Chương 5 _ Quân tử trèo cửa sổ

Bích Chiêu nằm sấp trên giường để Đông Nhi bôi thuốc. Trên tấm lưng trắng như ngọc chi chít những lằn roi ngang dọc bắt đầu từ bả vai, đỏ đến chói mắt. Chủ nhân không buồn kêu rên một tiếng, tiểu tì nữ lại rấm rức rơi nước mắt thay nàng.

_ Ta đau còn không khóc, muội khóc cái gì? Người khác nhìn vào còn tưởng người bị đánh là muội!

_ Hức... Quận chúa... Thân nữ nhi da thịt mỏng manh, vậy mà Vương gia ra tay tàn độc như vậy...

_ Nỗi đau thể xác này chẳng là gì so với đau đớn trong lòng ta cả... Ngày mai chúng ta về Mã gia. Muội chuẩn bị bút mực, lát nữa ta viết thư gửi cho ngoại tổ phụ báo cho người một tiếng.

_ Được, được. Người nghỉ ngơi đi, muội đi chuẩn bị ngay! _ Đông Nhi nghe nói sẽ rời khỏi Vương phủ, ngữ khí liền sinh động hẳn lên.

Nằm một lát đợi thuốc ngấm vào vết thương, Bích Chiêu khoác áo bước xuống giường. Nàng đến một gian phòng nhỏ đặt độc một chiếc bàn, trên bàn vỏn vẹn một bát hương, một dĩa trái cây và một chậu hoa cắm một nhánh yên chi đã héo. Đằng sau chiếc bàn, trên tường treo bức hoạ một nữ nhân mắt hạnh mày ngài, tóc đen dài như suối. Nàng mang một nét đẹp mỏng manh như hoa yên chi nở muộn chóng tàn, vì thế nên số phận cũng ngắn ngủi chăng?

Bích Chiêu cứ đứng thẩn thờ ngắm mẫu thân mình như vậy, như đang bàn bạc trò chuyện cùng người. Nàng định sẽ mang cả di ảnh của mẫu thân cùng đi, không để người cô đơn quạnh quẽ ở nơi này.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa sổ kẽo kẹt bị đẩy mở. Một thân ảnh từ màn đêm đen đặc trèo vào trong căn phòng leo lét ánh đèn.

Bích Chiêu nghe động cũng không vội, từ tốn ra giữa gian phòng. Đằng sau bức rèm, nam tử y phục thiên thanh gọn gàng, sáng sủa, tóc cột đuôi ngựa phóng khoáng càng làm dung mạo hắn thập phần tuấn tú.

Rõ ràng là trèo tường đột nhập nhưng phong thái nam tử nọ lại ung dung, đường hoàng như đi lại trong nhà. Hắn bước vào trong, đối diện với ánh mắt trong veo bình thản của Bích Chiêu.

_ Tưởng ai! Hoá ra là Thiên hộ Đại nhân! Không rõ ta phạm phải tội gì mà phải nhọc lòng Tiêu đại nhân đêm hôm khuya khoắt trèo cửa sổ vào đây? À! Mà đại nhân hôm nay không mặc quan phục, chắc không phải đến vì công vụ. Vậy... Đến đây vì ta rồi!

Gương mặt nhợt nhạt của Bích Chiêu câu lên một nụ cười diễm lệ. Nàng lả lướt đi đến gần Tiêu Phong Vân, mắt dán chặt vào người chàng.

Trước sự nhiệt tình của Bích Chiêu, Tiêu Phong Vân lễ độ chắp tay hành lễ nói:

_ Nếu quận chúa đã biết danh tính của ta thì chắc người cũng thừa hiểu ta đến đây để làm gì.

_ Không biết! Không hề biết! Ta thật sự không biết! _ Bích Chiêu lắc đầu.

Sau mỗi một chữ, Bích Chiêu lại tiến về phía Phong Vân một bước. Nàng tiến, chàng lùi. Nàng nhìn chàng, chàng né tránh. Một người công, một người thủ, cứ như vậy đến khi lưng Phong Vân chạm vào cạnh bàn, không thể lui được nữa.

Bích Chiêu đang khoác độc một lớp trung y bằng lụa màu hồng phấn, nơi mềm mại như có như không dán vào người chàng.

Phong Vân tiến thoái lưỡng nan. Chàng tóm hai bả vai nàng, đảo khách thành chủ, áp nàng tựa vào bàn. Khoảng cách hai người gần trong gang tấc, thậm chí có thể nhìn thấy gương mặt đối phương trong mắt.

Ánh mắt Phong Vân chợt rơi xuống phần cổ thiên nga trắng nõn lộ ra do cổ áo bị xô lệch, vết roi ẩn hiện. Chàng chợt nâng mắt nhìn nàng, thoáng ngạc nhiên.

Rồi như nhận ra mình thất lễ, Phong Vân vội buông nàng ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nàng nâng tay ôm bả vai đau nhức do vết thương bị động, khẽ cười.

Phong Vân không lên tiếng. Chàng đứng chắp một tay sau lưng, một tay chìa về phía nàng, lòng bàn tay ngửa ra chờ đợi.

Ý tứ rõ ràng nhưng Bích Chiêu vờ như không hiểu. Nàng như con mèo nhỏ rón rén đến gần chàng, đặt bàn tay mình lên lòng bàn tay to lớn nọ, mím môi cười e thẹn.

Tiêu Phong Vân cảm nhận được sức nặng nơi lòng bàn tay, ngỡ là nàng đã trả lệnh bài cho mình liền nắm tay lại. Nhưng... Có gì đó sai sai thì phải! Lệnh bài bằng kim loại vừa cứng vừa lạnh lẽo, mà cảm xúc vừa mềm mại vừa ấm áp này...

_ Lệnh bài! _ Phát hiện mình đang nắm chặt tay nàng, Phong Vân rụt tay lại như phải bỏng, chắp luôn cả hai tay ra sau lưng.

_ Lệnh bài? Lệnh bài gì? Ta không biết! Chưa từng thấy! _ Bích Chiêu tỉnh bơ, nói dối đến trơn tru.

_ Quận chúa! Xin đừng làm khó ta! Người mau trả lại đồ cho ta kẻo làm mất thời gian của đôi bên. _ Phong Vân khó xử, mày kiếm nhíu chặt nhưng vẫn nhất quyết né tránh nhìn nàng.

_ Ta không biết thật mà! Không tin thì ngài khám xét người ta đi! Này! _ Bích Chiêu giơ cao hai tay, lượn một vòng xung quanh chàng.

Phong Vân sợ nàng gây phiền toái dứt khoát điểm huyệt cho nàng đứng im một chỗ. Chỉ có miệng vẫn nói chuyện bình thường.

_ Tiêu Phong Vân! Ngài muốn làm gì? _ Bích Chiêu căng thẳng.

_ Ta chỉ muốn lấy lại đồ. Nếu quận chúa cứ nhất quyết làm khó, ta đành đắc tội vậy! _ Chàng cung kính chắp tay cúi đầu tạ lỗi.

_ Bổn quận chúa đã nói không có là không có! Ngươi dám mạo phạm ta sao? _ Nàng vãn một mực cứng miệng dù đã rơi vào tình thế bất lợi.

_ Người... _ Bên ngoài chợt vọng lại tiếng bước chân đang đến gần.

_ Cứu ta với! Có ai ngoài đó không? Cứu ta với! _ Bích Chiêu đắc ý cười, kêu lớn.

Tiêu Phong Vân giật mình vội lấy tay bịt miệng nàng. Bích Chiêu ấy vậy vẫn không cảm chịu, hé miệng cắn mạnh vào tay chàng.

_ Đại nhân, ngài bắt nạt ta! Cứu ta với! Có ai không? _ Nàng nhướn một bên mày, tinh nghịch.

_ Quận chúa, nếu hôm nay người không nguyện ý trả lệnh bài cho ta, ta tạm gửi lại chỗ người. Khi khác ta sẽ tìm cách đến lấy. _ Phong Vân nghe thấy có người đang đi về hướng này nên giải huyệt cho nàng để rời đi.

Trước khi nhảy qua cửa sổ, Phong Vân lấy từ trong người ra một lọ nhỏ màu trắng đặt lên bàn:

_ Đây là thuốc uống có lợi cho vết thương của quận chúa. Cáo từ.

Âm thanh của y phục xe gió bay phần phật, nhỏ dần rồi yên ắng hẳn. Bích Chiêu lần nữa mỉm cười. Nàng ngồi xuống bàn rót một ly trà, nâng lên môi uống.

/End chương 5/

Hot

Comments

Forever Love

Forever Love

Quận chúa trêu ghẹo trai nhà lành nè

2025-02-13

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 _ Sống lại
2 Chương 2 _ Quận chúa uống lộn thuốc?
3 Chương 3 _ Gặp lại cố nhân
4 Chương 4 _ Ân đoạn nghĩa tuyệt
5 Chương 5 _ Quân tử trèo cửa sổ
6 Chương 6 _ Kế hoạch
7 Chương 7 _ Về kinh gặp biến
8 Chương 8 _ Thương lượng hay uy hiếp
9 Chương 9 _ Vì chàng
10 Chương 10 _ Chăm sóc
11 Chương 11 _ Tìm hiểu
12 Chương 12 _ Ngài ấy rất tốt
13 Chương 13 _ Hái nấm
14 Chương 14 _ Học cách chăm sóc
15 Chương 15 _ Liều lĩnh
16 Chương 16 _ Doạ
17 Chương 17 _ Qua đêm trong rừng
18 Chương 18 _ Chuyện cũ
19 Chương 19 _ Hàn Dực
20 Chương 20 _ Yêu ghét phân minh
21 Chương 21 _ Tránh mặt
22 Chương 22 _ Muốn gả cho chàng
23 Chương 23 _ Ta cút rồi!
24 Chương 24 _ Đi tìm
25 Chương 25 _ Lo lắng
26 Chương 26 _ Bênh vực
27 Chương 27 _ Trốn chạy
28 Chương 28 _ Rồi chàng sẽ chủ động với ta!
29 Chương 29 _ Cùng trải qua một đêm
30 Chương 30 _ Nhắc nhở
31 Chương 31 _ Đại nạn
32 Chương 32 _ Mưu kế
33 Chương 33 _ Thu phục bất thành
34 Chương 34 _ Quận chúa bị bắt
35 Chương 35 _ Vì nàng
36 Chương 36 _ Nếu có kiếp sau...
37 Chương 37 _ Bèo nước gặp nhau
38 Chương 38 _ Trêu ghẹo Tiêu đại nhân
39 Chương 39 _ Cô nương rắc rối
40 Chương 40 _ Tìm đường về
41 Chương 41 _ Nhìn trộm
42 Chương 42 _ Truy sát
43 Chương 43 _ Đâu mới là con người thật của nàng?
44 Chương 44 _ Bảo vệ chàng
45 Chương 45 _ Trao cho chàng trái tim
46 Chương 46 _ Tình yêu công bằng
47 Chương 47 _ Phó thác cho nhau
48 Chương 48 _ Là ai không chịu nổi trước?
49 Chương 49 _ Đấu tranh tâm lý
50 Chương 50 _ Tam thư lục lễ, kiệu tám người khiêng
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1 _ Sống lại
2
Chương 2 _ Quận chúa uống lộn thuốc?
3
Chương 3 _ Gặp lại cố nhân
4
Chương 4 _ Ân đoạn nghĩa tuyệt
5
Chương 5 _ Quân tử trèo cửa sổ
6
Chương 6 _ Kế hoạch
7
Chương 7 _ Về kinh gặp biến
8
Chương 8 _ Thương lượng hay uy hiếp
9
Chương 9 _ Vì chàng
10
Chương 10 _ Chăm sóc
11
Chương 11 _ Tìm hiểu
12
Chương 12 _ Ngài ấy rất tốt
13
Chương 13 _ Hái nấm
14
Chương 14 _ Học cách chăm sóc
15
Chương 15 _ Liều lĩnh
16
Chương 16 _ Doạ
17
Chương 17 _ Qua đêm trong rừng
18
Chương 18 _ Chuyện cũ
19
Chương 19 _ Hàn Dực
20
Chương 20 _ Yêu ghét phân minh
21
Chương 21 _ Tránh mặt
22
Chương 22 _ Muốn gả cho chàng
23
Chương 23 _ Ta cút rồi!
24
Chương 24 _ Đi tìm
25
Chương 25 _ Lo lắng
26
Chương 26 _ Bênh vực
27
Chương 27 _ Trốn chạy
28
Chương 28 _ Rồi chàng sẽ chủ động với ta!
29
Chương 29 _ Cùng trải qua một đêm
30
Chương 30 _ Nhắc nhở
31
Chương 31 _ Đại nạn
32
Chương 32 _ Mưu kế
33
Chương 33 _ Thu phục bất thành
34
Chương 34 _ Quận chúa bị bắt
35
Chương 35 _ Vì nàng
36
Chương 36 _ Nếu có kiếp sau...
37
Chương 37 _ Bèo nước gặp nhau
38
Chương 38 _ Trêu ghẹo Tiêu đại nhân
39
Chương 39 _ Cô nương rắc rối
40
Chương 40 _ Tìm đường về
41
Chương 41 _ Nhìn trộm
42
Chương 42 _ Truy sát
43
Chương 43 _ Đâu mới là con người thật của nàng?
44
Chương 44 _ Bảo vệ chàng
45
Chương 45 _ Trao cho chàng trái tim
46
Chương 46 _ Tình yêu công bằng
47
Chương 47 _ Phó thác cho nhau
48
Chương 48 _ Là ai không chịu nổi trước?
49
Chương 49 _ Đấu tranh tâm lý
50
Chương 50 _ Tam thư lục lễ, kiệu tám người khiêng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play