thuộc:

“Lại thể dục nữa hả trời? Trưa nắng mà chạy bộ, khác gì tra tấn đâu chứ?”

“Cậu than thở làm gì, thầy cũng có tha cho đâu."

Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, Ý Nhi đứng ở một góc, vừa thay đồ vừa uể oải than thở:

“Lại tiết thể dục nữa... Tớ thề, thà ngồi làm bài kiểm tra hóa hai tiếng còn đỡ hơn chạy dưới nắng.”

Ngọc Vi, lúc này đã thay xong đồng phục thể dục, khoanh tay tựa vào tủ đồ, nhướng mày cười cợt:

“Thôi đi cô ơi, nhắc đến môn hóa là tớ muốn lên cơn đau tim luôn đây này. Tiết thể dục này coi như dịp vận động giảm cân đi.”

Ý Nhi liếc xéo bạn, nhướng mày đầy mỉa mai:

“Giảm cân? Sau mười vòng sân, chắc tớ giảm luôn cái mạng ấy chứ.”

Ngọc Vi bật cười lớn, nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, cô chợt nheo mắt nhìn chằm chằm vào Ý Nhi đang loay hoay kéo áo. Một nụ cười gian tà nở trên môi cô nàng.

“Mà này, sao dạo này ngực cậu to thế? Cậu ăn gì mà ‘phát triển’ dữ vậy?”

Nói rồi, không đợi Ý Nhi kịp phản ứng, Ngọc Vi đã nhanh như chớp giơ hai tay lên bóp mạnh một cái.

“Ơ!... Cậu làm cái gì vậy hả?” Ý Nhi đỏ bừng mặt, vội vàng lùi lại, hai tay ôm chặt ngực, mắt trừng bạn thân đầy cảnh giác.

Ngọc Vi cười ha hả, khoát tay:

“Thì tớ chỉ kiểm tra xem có phải cậu độn không thôi mà.”

“Độn cái đầu cậu ấy!” Ý Nhi tức tối, gương mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ.

“Gì chứ, ngực cậu to ghê á! Uầy, cảm giác đúng xịn luôn!”

“Đồ biến thái! Bỏ ra ngay!” Ý Nhi đỏ mặt tía tai, cố gắng hất tay bạn ra nhưng sức cô quá yếu, cuối cùng chỉ có thể bất lực chống cự trong vô vọng.

“Thì thử tí có sao đâu! Này này, nói thật đi, cậu có bí quyết gì đúng không?” Ngọc Vi cười hì hì, né tránh cú đập của Ý Nhi.

“Bổ sung đậu nành hả? Hay là do gen di truyền?”

“Bí quyết cái đầu cậu! Mau buông ra!” Ý Nhi nghiến răng, định giơ chân đá bạn thì Ngọc Vi mới chịu rút tay lại.

Ngọc Vi bật cười, quàng tay qua vai Ý Nhi kéo cô ra khỏi phòng thay đồ. Nhưng ngay khi vừa bước đến cửa, một giọng nói chói tai vang lên:

“Đúng là cái loại giả tạo.”

Cả phòng thay đồ thoáng im lặng. Ý Nhi khựng lại, quay sang nhìn nhóm ba nữ sinh đang đứng khoanh tay trước mặt mình. Người vừa lên tiếng là Đó là Triệu Bảo Lam một nữ sinh nổi tiếng trong trường với giọng điệu đanh đá và thái độ chẳng mấy thân thiện. Đi theo cô ta là hai người bạn thân, Tô Vân Huyên và Chu Uyển Nghi, lúc nào cũng hùa theo và góp phần làm những lời châm chọc thêm cay độc.

“Tự dưng được trai đẹp tặng gấu bông giữa lớp, cảm giác làm nữ chính sướng lắm hả?” Vân Huyên cười khẩy.

Bảo Lam hất cằm, tiếp lời:

“Chỉ là một đứa nhà nghèo, suốt ngày bám theo con trai người ta, lại còn giả vờ thanh cao làm gì không biết.”

Ý Nhi đứng im, siết chặt nắm tay. Cô không muốn đôi co với những lời lẽ cay độc này.

Nhưng chưa kịp lên tiếng, Ngọc Vi đã bước lên trước, đứng chắn trước mặt cô, khoanh tay nhìn Bảo Lam đầy thách thức.

“Này, nói lại xem? Ai bám theo ai cơ?”

Bảo Lam nhướng mày:

“Sao? Cô muốn bênh vực cô ta à?”

Ngọc Vi cười lạnh:

“Ừ, thì sao? Tôi không thích mấy người rảnh rỗi quá hóa điên, suốt ngày xía mũi vào chuyện của người khác.”

Uyển Nghi khó chịu lên tiếng:

“Này, cô đừng có quá đáng!”

Nhưng Ngọc Vi vẫn điềm nhiên, giọng nói mang theo sự trêu chọc:

“Ủa? Sao? Không phải các cô vừa vào đây dựng chuyện trước à? Giờ nói lại thì khó chịu hả?”

Bảo Lam cắn môi, ánh mắt tối sầm lại. Có vẻ cô ta không ngờ Ngọc Vi lại phản ứng mạnh như vậy.

Thấy vậy, Ngọc Vi nhếch môi, tiến thêm một bước, giọng điệu đầy châm chọc:

“Mà này, nếu có thời gian ngồi đây soi mói người khác, sao không tranh thủ soi lại mình đi? Coi chừng trai đẹp của lớp cô không ai thèm để ý mấy cô nữa đấy.”

Lời nói này như một cú đánh trực diện vào lòng tự ái của Bảo Lam. Cô ta tức giận hất tóc, lườm Ngọc Vi một cái sắc bén:

“Cứ chờ đấy!”

Nói rồi, cả nhóm hậm hực bỏ đi, nhưng không quên để lại một cái liếc sắc như dao về phía Ý Nhi.

Ngọc Vi khoanh tay, hừ một tiếng đầy tức tối:

“Bọn nó nghĩ mình là ai chứ? Đồ rảnh rỗi sinh nông nổi! Nếu không phải vì cậu còn ở đây, tớ đã cho chúng nó bầm mắt rồi.”

Ý Nhi bật cười, dù vẫn còn bực nhưng lòng cũng thấy ấm áp vì có bạn bên cạnh.

“Cậu đừng có mà đánh nhau lung tung.”

“Lung tung gì mà lung tung! Bọn nó đụng đến cậu thì phải trả giá chứ. Mà này,” Ngọc Vi bỗng đảo mắt nhìn xuống người bạn, cười gian,

“Có khi do ngực cậu to quá nên người ta ghen tị cũng không chừng.”

Ý Nhi trợn mắt, lập tức đưa tay lên phòng vệ:

“Cậu đừng có làm bậy nữa!”

Ngọc Vi bật cười ha hả, khoác vai bạn kéo ra khỏi phòng thay đồ.

[....]

Sân thi đấu của trường rộng lớn, được lát bằng đá granite chống trượt, bề mặt nhẵn mịn nhưng vẫn đủ ma sát để đảm bảo an toàn khi di chuyển. Chính giữa sân là hai khu vực bóng rổ riêng biệt, mỗi bên đều có cột rổ cao vững chắc với bảng rổ trong suốt bằng kính cường lực, phản chiếu ánh nắng lấp lánh.

Không gian rộng thoáng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên vì trần sân không có mái che, chỉ có những bức tường cao kiên cố bao bọc xung quanh. Dọc hai bên sân bóng rổ, những hàng ghế khán đài được bố trí theo từng bậc, sẵn sàng cho những trận đấu căng thẳng.

Ngoài hai sân bóng rổ, khu vực này còn có sân tập điền kinh với đường chạy được phủ lớp cao su tổng hợp, đảm bảo độ đàn hồi tốt, cùng với sân cầu lông và khu vực dành cho các bài tập thể chất. Góc sân gần khán đài, một số học sinh tụ tập nói chuyện rôm rả, trong khi phần lớn đã tản ra từng nhóm nhỏ, chuẩn bị cho tiết học thể dục.

Mặc dù nơi đây không có cây xanh để che nắng, nhưng từng cơn gió vẫn len lỏi qua các khe hở trên tường, mang theo hơi thở mát lành, xoa dịu cái oi bức của tiết trời nóng nực.

Ý Nhi và Ngọc Vi nhanh chóng nhập vào hàng ngũ của lớp. Xung quanh, tiếng bước chân lạo xạo vang lên, tiếng cười nói râm ran khắp nơi. Một số bạn nam đập bóng rổ, số khác vươn vai khởi động.

Chỉ vài phút sau, thầy giáo thể dục bước ra từ phòng dụng cụ. Thầy có dáng người cao gầy, gương mặt nghiêm nghị nhưng không đến mức khó chịu. Đưa mắt nhìn cả lớp một lượt, thầy lên tiếng:

“Hôm nay tiếp tục bài tập thể lực tuần trước. Lớp trưởng, chia nhóm đi rồi bắt đầu tập.”

Lăng Phong lập tức bước lên, với tác phong nhanh nhẹn quen thuộc. Cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau đó dõng dạc phân chia:

“Rồi rồi, các chiến hữu, như cũ nhé! Chia nhóm hai người. Nhóm một tập hít đất, nhóm hai tập bật xa, nhóm ba tập gập bụng! Nhớ đừng lười biếng, thầy quan sát đấy.”

Cả lớp lập tức nhốn nháo hơn. Một số nhóm đã có sẵn cặp liền tự động đứng vào chỗ, số còn lại thì lăng xăng tìm bạn ghép nhóm. Ý Nhi và Ngọc Vi vẫn ở cạnh nhau, hai người tiến về phía góc sân gần sân bóng rổ, nơi dành cho phần bài tập gập bụng.

Ngọc Vi vỗ vai Ý Nhi một cái rõ mạnh, cười đầy tinh quái:

“Tiểu Nhi, lần này nhất định cậu phải làm đủ chỉ tiêu đấy nhé! Ít nhất cũng được mười cái gập bụng chứ đừng có bỏ cuộc giữa chừng!”

Ý Nhi nhìn bạn, mặt méo xệch, giọng tràn đầy tuyệt vọng:

“Tớ mới nghĩ đến thôi mà bụng đã muốn đau rồi... Phải làm sao đây?”

Ngọc Vi khoanh tay, giả bộ nghiêm túc:

“Không sao cả! Cứ nghĩ đến cảnh bị điểm kém đi, tự khắc sẽ có động lực ngay!”

“...Thế thì tớ càng muốn xỉu ngay bây giờ cho rồi.” Ý Nhi thở dài, ánh mắt như muốn gửi gắm cả nỗi khổ tâm lên bầu trời xanh.

Nhưng dù có than vãn thế nào, cuối cùng cô cũng phải nằm xuống thảm tập. Ngọc Vi quỳ bên cạnh, giữ chắc chân bạn.

“Rồi rồi, chuẩn bị nào! Một, hai, ba, lên!”

Hít một hơi thật sâu, Ý Nhi cố gắng nâng người lên. Một… hai… ba… đến lần thứ tư, cô đã bắt đầu run rẩy, mặt đỏ bừng vì gắng sức. Đến lần thứ năm, cô lảo đảo ngã xuống, thở hổn hển:

“Không… được nữa rồi… tớ chịu thua… hết nổi rồi!”

Ngọc Vi nhìn cô bạn mà muốn khóc thay:

“Bốn cái rưỡi? Trời ơi! Người ta một hiệp mười cái, cậu mới có nửa hiệp đã nằm rồi hả?”

Ý Nhi nằm bẹp trên thảm, giơ tay vẫy vẫy:

“Cho tớ nghỉ xíu… hay cậu làm trước đi, tớ quan sát lấy kinh nghiệm…”

Ngọc Vi đảo mắt, nhưng cũng chịu thua trước bộ dạng rũ rượi của bạn mình. Cô nhanh chóng đổi vị trí, hít một hơi rồi bắt đầu thực hiện.

Một… hai… ba...

Từng nhịp gập bụng dứt khoát, mạnh mẽ khiến Ý Nhi tròn mắt thán phục. Đến cái thứ mười, Ngọc Vi ngã xuống thảm, tay vung lên trời như một vận động viên vừa hoàn thành cuộc thi marathon.

“Xong! Thấy chưa, dễ mà phải không?”

Ý Nhi nhìn bạn bằng ánh mắt như đang ngắm một vị thần:

“Vi Vi, cậu giỏi quá! Tớ mới làm có bốn lần mà suýt xỉu rồi, phen này chắc rớt mất…”

Ngọc Vi bật cười, vỗ nhẹ vào vai cô bạn:

“Cậu mà cứ than nữa là tớ bế cậu chạy vòng sân luôn đấy! Mau làm lại đi!”

Ý Nhi méo mặt, ánh mắt long lanh cầu cứu, nhưng trước sự nghiêm nghị của Ngọc Vi, cô chẳng còn đường lui.

Hít một hơi thật sâu, Ý Nhi đành gật đầu:

“Được rồi… nhưng nếu tớ ngất xỉu, cậu phải chịu trách nhiệm đưa tớ về đấy nhé.”

Ngọc Vi bật cười giòn tan, vỗ tay động viên:

“Yên tâm, Tiểu Nhi mà ngất xỉu sẽ là tin hot nhất lớp hôm nay đấy!”

Chapter
1 Chương 1: Con sẽ học thật giỏi, sẽ sớm để ba có cuộc sống tốt hơn
2 Chương 2: Coi bộ bệnh mê trai của cậu ngày càng nặng lên rồi nha
3 Chương 3: Chứ tôi lại thấy cậu đang sắp trở thành trung tâm của cả trường rồi
4 Chương 4: Cô ấy sống như vậy, không mệt sao?
5 Chương 5: Nhưng… rồi sẽ có một ngày… ba không còn lo được cho con nữa (TLNV)
6 Chương 6: Tao tưởng mày quên rồi
7 Chương 7: Coi như hôm nay mày nợ tao một ly rượu
8 Chương 8: Từ lâu rồi, mình luôn muốn nói với cậu (Tâm lý nhân vật)
9 Chương 9: Lạnh lùng boy lại ga lăng vậy á?
10 Chương 10: Có bao giờ cậu nghĩ đến việc dựa vào ai đó chưa?
11 Chương 11: Tao không phải loại đàn ông hạ cấp như thế
12 Chương 12: Cảm động quá, nhưng tớ thì mong mình tàng hình luôn thì hơn
13 Chương 13: Tớ chỉ xem cậu là bạn (Tâm lý nhân vật)
14 Chương 14: Cô gái cậu yêu nhất (Tâm lý nhân vật)
15 Chương 15: Nếu đã lỡ quan tâm rồi, thì đừng để nó làm khổ mình (Tâm lý nhân vật)
16 Chương 16; Mày có tư cách gì để yêu cô ấy? (Tâm lý nhân vật)
17 Chương 17: Vậy thì… từ giờ chúng ta vẫn là bạn nhé
18 Chương 18: Thế thì tớ càng muốn xỉu ngay bây giờ cho rồi
19 Chương 19: Tớ nghĩ cậu vừa ghi điểm trong mắt trùm trường rồi đấy!
20 Chương 20: Ý Nhi… cậu thích hắn ta đến thế sao? (Tâm lý nhân vật)
21 Chương 21: Không không, gọi là hôn gián tiếp đấy!
22 Chương 22: Để xem cuối cùng, ai mới là người ở bên cạnh cô ấy
23 Chương 23: Hôm nay cậu ấy ăn trúng gì à? Sao mặt cọc thế?
24 Chương 24: Hai bạn dễ thương ghê, nhìn cứ như một đôi vậy đó
25 Chương 25: Khoảnh khắc đầu tiên của chúng ta
26 Chương 26: Chà, bảo vệ bạn gái tốt thật
27 Chương 27: Nó ngửi hơi thở để tìm chúng ta
28 Chương 28: Đừng bỏ tớ lại
29 Chương 29: Nó cũng lớn rồi, để nó tự lo cho cuộc sống của nó đi
30 Chương 30: Rồi cô ấy sẽ chấp nhận mày… sẽ yêu mày thôi (Tâm lý nhân vật)
31 Chương 31: Ý Nhi... em thật đẹp (Tâm lý nhân vật)
32 Chương 32: Xin lỗi cậu, Ý Nhi (Tâm lý nhân vật)
33 Chương 33: Từ giờ, tôi sẽ bảo vệ cậu (Tâm lý nhân vật)
34 Chương 34: Con bé ngốc, nhận quà thì phải vui chứ.
35 Chương 35: Cậu không cần kiếm cớ giải thích nữa đâu
36 Chương 36: Thằng nhóc lạnh lùng biết quan tâm người khác rồi sao
37 Chương 37: Lạnh mà không xa cách, tinh tế mà không phô trương
38 Chương 38: Nếu cô thực sự làm gia sư cho anh… cũng không tệ..
39 Chương 39: Con mắt sắp lòi ra ngoài rồi kìa
40 Chương 40: Đôi khi hạnh phúc không phải là những điều lớn lao
41 Chương 41: Vậy sau này tôi sẽ chở cậu đi dạo nhiều hơn
42 Chương 42: Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là vậy
43 Chương 43: Con có đủ tư cách để quyết định ai đáng bị như thế không?
44 Chương 44: Tao với mày, có sống thì cùng sống, chết thì cùng chết
45 Chương 45: Cậu có muốn làm gia sư cho tôi không? (Bước ngoặc)
46 Chương 46: Cô ấy chỉ mới mười bảy tuổi
47 Chương 47: Hóa ra, anh cũng có những khoảnh khắc dễ thương như thế này
48 Chương 48: Mình thấy nó không giống kiểu tiện tay đâu
49 Chương 49: Lên xe đi, tôi đưa cậu về
50 Chương 50: Biết đâu lại thành cháu dâu
51 Chương 51: Mình chưa từng coi cậu là trò đùa (Tâm lý nhân vật)
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Con sẽ học thật giỏi, sẽ sớm để ba có cuộc sống tốt hơn
2
Chương 2: Coi bộ bệnh mê trai của cậu ngày càng nặng lên rồi nha
3
Chương 3: Chứ tôi lại thấy cậu đang sắp trở thành trung tâm của cả trường rồi
4
Chương 4: Cô ấy sống như vậy, không mệt sao?
5
Chương 5: Nhưng… rồi sẽ có một ngày… ba không còn lo được cho con nữa (TLNV)
6
Chương 6: Tao tưởng mày quên rồi
7
Chương 7: Coi như hôm nay mày nợ tao một ly rượu
8
Chương 8: Từ lâu rồi, mình luôn muốn nói với cậu (Tâm lý nhân vật)
9
Chương 9: Lạnh lùng boy lại ga lăng vậy á?
10
Chương 10: Có bao giờ cậu nghĩ đến việc dựa vào ai đó chưa?
11
Chương 11: Tao không phải loại đàn ông hạ cấp như thế
12
Chương 12: Cảm động quá, nhưng tớ thì mong mình tàng hình luôn thì hơn
13
Chương 13: Tớ chỉ xem cậu là bạn (Tâm lý nhân vật)
14
Chương 14: Cô gái cậu yêu nhất (Tâm lý nhân vật)
15
Chương 15: Nếu đã lỡ quan tâm rồi, thì đừng để nó làm khổ mình (Tâm lý nhân vật)
16
Chương 16; Mày có tư cách gì để yêu cô ấy? (Tâm lý nhân vật)
17
Chương 17: Vậy thì… từ giờ chúng ta vẫn là bạn nhé
18
Chương 18: Thế thì tớ càng muốn xỉu ngay bây giờ cho rồi
19
Chương 19: Tớ nghĩ cậu vừa ghi điểm trong mắt trùm trường rồi đấy!
20
Chương 20: Ý Nhi… cậu thích hắn ta đến thế sao? (Tâm lý nhân vật)
21
Chương 21: Không không, gọi là hôn gián tiếp đấy!
22
Chương 22: Để xem cuối cùng, ai mới là người ở bên cạnh cô ấy
23
Chương 23: Hôm nay cậu ấy ăn trúng gì à? Sao mặt cọc thế?
24
Chương 24: Hai bạn dễ thương ghê, nhìn cứ như một đôi vậy đó
25
Chương 25: Khoảnh khắc đầu tiên của chúng ta
26
Chương 26: Chà, bảo vệ bạn gái tốt thật
27
Chương 27: Nó ngửi hơi thở để tìm chúng ta
28
Chương 28: Đừng bỏ tớ lại
29
Chương 29: Nó cũng lớn rồi, để nó tự lo cho cuộc sống của nó đi
30
Chương 30: Rồi cô ấy sẽ chấp nhận mày… sẽ yêu mày thôi (Tâm lý nhân vật)
31
Chương 31: Ý Nhi... em thật đẹp (Tâm lý nhân vật)
32
Chương 32: Xin lỗi cậu, Ý Nhi (Tâm lý nhân vật)
33
Chương 33: Từ giờ, tôi sẽ bảo vệ cậu (Tâm lý nhân vật)
34
Chương 34: Con bé ngốc, nhận quà thì phải vui chứ.
35
Chương 35: Cậu không cần kiếm cớ giải thích nữa đâu
36
Chương 36: Thằng nhóc lạnh lùng biết quan tâm người khác rồi sao
37
Chương 37: Lạnh mà không xa cách, tinh tế mà không phô trương
38
Chương 38: Nếu cô thực sự làm gia sư cho anh… cũng không tệ..
39
Chương 39: Con mắt sắp lòi ra ngoài rồi kìa
40
Chương 40: Đôi khi hạnh phúc không phải là những điều lớn lao
41
Chương 41: Vậy sau này tôi sẽ chở cậu đi dạo nhiều hơn
42
Chương 42: Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là vậy
43
Chương 43: Con có đủ tư cách để quyết định ai đáng bị như thế không?
44
Chương 44: Tao với mày, có sống thì cùng sống, chết thì cùng chết
45
Chương 45: Cậu có muốn làm gia sư cho tôi không? (Bước ngoặc)
46
Chương 46: Cô ấy chỉ mới mười bảy tuổi
47
Chương 47: Hóa ra, anh cũng có những khoảnh khắc dễ thương như thế này
48
Chương 48: Mình thấy nó không giống kiểu tiện tay đâu
49
Chương 49: Lên xe đi, tôi đưa cậu về
50
Chương 50: Biết đâu lại thành cháu dâu
51
Chương 51: Mình chưa từng coi cậu là trò đùa (Tâm lý nhân vật)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play