Lúc Bích Chiêu quay trở lại, bưng một mâm thức ăn chay. Phong Vân tiếp nhận, nói cảm tạ. Nàng thấy hắn nhận lấy, lại xoay người rời đi.
Phong Vân nghĩ cuối cùng nàng cũng đi rồi, đang định yên tĩnh ăn bữa cơm, ai ngờ quận chúa lại đi vòng trở lại. Nàng múc cho chàng thêm một chén cơm trắng.
_ Ta thực không đói bụng.
_ Lượng cơm ngài ăn ít như vậy? Còn không bằng Miêu Miêu ta nuôi nữa.
_ Miêu Miêu? Người đang so ta với con mèo người nuôi?
_ Đương nhiên không phải. _ Bích Chiêu thản nhiên giải thích _ Đó là chó ta nuôi.
Phong Vân cạn lời. Một con chó, hay cho một chủ nhân đặt tên nó là Miêu Miêu!
Nhìn thấy Bích Chiêu còn muốn đi, Phong Vân đứng dậy cùng nàng _ Quận chúa còn muốn bưng thức ăn?
_ Đương nhiên. Ngài khổ cực đi cả một ngày, tiêu hao rất nhiều sức lực. Nếu không ăn thịt, đương nhiên phải ăn nhiều đồ ăn chay một chút. Ngài là ân nhân cứu mạng của ta, sao ta nỡ để ngài chịu khổ?
Nội dung câu từ của nàng cẩn thận, ngữ điệu lại thâm tình, sắc mặt càng là lạnh nhạt từ đầu tới đuôi. Thật thâm sâu khó đoán!
Biết sao được! Nhìn Bích Chiêu đã biết là người khó nói chuyện, chỉ cần nàng muốn làm, sẽ không thèm để ý sự cự tuyệt của chàng. Phong Vân sao có thể để quận chúa hầu hạ mình ăn cơm giống một thị nữ?
_ Ta đi bưng.
Lúc Phong Vân trở về nhìn thấy Bích Chiêu ngồi ở vị trí bên cạnh mình. Thiếu nữ quý tộc tay ôm hai đầu gối, lưng thẳng, ngồi ngay ngắn cầm cây cời lửa, tạo nên bức tranh mỹ nữ đẹp rung động lòng người. Mỹ nhân như hoạ lại ngồi trên bậc thềm mộc mạc đúng là tạo ra hiệu ứng tương phản đặc biệt.
Tay Phong Vân bưng đồ ăn, miệng ngậm bánh màn thầu, nhìn thấy Bích Chiêu nhất thời xấu hổ ngượng ngùng, cảm thấy mình đã quá thô lỗ.
Phát hiện cái nhìn chăm chú của chàng, Bích Chiêu ngẩng đầu, nhìn lại. Con ngươi lành lạnh, vô dục vô cầu. Đợi Phong Vân ngồi xuống, nàng hỏi:
_ Ngài nhìn ta làm gì?
Phong Vân và cơm.
_ Nhìn ta làm cái gì?
Miệng Phong Vân đang ăn rau trộn, phát huy thái độ "lạnh lẽo" đến cực hạn.
_ Có phải ta dung mạo như tiên nữ giáng trần, ngài đột nhiên ái mộ?
_ Khụ khụ khụ... _ Phong Vân phun cơm trong miệng ra, màu da trắng nõn nháy mắt nhuộm đỏ, con ngươi ướt át, vội vàng tìm nước uống.
Bích Chiêu "hừ" một cái rồi cười _ Đừng sặc.
Phong Vân từ từ thở, xoay người đối diện với nàng _ Nhìn người cảm thấy người xấu.
Nàng bị mấy chữ của chàng làm bật cười.
_ Hoá ra không chỉ nữ nhân mà nam nhân các ngài cũng thích nói lời dối lòng! _ Nàng biết chàng cố ý chọc nàng tức giận.
Nhưng chỉ cần lấy diện mạo của chàng làm tiêu chuẩn cân nhắc, nàng cũng được coi là mỹ nhân chứ bộ!
Trong ánh mắt thâm trầm của quận chúa, Phong Vân bóc một trái bắp nướng vỏ bên ngoài đã cháy đen. Lớp vỏ bên ngoài bị bóc đi, mùi thơm và làn khói nóng bốc ra từ bên trong những lớp hạt đều tăm tắp. Chàng lấy từ trong ngực ra một cái khăn lụa màu xanh nhạt, bọc lấy trái bắp rồi đưa cho nàng.
Bích Chiêu ngạc nhiên đến sững người trong giây lát. Nàng quên mất cả việc phải giơ tay nhận lấy mà chỉ tròn mắt nhìn, trái tim nhỏ bé như được dòng nước ấm chảy qua.
_ Ta không có hạ độc đâu! _ Giọng nói nhàn nhạt của Phong Vân đánh thức nàng.
_ Ta biết Tiêu đại nhân rất tốt với ta! _ Bích Chiêu cong mắt cười đón lấy khăn lụa từ tay chàng.
Phong Vân lườm nàng một cái rồi thờ ơ ăn cơm, bỗng dưng cảm thấy đồ ăn thật là ngon.
Bích Chiêu lại muốn trêu chọc Phong Vân một chút thì một bóng người chợt xuất hiện. Hắn ôm bát ngồi bên cạnh.
_ A! Vân ca, huynh đang tán gẫu cùng quận chúa?
Phong Vân cười ha ha, vùi đầu ăn cơm không thèm ngẩng đầu lên. Thiếu nữ bên cạnh từ tốn quét mắt tới, mặt Tống Lam hết trắng tới xanh rồi lại đỏ, cẩn thận nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh Vân ca của hắn.
_ Quận... quận chúa...
Bích Chiêu gật đầu.
Tống Lam thấy quận chúa không nói chuyện, lại không đuổi hắn, lá gan lớn hơn một chút.
_ Quận chúa, ti chức tên Tống Lam! Ti chức và Tiêu đại nhân là huynh đệ tốt, Tiêu đại nhân có nhắc tới ti chức với người không?
_ Không.
Tống Lam lập tức dùng ánh mắt vừa bi thương vừa khiếp sợ nhìn về phía Phong Vân.
_ Vân ca, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ta ở trong mắt huynh không có chút cảm giác tồn tại nào sao?
Phong Vân hơi nâng mí mắt _ Ăn cơm của đệ đi.
Tống Lam quay đầu nháy mắt với mấy vị huynh đệ, cười há há lộ ra biểu cảm kinh điển "chúng ta biết cả mà".
Một gương mặt chữ điền, có vẻ chất phác, kêu:
_ Tiêu đại nhân đang thẹn thùng chăng? Nhất định là thẹn thùng rồi!
Phong Vân ném chiếc đũa qua _ Thẹn thùng cái đầu ngươi!
Bích Chiêu chờ bọn hắn hiểu lầm đủ rồi, mới giải thích _ Ta không quen Tiêu đại nhân. Nhưng ta rất có hứng thú hiểu thêm về ngài ấy.
Tống Lam bỗng chốc giác ngộ, cười lộ cả răng nanh.
_ Ngài ấy năm nay bao nhiêu tuổi?
_ Vân ca năm nay hai mươi rồi. Chắc lớn hơn quận chúa không ít, quận chúa đừng ghét bỏ.
_ Ngài ấy người ở nơi nào?
_ Vân ca là người kinh thành nhưng rài đây mai đó. Cẩm y vệ mà, hoàng mệnh trong người, chúng ta đều như vậy.
_ Ngài ấy đều có thái độ không đổi với nữ nhân như thế ư? Hay là chỉ nhằm vào ta?
_ Quận chúa đừng hiểu lầm, Vân ca không có ý kiến với người đâu! Huynh ấy là mặt đen theo quán tính.
Thái dương Phong Vân đau đớn co rút. Chàng ngồi ở bên cạnh, Bích Chiêu lại cùng Tống Lam một câu lại một câu, tán gẫu tới mức nước miếng bay tứ tung, rất có khuynh hướng trở thành tri kỷ.
_ Tiểu Lam, đệ nên đi tuần tra rồi. _ Phong Vân cắt ngang cuộc thảo luận khí thế ngút trời của hai người.
Tống Lam ngạc nhiên _ Không phải đệ.
_ Thời gian tuần tra của đệ thay đổi rồi, chính là lúc này, nhanh đi.
_ Là sao? Đệ không biết mà! _ Tống Lam bỗng chốc khẩn trương.
Nhiệm vụ của hắn thay đổi, chính hắn còn không biết, còn bị cấp trên chỉ ra _ Thay đổi khi nào vậy?
_ Từ một khắc đệ nói những lời này. _ Phong Vân bình tĩnh nói.
Tống Lam rốt cục hiểu ra hắn bị cấp trên giận chó đánh mèo, mặt lại lộ nụ cười liếc An Định quận chúa một cái, tỏ vẻ "nhất định là Tiêu đại nhân ghen tị".
Bích Chiêu "Ừmm" tỏ vẻ đã biết.
_ Tống Lam!
_ Ti chức phải đi ngay! _ Trước khi Phong Vân tức giận, Tống Lam vội vàng vọt dậy chạy khỏi.
Để lại hai người Phong Vân cùng Bích Chiêu, chàng nhìn nàng, chờ đợi nàng cười nhạo.
Bích Chiêu ôm đầu gối, mắt hạnh mênh mông như ánh trăng, cũng không mở miệng. Giống như người vừa rồi tán gẫu không phải nàng vậy.
Phong Vân không hiểu được nữ nhân này, không thuộc loại người chàng từng gặp, khó đoán. Chàng không biết nàng đang nghĩ cái gì.
Phong Vân lại yên lặng, một lần nữa bưng bát cơm ăn. Bích Chiêu ngồi ở một bên thưởng thức sắc đẹp của chàng. Nàng cứ mải nhìn, như hình với bóng. Trên mặt Phong Vân dần hiện vẻ khác thường.
Trong ánh sáng tí tách của lửa, Phong Vân đột nhiên đứng dậy, bới thêm cơm.
Bích Chiêu vốn không gọi. Phong Vân đi một khoảng xa rồi, bị tay người nào đó giữ lại hỏi mới lơ đãng quay đầu lại nhìn về hướng nàng, ai ngờ lại gặp phải ánh mắt lành lạnh và thẳng thắn của nàng đang nhìn mình.
Thấy Phong Vân quay lại nhìn, nàng hơi kinh ngạc, ánh mắt lại càng thêm nhu tình.
Phong Vân xóa đi vẻ ửng hồng trước mắt, bối rối quay đầu.
/End chương 11/
Updated 50 Episodes
Comments
Ái Ái
Ngạc nhiên chưa /Proud/
2025-02-20
1
Sakai
Ngài cũng rung động rồi đúng không
2025-02-18
1