Bích Chiêu rời nam uyển trở về Vương phủ lúc trời đã nhá nhem tối. Dù đã ngủ một giấc đã đời nhưng có lẽ uống quá nhiều, đầu nàng vẫn đau nhức, bước đi xiêu vẹo phải có Đông Nhi dìu mới miễn cưỡng đi đứng bình thường.
Chủ tớ hai người đi thẳng một đường về khuê phòng. Đông Nhi để Bích Chiêu ngồi xuống bàn trà, nâng tay áo lau mồ hôi thở hắt ra một hơi rồi nói:
_ Quận chúa, người ngồi đây uống trà đợi một chút. Nô tì đi dặn nhà bếp nấu canh giải rượu cho người.
Bích Chiêu ậm ừ khoát tay. Đông Nhi rời đi, nàng gục đầu lên cánh tay nằm dài ra bàn. Từ trong ống tay áo rớt ra một tấm lệnh bài, Bích Chiêu cầm lấy xoay xoay trong tay mỉm cười.
_ Tiêu Phong Vân... Tiêu Phong Vân... Cái tên thật hay, thật đẹp, thật tiêu diêu tự tại...
_ Quận chúa! Quận chúa! Không hay rồi! Không hay rồi! _ Khoảnh khắc thất thần của Bích Chiêu thoáng chốc bị tiếng gọi hớt hải của Đông Nhi phá vỡ.
Nàng cau mày, lười biếng hỏi:
_ Chuyện gì mà em chạy như ma đuổi vậy? Vương phủ bị cháy? Vương phủ bị tru di cửu tộc? Vương phủ bị đồ sát?
_ Phỉ phui! Người nói toàn chuyện gì xui xẻo không vậy Quận chúa? _ Đông Nhi kinh hãi.
_ Vậy chứ còn chuyện gì kinh hoàng hơn thế?
_ Vương gia về rồi! Còn đang rất tức giận. Ngài ấy đang ở đại sảnh chờ người. Chắc Vương phi và tiểu quận chúa đã mách lẻo chuyện ban sáng. Người nhớ giữ mồm giữ miệng, đừng làm Vương gia tức giận thêm!
Đông Nhi này tuy nhỏ tuổi hơn nàng, tầm vóc cũng nhỏ hơn. Thế nhưng tiểu cô nương tính tình chững chạc, hiểu chuyện, chăm sóc nàng còn chu đáo hơn chính nàng lo cho mình nữa. Sau này, nếu có thể cải vận cho mình, nàng nhất định tìm cho cô ấy một lang quân tốt.
_ Sợ gì chứ! Ta đường đường là An Định quận chúa được Hoàng thượng sủng ái, ông ta có thể làm gì ta? Cùng lắm là bị đánh vài roi thôi!
Nàng uể oải đứng dậy cất lệnh bài vào tay áo rồi nhàn nhã đi đến đại sảnh xem vở kịch mà có lẽ nàng là nhân vật chính.
Tại bàn lớn đại sảnh, Vương gia cao lớn, uy phong đang ngồi nhìn chằm chằm ra cửa lớn, đôi mày rậm nhíu chặt lại thiếu điều muốn kẹp chết một con ruồi. Bên cạnh ông là Vương phi đang sụt sùi, lấy khăn tay lau những giọt nước mắt vô hình. Con gái họ đứng sau lưng phụ mẫu, gương mặt ủy khuất, đáng thương. Gia nhân, tỳ nữ hầu cận đứng ngay ngắn thành hàng sau lưng bọn họ, có người đang bưng một mâm gỗ, trên đặt một cây roi gân bò.
_ Loạn rồi! Loạn rồi! Triệu Bích Chiêu! Mau quì xuống đó cho ta! Hôm nay phụ thân này không đánh ngươi, ta không làm Vương gia của Vương phủ này nữa! _ Triệu Kiến Trung đập bàn, quát lớn.
Mẫu tử Liêu Tuyết Như vờ giật mình thon thót, gương mặt tái nhợt sợ sệt. Chỉ có Bích Chiêu mặt không đổi sắc, đôi mắt bướng bỉnh lạnh lùng nhìn Vương gia chậm rãi nhả lời vàng ngọc:
_ Trước khi muốn đánh ta, ông nên xem lại tư cách làm phụ thân của mình! Ông có xứng không? Ngoài việc ông cùng mẫu thân tạo ra ta, cho ta và bà khoảng thời gian 6 năm hạnh phúc. Sau đó thì sao hả, phụ thân? Có lẽ hôm nay không có mẹ con họ kể lể với ông, ông cũng quên bén đi mình còn một đứa con gái là An Định quận chúa _ Triệu Bích Chiêu ta!
_ Ăn nói hàm hồ! Ta là trụ cột gia đình, phải lo chuyện quốc gia đại sự, chuyện trong nhà đã có mẫu thân ngươi lo, còn để ngươi thiệt thòi sao? Bà ấy lo nghĩ cho chung thân đại sự cho ngươi, ngươi không biết ơn thì thôi còn làm bà ấy xấu mày xấu mặt! Nghịch tử! _ Triệu Kiến Trung chỉ Bích Chiêu rồi lại quay sang chỉ Liêu Tuyết Như, bà ta được dịp chú ý lại khóc nấc lên oan ức.
_ Ha... Không để ta thiệt thòi sao? Vậy ông có biết mỗi năm ta nhận được bao nhiêu bổng lộc của Hoàng thượng, mỗi lần là bao nhiêu trân phẩm, đến tay ta thì thực sự còn lại bao nhiêu không? Ta mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện chứ không có nghĩa là không biết! _ Bích Chiêu bật cười khinh bỉ.
_ Đều là người một nhà, ngươi san sẻ một phần cho mẫu thân và muội muội mình có gì quá đáng sao? Một mình ngươi cũng có dùng hết chỗ trân phẩm đó đâu!
_ Tại sao ta phải nhường? Đồ của ta tại sao bắt ta nhường? Đây là lí lẽ gì? Mẫu thân ta đã nhường ông cho Liêu Tuyết Như rồi đó, ta đã nhường ông cho Triệu Lệ Hoa rồi đó, còn bắt ta nhường?
_ Đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình trong thiên hạ. Hà cớ gì ngươi lại khư khư chấp nhặt chuyện cũ... _ Triệu Kiến Trung né tránh ánh mắt soi xét của Bích Chiêu.
_ Đúng! Đàn ông trong thiên hạ này ai cũng như ông, tam thê tứ thiếp. Nhưng họ khác ông ở chỗ không thề non hẹn biển rồi tráo trở đổi thay. Ông còn nhớ năm đó ngoại tổ phụ nhất quyết không gả mẫu thân cho ông, ông đã lập lời thề thế nào không? Ông thề với mẫu thân ta, đời này kiếp này chỉ nhận Mã Yên Chi là thê tử. Ngoại tổ phụ ta không tin ông, chỉ có mẫu thân ta mù quáng tin ông. Bà bất chấp can ngăn theo ông về Vương phủ đoạn tuyệt với Mã gia. Cái kết của bà ấy thế nào? Ông đền đáp bà ấy thế nào? Lời thề của ông thì thế nào? _ Bích Chiêu kích động trợn trừng mắt nhìn Triệu Kiến Trung.
Triệu Kiến Trung nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt né tránh. Nhưng chỉ trong một khắc, ông ta đứng bật dậy run rẩy chỉ tay vào Bích Chiêu, mắng mỏ:
_ Nghịch nữ nhà ngươi còn loạn ngôn! Cãi phụ cãi mẫu, không biết giữ phẩm hạnh mà dám đi tới chỗ hạ lưu. Phụ thân hổ thẹn không dạy dỗ được ngươi, để ngươi làm nhục gia môn, phiền lòng thê tử. Hôm nay, ta sẽ dùng gia pháp để ngươi cải hối ăn năn, không dám làm xằng bậy nữa! _ Ông ta dứt lời, gia nhân bưng mâm gỗ đựng roi tiến tới gần.
_ Đánh ta? E rằng bổn quận chúa này không muốn thì một sợi tóc của ta ông cũng không động tới được! Ông thật sự làm ta lạnh lòng đó, phụ thân à! Ông nợ mẫu thân ta và ta rất nhiều đó! Còn ta, điều duy nhất ta cảm thấy nợ ông có lẽ là thân xác này, dòng máu này... Hôm nay, ta cam tâm tình nguyện nhận trận đòn này coi như trả hết ân tình. Tình nghĩa phụ tử giữa ta và ông chấm hết, ân đoạn nghĩa tuyệt. Triệu Bích Chiêu ta từ nay về sau không liên quan gì đến An Định vương phủ của ông nữa! Đánh đi!
Bích Chiêu đứng đó, lưng thẳng tắp, dõng dạc nói từng câu từng chữ. Triệu Kiến Trung thoáng chốc sững sờ. Song, thẹn quá hoá giận, ông ta bừng tỉnh đại ngộ cầm lấy cây roi trên mâm gỗ quất vùn vụt vào Bích Chiêu, miệng không ngừng rủa xả:
_ Đánh chết ngươi! Ta đánh chết ngươi! Nghiệt tử!
Bích Chiêu ánh mắt lạnh lẽo, không buồn nhíu mày một cái ngạo nghễ nhìn người được gọi là "phụ thân" đang nghiến răng nghiến lợi hận không thể đánh chết con mình. Bên cạnh ông ta, hai người phụ nữ là thê tử và con gái ông ta nhếch môi cười thích thú đứng xem trò hay.
Nàng ngửa cổ bật cười như điên dại làm đám người nọ hoang mang rơi vào trạng thái căng thẳng chẳng biết nên làm gì mới phải. Bích Chiêu xoay người mang theo tiếng cười rợn gáy bước ra khỏi đại sảnh trở về phòng, bóng lưng nhỏ bé đơn độc, cô liêu...
/End chương 4/
Updated 50 Episodes
Comments
Kẹo ngọt
Gia đình gì thế này/Angry/
2025-02-13
1
Sean
🌹🌹🌹 ủng hộ tác phẩm mới nà
2025-02-12
1