Quận chúa nhà mình hôm nay khác lạ, Đông Nhi dù thấy không ổn cũng chẳng dám khuyên can. Ca hát mua niềm vui, hồng vũ tơ vàng, giường mềm không rèm che.
Bích Chiêu muốn đến nam uyển trước hết là để làm An Định vương phủ kia mất hết mặt mũi, sau đó là để uống rượu ngẫm nghĩ một số điều. Nàng nào có đặt tâm tư vào đám nam nhân y phục hớ hênh, múa may uyển chuyển, tiếng nhạc réo rắt say lòng... Trước mắt nàng là những thước phim quá khứ tua chậm đau lòng...
An Định vương phủ trước khi nàng 6 tuổi là một nơi tràn ngập tiếng cười. Có phụ mẫu, có nàng. Thời gian hạnh phúc ngắn ngủi kết thúc sau khi sự thật phụ thân nàng dang díu với nữ nhân nhà họ Liêu bị đổ vỡ. Ông ta si mê Liêu Tuyết Như, bỏ bê mẹ con nàng.
Mẹ nàng _ Mã Yên Chi _ là một nữ nhân yếu đuối đến nhu nhược. Người không chấp nhận được sự thật nên chọn cách quyên sinh, bỏ lại Bích Chiêu nàng một thân một mình trơ trọi lớn lên.
Không còn mẹ ruột, Liêu Tuyết Như ngoài mặt tỏ vẻ yêu thương nàng nhưng sau lưng âm thầm ghét bỏ. Mọi sự ưu ái đều dành cho Triệu Lệ Hoa _ muội muội nàng. Phụ thân nàng thường xuyên vắng nhà, mọi sự trong nhà không quản mà giao hết cho Trương Tuyết Như.
Bích Chiêu trong quá khứ cũng nhu nhược y như mẹ, chỉ mong ngoan ngoãn sẽ được an ổn lớn lên, nghĩ rằng hết lòng với mọi người sẽ được đền đáp y như vậy. Hoàng thúc của nàng _ Triệu Kiến Quốc thấy thương cho đứa nhỏ mất mẹ từ sớm nên vô cùng sủng ái Bích Chiêu. Mọi trân phẩm mà nàng nhận được đều hào phóng chia cho Liêu Tuyết Như cùng Triệu Lệ Hoa, không giữ cho riêng mình. Nàng xem họ là gia đình, là người thân nhưng ai ngờ trong lòng họ âm thầm tính kế nàng...
Liêu Tuyết Như tổ chức sinh thần 16 tuổi cho nàng, lấy được hôn ước với con thứ của Hàn gia _ Hàn Dực. Hàn Dực là con vợ lẻ, tâm có chí lớn nhưng không có hậu thuẫn nên ai nhìn vào cũng cho là hắn không có tiền đồ. Ai ngờ người này mưu kế đa đoan, hạ bệ được huynh đệ con chính thất lấy được lòng tin của Hàn lão gia.
Vị thế của Hàn Dực thay đổi, Liêu Tuyết Như không cam lòng tính kế cho con gái leo lên giường tỷ phu, âm thầm hạ độc nàng. Chờ ngày nàng chết, Triệu Lệ Hoa có thể quang minh chính đại trở thành Hàn phu nhân.
Chỉ có nàng, ngây ngây ngô ngô đến lúc chết vẫn tin tưởng vào hai chữ "gia đình". Gia đình đó trớ trêu thay chẳng có một vị trí nào cho nàng...
Càng nghĩ càng cay đắng, càng đau lòng càng muốn uống. Hết ly nọ đến ly kia, mặc cho Đông Nhi bên cạnh can ngăn. Để cho nàng buông thả một đêm nay đi, rồi ngày mai nhất định nàng sẽ khiến đám người kia bồi táng cùng mẫu thân!
Bích Chiêu say đến đau đầu được người dìu vào một cái phòng, miệng kêu la không ngừng:
_ Cho người đứng đầu bảng của các ngươi đến đây!
_ Vâng vâng câng, cô nương! Ngài đợi một chút. _ Thiếu niên ngồi đệm đàn ở góc phòng thấp giọng nói.
Bích Chiêu ngã vào giữa đệm giường, đầu choáng váng, mắt nhập nhèm nhìn thấy một thanh niên đang đứng bên giường chỉ có quần áo trong.
Trong mơ hồ, nàng không thấy rõ sắc mặt khó coi của đối phương, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Nhìn người có bề ngoài đẹp mắt sẽ giống như được soi sáng vậy, ai cũng sẽ không chịu bỏ lỡ.
Quần áo trong rộng rãi, thanh niên màu da gốm sứ, cụp lông mi dài xuống, hốc mắt đen tuyền một đường. Có ánh lửa mơ hồ di động nơi mặt hắn, kim quang liên tiếp, như ngày mùa đông.
Bích Chiêu ngoài ý muốn cảm thán:
_ Chất lượng của tiểu quan quán, cao như vậy cơ à?
Vốn nghĩ nhìn qua chỉ nghiện là cùng, hiện tại lại muốn hắn. Nàng lung la lung lay bổ nhào tới, đối phương giống như sợ nàng gây ra tiếng động lớn, đưa tay ra đỡ nàng. Ngay sau đó, mặt thanh niên liền bị một đôi tay mò lên.
Hắn hơi kinh sợ lui về phía sau, Bích Chiêu lớn mật nhất quyết không buông tha đuổi theo hắn. Nàng ỷ vào mình say rượu làm càng, trực tiếp đè hắn ngã trên giường.
Thanh niên cắn răng, bị đụng phải miệng vết thương, kêu một tiếng. Bích Chiêu ghé vào dưới mí mắt của hắn, chuyên tâm nhìn hắn. Sau khi tầm mắt mơ hồ vài lần, giọng của nàng có tiếc nuối lại vô cùng thân thiết:
_ Ngươi thật đẹp! Ta rất thích!
Thanh niên không vui vì vướng phải nữ nhân này lúc đang làm công vụ, tư thái lúc này của hai người đã khiến hắn cực kì chán ghét. Hắn nghiêng đầu, nàng sờ mắt mũi trước mặt, ngón tay mềm mại lướt qua.
Khoảnh khắc đó, trong mắt nàng là sự hồn nhiên chân thành, dịu dàng lưu luyến, khiến tim hắn ngừng đập. Hắn ngày thường rất tốt, nhưng lại chưa bao giờ được người ta khen vì quá lạnh lùng.
Sau đó, nước mắt nàng nhỏ lên mặt hắn.
Thanh niên ngạc nhiên, lúc muốn đứng dậy, cổ lại bị ôm. Người đang rớt một đống nước mắt nóng hổi kia chợt ôm lấy hắn.
_ Khách quan, chúng tôi mời công tử đến đây cho ngài rồi, ngài muốn công tử tiến vào không? _ Ngoài cửa truyền đến giọng nói trong trẻo của thiếu niên.
Bích Chiêu cứng đờ người, mở to mắt nhìn xuống người phía dưới.
Cổ nàng bị nửa bàn tay to thon dài giữ chặt, thanh niên dưới thân lạnh lẽo nói:
_ Bảo hắn đi, bằng không...
Nháy mắt tỉnh cả rượu, Bích Chiêu cảm thấy có sát ý. Nàng liền làm theo lời đối phương, người bên ngoài không rõ chân tướng nên rời đi. Sau đó, thanh niên dưới thân đẩy nàng ra, đứng dậy thay quần áo.
Hắn thay băng gạc, lau từng vệt máu một. Trên giường có quan phục tơ tằm màu xanh, thêu phi ngư. Một cây đao ném tùy ý bên cạnh, tua kiếm bay bay, lệnh bài được đặt ở dưới.
Bích Chiêu cũng chẳng phải một cô quận chúa nông thôn chưa từng trải việc đời, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn – Cẩm y vệ.
Cẩm Y vệ?
Hình ảnh bóng lưng vững chãi của nam nhân che chắn cho nàng trong đêm gió tuyết chợt hiện lên mồn một. Nàng lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi điều chỉnh tầm mắt nhìn kỹ người nọ lần nữa...
Chính hắn! Tiêu Phong Vân! Đuôi mắt Tiêu Phong Vân có một nốt ruồi như giọt lệ.
Tiêu Phong Vân xoay người thay quần áo, Bích Chiêu thò tay lấy lệnh bài bỏ vào trong tay áo.
Nàng đoán hẳn là Cẩm y vệ đang chấp hành nhiệm vụ, hắn đang bị thương, cho nên tới đây thay quần áo vừa vặn bị nàng chộp trúng.
Phong Vân chỉnh đốn xong, lúc rời đi ghé mắt nhìn Bích Chiêu giống như đang suy nghĩ nên xử trí nàng như thế nào.
Bích Chiêu ngoắc ngoắc ngón tay với hắn:
_ Lại đây.
Phong Vân lạnh mặt, chưa biết là thân phận của mình đã bị bại lộ, mà đối phương lại còn nghĩ tới cái chuyện kia.
_ Lề mề cái gì? Mau tới đây. _ Bích Chiêu đứng dậy lung la lung lay đi về phía hắn.
Đối diện đã là một mảng không khí. Nàng nặng nề đạp trên mặt đất, đầu cháng váng thật lâu. Sau đó nàng lấy lệnh bài ra, nhìn kỹ, khóe miệng kéo ra một đường.
Tiêu Phong Vân – Một trong 18 Cẩm y vệ Thiên hộ. Thật muốn thu phục hắn!
Lòng Bích Chiêu chợt nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu Tiêu Phong Vân mãnh liệt. Có hắn về phe, như hổ thêm cánh, công cuộc báo thù của nàng xem như dễ dàng thêm một chút.
/End chương 3/
Updated 50 Episodes
Comments