Trạm dừng Cẩm Y vệ giữa có sân lớn trồng một cây ngô đồng, gốc to cỡ hai người ôm, bên cạnh dựng một đình nhỏ kê bộ bàn ghế gỗ. Hai bên là hai dãy phòng ngủ, nhìn từ cổng vào là một gian phòng lớn để bàn chính sự, bình thường dùng để các huynh đệ cùng ăn cơm.
Theo lẽ thường, gian phòng ngủ lớn nhất đương nhiên dành cho Phong Vân. Nhưng hôm nay ngoài Tiêu đại nhân còn có một đại nhân vật, một tiểu gia hoả là An Định quận chúa.
Phong Vân đang quen chân đi về phòng phía Đông, theo sau là Tống Lam. Chàng chợt khựng lại như nhớ ra gì đó, nhìn về phía Bích Chiêu.
_ Sao vậy Vân ca? _ Tống Lam khó hiểu, hỏi.
_ Để phòng Đông viện cho quận chúa, ta sang Tây viện. _ Phong Vân phân phó xong liền quay gót đi sang đối diện.
Tống Lam gương mặt rõ ràng viết lên chữ "khó chịu" đi đến trước mặt quận chúa và tiểu tì nữ của nàng:
_ Quận chúa! Đại nhân ta nhường căn phòng lớn nhất lẽ ra là của huynh ấy cho người. Mời người về nghỉ ngơi!
Tống Lam cố tình nhấn mạnh chữ "lớn nhất" và "của huynh ấy" cho bõ ghét!
_ Đa tạ tiểu Đại nhân! Để các vị Đại nhân vất vả vì ta, ta vô cùng áy náy. Vầy đi, Đông Nhi. Muội mau đi phân phó đầu bếp của ta nấu đặc sản Tây thành mời các vị Đại nhân xem như ta tạ lỗi vậy!
Bích Chiêu làm sao nhìn không ra ý tứ của thanh niên này. Nàng vì mục đích cá nhân làm liên lụy nhiều người trái với tác phong trước đây cũng cảm thấy lương tâm cắn rứt. Nhưng để đạt được mục đích thì phải chịu khó chứ sao giờ! Trước mắt tìm cách lấy lòng họ một chút cũng không thiệt!
Chờ tới giờ dùng bữa tối, Cẩm y vệ bên này đang bắc nồi nấu cơm, khói bếp lượn lờ. Một nhóm hầu cận của quận chúa tay bế tay bồng sáp nhập địa bàn bọn họ.
Tống Lam ôm một cái bát to như cái chậu rửa mặt, ngồi xổm cạnh nồi chờ cơm chín. Quay đầu nhìn thấy đoàn người Dương Tiện gặp lúc chiều, hắn tiên phong nhảy ra, rất không kiên nhẫn:
_ Lại tới giành địa bàn? Phòng ngủ đã giành rồi, bây giờ nhà ăn cũng muốn giành hả?
_ Ta mang đồ ăn tới tạ tội thôi, không có ý chiếm tiện nghi của các vị. _ Đằng sau Dương Tiện truyền đến một giọng nữ nhân.
Mọi người tránh ra, thiếu nữ quý tộc đi vào nhà ăn, áo gấm thêu hoa lan, chính là kiểu vầng trăng sáng trên trời cao. Đám Cẩm y vệ bị sự xinh đẹp cùng lời nói trong trẻo của nàng làm ngưng bặt.
Trong đám Cẩm y vệ, có tư cách nhất nói chuyện cùng quận chúa, ước chừng là chỉ huy của bọn họ – Tiêu Phong Vân. Nhưng khi quận chúa đang người hầu kẻ hạ thì chỉ huy của bọn họ lại đang bình dị gần gũi nấu cơm cùng bọn họ.
Ánh mắt mọi người quét về phía thanh niên đang ngồi nhìn lửa, nướng bắp, thanh niên lạnh nhạt tự nhiên, đến ngay cả ý muốn đứng dậy cũng chẳng có. Ánh mắt nàng trực tiếp dừng ở trên người nam nhân áo đỏ trong đám người áo xanh đông đảo.
Phong Vân nhìn nàng, nàng nói rất tự nhiên, kỳ thực là chỉ đang nói chuyện với một mình chàng. Chàng nghĩ: An Định quận chúa không chỉ ngạo mạn còn rất biết cách vừa đấm vừa xoa.
Thật ra thì đám Cẩm y vệ bí mật cao hứng tự nấu đồ ăn, đương nhiên kém cao lương mỹ vị mà quận chúa mang tới. Mỹ thực trước mặt, ai cũng không thèm khách khí.
Các huynh đệ cao hứng nhảy đi sang chỗ có đồ ăn người quận chúa vừa mang tới. Phong Vân vẫn ngồi ở chỗ cũ khẩy củi, không có ý định đứng dậy.
Một lát sau, mùi thơm bay tới mũi, ập tới mặt, Bích Chiêu đưa cho chàng một mâm sủi cảo nóng hầm hập vừa lấy ra khỏi lồng hấp. Phong Vân nhìn nàng một hồi lâu, hồi lâu sau vẫn yên lặng.
_ Ngài sợ ta hạ độc?
Chàng im lặng không đáp.
_ Sao mặt ngài đen vậy? Trúng độc rồi hả? _ Bích Chiêu trêu chọc.
_ Khó nói người có hạ độc hay không lắm. _ Phong Vân trầm giọng.
Bích Chiêu nghẹn họng.
Cách đó không xa, Đông Nhi cùng đám thị nữ xới thêm cơm cho mọi người. Nàng thường liếc về phía quận chúa cùng Tiêu đại nhân, liếc mắt một cái lại nhìn người thanh niên ôm bát lớn kia, lắc đầu.
Khi thị nữ đang sắp xếp cho Cẩm y vệ, An Định quận chúa lại cứng đầu phân phát bữa tối cho Chỉ huy sứ Cẩm y vệ. Đối phương cự tuyệt, nàng lại đổi món mới đi lại.
Phong Vân không đói. Khi có công vụ trong người, chàng không muốn giao tiếp nhiều cùng quận chúa, chàng cự tuyệt sự ân cần của quận chúa.
_ Không thích thịt gà? Cũng không thích cá? _ Bích Chiêu nghiêm túc nghiên cứu khẩu vị của hắn.
_ Đa tạ tâm ý của quận chúa, ta không đói bụng.
Bích Chiêu lại bưng một mâm thịt thỏ hoang tới.
Phong Vân ngồi trên bậc thềm thứ ba trước cửa, sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt lạnh nhạt. Nếu như người khác nhìn đến, chắc chắn sẽ bị hơi lạnh của chàng cắn xé, nhượng bộ lui binh.
_ À, cũng không thích thịt thỏ? _ Hình như Bích Chiêu nhìn thấy vẻ mặt khó coi của đối phương, thấy hắn không nhận, lại chuẩn bị đi đổi.
_ Ta không ăn mặn. _ Thanh niên ở sau lưng nàng nói.
Không ăn mặn? Đúng là bệnh nhà giàu!
Làm Cẩm y vệ, lúc chấp hành nhiệm vụ, hẳn sẽ bị giày vò nhiều lắm đấy!
Bích Chiêu thẳng lưng lên, bước chân không ngừng, mặt không đổi sắc, lại nhân lúc không người phát hiện, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên một chút: Xem đi, quá đơn giản!
Phong Vân dầu muối không vào, vẫn thua nàng một bậc. Dựa theo thái độ chàng đối với nàng, không những nhượng bộ lui binh mà cũng không hy vọng người khác quá chú ý bọn họ. Nếu như chàng lại không đáp ứng, quận chúa nàng cứ một chuyến lại một chuyến đổi đồ ăn, nhất định sẽ khiến cho mọi người chú ý.
Ây chà, hiện tại mọi người cũng đang chú ý đó thôi! Chẳng qua ở trước mặt Phong Vân, không ai dám lại gần xem náo nhiệt.
/End chương 10/
Updated 50 Episodes
Comments
Sakai
Nhiệt tình quá luôn
2025-02-18
1