Đông Nhi bưng một khay nghiêng mực đẩy cửa bước vào phòng. Thấy Bích Chiêu không nằm nghỉ trên giường, nàng càm ràm:
_ Quận chúa! Sao người lại xuống giường rồi? Em đã lấy đủ những thứ người cần rồi đây!
_ Ta ngồi đây chờ muội chứ làm gì nữa! Vết thương nhỏ, không chết được đâu.
_ Người lại xem thường sức khỏe của mình rồi! Phải biết tự chăm sóc cho mình, biết chưa? Trước kia thấy người cứ im lặng mặc mẫu tử họ Liêu chèn ép, em là thân tôi tớ cũng bất bình thay. Khổ nỗi thân phận thấp hèn không lên tiếng thay người được. Nay nhìn người thông suốt mà lấy lại oai nghiêm, em mừng lắm! Người phải thật mạnh mẽ để còn tranh đấu chứ!
_ Biết rồi! Biết rồi! Muội trở nên nhiều lời như vậy từ khi nào hả? Ta đau đầu chết đi được! Mau mau mài mực đi! _ Bích Chiêu vờ ôm đầu.
Đông Nhi ngoan ngoãn đứng một bên mài mực, Bích Chiêu cầm bút chờ, ngẫu hứng xoay tròn trong tay. Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, nàng ngẩng đầu hỏi Đông Nhi:
_ Dương Tiện đâu?
_ Huynh ấy vẫn luôn xuất quỉ nhập thần, bình thường không ai nhìn thấy. Nhưng muội nghĩ chắc vẫn quanh quẩn quanh đây để bảo vệ người thôi.
Bích Chiêu gật gù.
Dương Tiện là một nhân sĩ giang hồ được nàng cứu giúp lúc bị trọng thương trên đường đi chùa cầu an mấy năm về trước. Sau khi khoẻ lại, Dương Tiện không rời đi mà một mực lập lời thề sẽ đi theo bảo hộ nàng. Hắn không nhập bọn cũng nhóm thân vệ Mã gia do ngoại tổ phụ phái theo nàng mà đơn thương độc mã, nấp trong bóng tối. Để tìm hắn, e là phải dùng món đồ hắn để lại cho nàng trước kia _ một cái sáo nhỏ.
Nàng thật ngu ngốc hết chỗ nói! Bao nhiêu lợi thế không biết tận dụng mà lại cam chịu nhẫn nhục bấy lâu nay để rồi nhận kết cục thảm thương. Thật hoài phí! Trọng sinh lần này, nàng thề quậy đục nước để đám người bất nhân bất nghĩa đó biết thế nào là lễ hội!
_ Muội đem thư này dùng bồ câu gửi đi rồi về phòng chuẩn bị. Ngày mai chúng ta khởi hành về kinh.
_ Dạ. Người cũng nghỉ ngơi sớm đi! _ Đông Nhi nhận lấy thư rồi lui xuống.
Bích Chiêu đến đầu giường lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong đựng một chiếc sáo nhỏ bằng ngón tay út, đầu gắn dây đeo dài. Nàng đưa lên môi, thổi một hơi rồi đeo sáo vào cổ, giấu vào bên trong áo.
Không để nàng chờ lâu, một thoáng sau liền có người gõ cửa, hỏi vọng vào:
_ Quận chúa cho gọi!
_ Vào đi.
Tiếng đẩy cửa dứt khoát, rất nhanh liền đóng lại như cách nó được mở ra. Mộ nam nhân mặc áo đen cầm theo một thanh kiếm cúi đầu hành lễ.
_ Quận chúa có gì phân phó ạ?
_ Ngày mai ta định trở về kinh. Ngươi điều tra hành trình của Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Tiêu Phong Vân rồi báo lại cho ta, càng nhanh càng tốt.
_ Rõ. Còn gì nữa không ạ?
_ Điều tra xem những nơi mà Vương gia thường lui tới, những người mà Vương gia thường gặp.
_ Dạ. Quận chúa còn gì cần dặn dò không?
_ Tạm thời như vậy đi.
_ Thuộc hạ cáo lui.
Dương Tiện cúi đầu lần nữa rồi rời đi.
Căn phòng trở về trạng thái tĩnh lặng. Chỉ còn một mình Bích Chiêu rơi vào trầm tư.
Quyết định về Mã gia của nàng nhất thời có thể giúp nàng thoát khỏi sự thao túng của An Định vương phủ. Chỉ cần ngoại tổ phụ còn, nàng nhất định được bình an. Hôn ước với Hàn Dực, dù phu phụ Liêu Tuyết Như có tìm cách ấn định cũng chưa chắc thành vì nàng không đồng ý.
Trước mắt có thể như vậy nhưng thế sự khó lường, lòng người hiểm ác. Nàng phải tìm được một điểm tựa vững chắc cho mình phòng ngừa hậu hoạn. Ngoại tổ phụ tuổi tác đã cao, các cữu cữu và cữu mẫu không cùng chí hướng, chắc chắn về lâu dài không hậu thuẫn nàng. Đại bá phụ là hoàng thượng, tuy có yêu thương nàng nhưng chuyện triều chính mấy năm nay đã giao cho biểu ca nàng _ Thái tử Triệu Kính Viễn xử lý mà lui về tịnh dưỡng. Chỉ những trường hợp trọng đại liên quan đến an nguy quốc gia xã tắc mới trưng cầu ý kiến của người. Mà vị Thái tử biểu ca này, tâm tư khó đoán.
Có lẽ nàng nên tìm một trượng phu tốt mà gả đi thôi! Tiêu Phong Vân chẳng hạn!
Gia thế Tiêu thị tốt, nằm trong ngũ đại gia tộc của kinh thành. Tiêu Phong Vân hiện là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, có thể bảo vệ nàng khỏi móng vuốt của mẹ con Liêu Tuyết Như. Chàng còn đẹp mắt như vậy, nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng một chút nhưng cũng biết thương hoa tiếc ngọc (thấy Bích Chiêu bị thương liền để lại lọ thuốc trị thương).
Được rồi! Triệu Bích Chiêu nàng sẽ lên kế hoạch truy phu Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Tiêu Phong Vân!
/End chương 6/
Updated 50 Episodes
Comments