Trùng Sinh Xách Váy Truy Phu
Còn đang say giấc nồng trong khuê phòng, Bích Chiêu bị tiếng ồn ào ngoài cửa đánh thức, đôi mày liễu vô thức chau lại. Nàng vươn đôi tay với những ngón nhỏ thon dài, trắng muốt ôm lấy gối bịt kín tai mình. Vậy mà vẫn không ngăn được âm thanh hỗn loạn ngoài kia.
Bích Chiêu sinh khí ôm cái đầu đau nhức ngồi bật dậy, mở miệng định mắng người. Lời chưa kịp thốt ra, cửa đã bị đẩy mở. Một mệnh phụ y phục đỏ tươi, mắt mày sắc sảo mang theo một mâm trang sức lả lướt tiến vào.
_ Chiêu nhi! Hôm nay là sinh thần 16 của con, mau mau dậy điểm trang cho xinh đẹp rồi ra ngoài. Khách khứa đã đến đông đủ, còn đợi mỗi con. Dì đặc biệt gửi thiệp mời cho các vương tôn công tử, con nhớ thể hiện cho tốt đó!
Cái gì vậy? Chuyện gì đây? Sinh thần 16 tuồi? Nàng 16 tuổi chẳng phải đã mấy năm rồi sao? Thành thân cũng đã thành thân rồi, phu quân có rồi, còn bị hắn hại chết. Nói nhăng nói cuội!
Khoan đã! Khoan đã! Nàng đang mơ sao? Rõ ràng tên phu quân hèn nhát của nàng thông dâm với muội muội nàng bị nàng bắt gặp. Hai người họ còn không biết xấu hổ ân ái trước mặt nàng. Nàng ôm một thân bệnh tật viết hưu thư rời đi ngay trong đêm bão tuyết đầy trời.
Trên đường về cố hương, nàng gặp phải một nhóm Cẩm Y Vệ đang truy bắt tội nhân. Kẻ tội phạm ấy bắt nàng làm con tin uy hiếp Cẩm Y Vệ tìm đường thoát thân nhưng không thành. Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ _ Tiêu Phong Vân thân thủ bất phàm thành công cứu nàng, tóm người.
Thân thể vốn suy yếu cùng tinh thần hoảng loạn, nàng được nhóm Cẩm Y Vệ tiện đường hộ tống vế nhà ngoại tổ phụ. Ai ngờ phu quân và muội muội kia của nàng hận nàng sống dư thừa nghĩ kế gán cho nàng tội danh tư thông cùng Cẩm Y Vệ Phong Vân.
Chưa về đến nơi, nhóm người của nàng bị phục kích bỏ mạng nơi thâm sơn cùng cốc. Thanh danh bị hủy hoại, thanh xuân phí hoài, mạng sống bị tước đoạt... Bích Chiêu ai oán rơi nước mắt nhìn bóng lưng y phục đỏ thẫm vững chãi chắn trước mặt nàng, cùng nàng rơi xuống vực sâu tăm tối...
_ Triệu Bích Chiêu! Đừng có cứng đầu nữa! Mau ngoan ngoãn sửa soạn ra ngoài nhanh cho ta! _ Liêu Tuyết Như bóp má Bích Chiêu kéo lại đối mắt với bà, gằn giọng.
Cơn đau truyền lên đại não khiến Bích Chiêu tỉnh táo lại nhìn thẳng vào người đàn bà trước mặt. Ai đây? Chẳng phải người mẹ kế đã cướp tình yêu của phụ thân và tính mạng của mẫu thân nàng hay sao? Bà ta còn cùng phụ thân nàng sinh ra một muội muội tương lai sẽ cướp phu quân của nàng nữa! Họ có truyền thống cướp chồng của người khác hay sao? Thật đáng hận!
Bích Chiêu dùng móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay hòng kiềm chứng đây là thực tại hay mộng ảo.
Đau! Đau thật!
Xem ra nàng được ông trời thương xót cho cơ hội làm lại cuộc đời rồi! Nàng sống lại rồi! Lại được sống lại vào thời điểm sinh thần 16 tuổi, Liêu Tuyết Như tìm đủ thủ đoạn ép nàng lấy Hàn Dực. Bích Chiêu nàng nhất định không để cơ hội trôi qua hoài phí!
*****
Mới sáng sớm mà An Định vương phủ đã gà bay chó chạy. Cửa lớn mở ra, đám thân vệ tay cầm đao, trước cửa có mấy cái mui xe ngựa, thị nữ, sai vặt ra ra vào vào, còn ôm không ít trân phẩm.
Đường lớn đã mở, có người nhà quê mới đến tò mò trong lòng, dừng chân lại nhìn nhưng bị khách sáo mời đi. Mà người địa phương chỉ cần ngang qua là đã sáng tỏ: "Chắn chắn là Vương phi lại làm loạn rồi."
Bên trong phủ, thiếu nữ áo đỏ đi ngang qua nhà thủy tạ, trước mặt sau lưng vô số thị nữ vây quanh. Nàng đi rất nhanh, đi đi lại lại cực kì tao nhã. Mỗi một bước, đều như giẫm trên mây. Tiếng ngọc bội leng keng chạm vào nhau, trong trẻo mà không loạn.
Nàng có dung mạo xuất chúng, ánh mặt trời chiếu xuống, nàng là núi tuyết trắng cao cao lấp lánh, sáng sủa rạng ngời, trong vắt và rực rỡ.
_ Bích Chiêu! Bích Chiêu! Ngươi đứng lại đó cho ta! Trong mắt ngươi có còn người mẫu thân này hay không? _ Đuổi sát thiếu nữ, một đám người vây quanh Vương phi đi tới.
Bà ta hổn hển, giọng kích động mà phát run. Vương phi là một vị phu nhân đoan trang ung dung, lúc này sắc mặt lại cực kì khó coi. Bà cũng không muốn chuyện trong nhà mình bị đồn lung tung, khổ nỗi thiếu nữ áo đỏ hôm nay quá cường thế.
Thiếu nữ áo đỏ đang bước nhanh ra cửa phủ, nhìn đám vương tôn công tử cùng trống kèn, pháo lọng đinh tai, mặt mày nàng không động lấy một cái, mắt điếc tai ngơ. Thị nữ đi theo nàng cũng không dám chần chờ dù chỉ một chút, chỉ sợ chủ tử không vui.
_ Chặn nó lại! _ Mắt thấy Bích Chiêu sắp ra khỏi cửa phủ, Vương phi tức giận.
"Keng"! Binh khí chạm vào nhau, bọn thị vệ cùng với thân vệ bảo vệ Bích Chiêu giao đấu tại chỗ. Nhân mã hai bên bất phân thắng bại, mà nàng nhìn cũng không thèm nhìn, một mạch đi ra khỏi phủ.
_ Bích Chiêu, ngươi mà ra khỏi cánh cửa này, về sau đừng hòng trở về! _ Thấy cản trở vẫn không ngăn được nàng rời đi, Vương phi cảm thấy tôn nghiêm bị thương, sắc mặt cứ trắng rồi trắng.
Bích Chiêu đã đứng ở cửa phủ rốt cục ngừng bước chân, quay đầu, mặt không biểu cảm nhìn đám nhân mã đuổi theo nàng. Đôi mắt kiêu căng nhìn chằm chằm Vương phi khoảng nửa khắc, ý châm biếm rõ ràng. Nàng khinh thường nói chuyện với đối phương, tiếp tục đường mình mình đi.
Bị người trước mặt nhục nhã, Vương phi máu nóng tuôn lên mặt, khí không lưu thông, lăn ra ngất xỉu.
/End chương 1/
Updated 50 Episodes
Comments
Vương Tử Lăng
Vừa lấp hố đã đào hố mới, năng suất dữ 😘
2025-02-10
1
Hồng Đậu
Truyện cổ đại tui thích! Mới vô đã thấy thú vị rồi đó
2025-02-10
2
Yang
Tình tiết máu chó gì vậy a? Mị thích!
2025-02-12
1