Quận chúa được nhường sương phòng thượng đẳng, xông nhang thơm bày đèn sáng, vài khóm hoa lan, làm cho căn phòng mộc mạc ban đầu trở thành khuê phòng ấp áp thơm tho hợp lòng người, để quận chúa nghỉ tạm.
Bích Chiêu chống cằm ngồi trước đèn, ánh mắt lơ đễnh mơ màng, đôi môi hồng nhuận cong cong diễm lệ. Đông Nhi đang chuẩn bị giường ngủ cho nàng, tiểu cô nương nhăn mặt càu nhàu:
_ Quận chúa à! Sao tự nhiên đang yên đang lành, người lại theo Cẩm y vệ đến nơi khỉ ho cò gáy này chịu khổ vậy? Người xem! Giường cứng như này, phòng nhỏ như này, cửa nẻo còn hư hỏng, mưa tạt gió lùa nữa!
_ Nhưng ta lại thấy rất ấm áp! Không như khuê phòng ở An Định vương phủ kia, lạnh lẽo vô cùng.
_ Có đáng không chứ? Chúng ta một đường về thẳng kinh thành, về Mã gia chẳng phải tốt hơn sao? _ Đông Nhi khó hiểu.
_ Tất nhiên là đáng! Nha đầu ngốc! Mã gia dù gì cũng chỉ là nhà ngoại, ngoại tổ phụ cũng không thể làm chỗ dựa cho ta cả đời. Liêu Tuyết Như tâm địa rắn rết, nhất định không buông tha cho ta dễ dàng như vậy. Tuy ta rời vũng nước đục Vương phủ về kinh nhưng Vương gia và bà ta trên danh nghĩa vẫn là phụ mẫu của ta, bà ta sẽ tìm một vũng nước đục khác mà ném ta vào đó thôi! Nếu không sớm tìm một hảo trượng phu để nương tựa, tương lai của ta nhất định sẽ thân bất do kỷ.
_ Tiêu đại nhân cứng rắn, lạnh lùng như sắt đá. Nhìn vẻ mặt như tiền của ngài ấy, muội thật sự chỉ muốn chạy càng xa càng tốt, không rét mà run. Coi bộ người phải hao tâm tổn ý hơi nhiều đó, quận chúa! _ Đông Nhi quan ngại sâu sắc.
_ Ngài ấy ấm áp mà! Lại còn đẹp như vậy nữa! Có lẽ ngài ấy không quen thể hiện cảm xúc vì đặc thù công việc thôi! Em nhìn xem, phòng tốt cũng đã dành cho ta, lột bắp cho ta ăn, còn cẩn thận bọc khăn lại sợ ta bị phỏng nữa! _ Bích Chiêu mân mê chiếc khăn lụa màu xanh da trời mềm mại trong tay, mỉm cười dịu dàng.
_ Haizzz... Vì quận chúa là quận chúa nên ngài ấy nể mặt đôi chút không chừng... _ Nhìn vẻ mặt say đắm của quận chúa nhà mình, Đông Nhi không nỡ phũ phàng.
_ Ừmm... Nếu ta không phải quận chúa, e rằng đã bị ngài ấy ném lại nơi vách núi đó rồi! Muội đã từng đọc qua các mẩu chuyện tình trong dân gian chưa? Ba yếu tố quyết định thành bại trong chuyện tình cảm đó là thiên thời, địa lợi, nhân hoà. "Thiên thời" là ông trời đã cho ta và ngài ấy gặp nhau hết lần này đến lần khác, đó là duyên phận. Ta tận dụng cơ hội, dùng mọi thủ đoạn để chung đường, chung chỗ với ngài ấy hiện tại là "địa lợi". Còn về vấn đề "nhân hoà" thì phải cần thêm thời gian gần gũi để bồi đắp tình cảm. Nhất cự ly, nhì tốc độ. Ta không tin ngài ấy cự tuyệt được tấm chân tình của ta! _ Mắt nàng long lanh thể hiện quyết tâm.
_ Được được được! Quận chúa của tôi ơi! Bây giờ người nên đi ngủ sớm để có sức khoẻ ngày mai tiếp tục theo đuổi trượng phu nha! Ngủ sớm cho xinh đẹp nha! _ Đông Nhi kéo nàng đứng dậy về giường, hầu hạ nàng đi ngủ.
...****************...
Buổi sáng hôm sau, Bích Chiêu hỏi thăm các Cẩm y vệ đường đi đến trấn nhỏ gần đó muốn tìm một đầu bếp giỏi món chay học nghề để bồi nam nhân kén ăn họ Tiêu nọ.
Nàng cùng Đông Nhi chọn một quán trà ở ngã ba đường ăn nhẹ, sẵn tiện hỏi thăm ông chủ quán người nàng muốn tìm. Không hổ danh quán trà lâu năm, lại toạ lạc ở nơi nhiều người qua lại, chuyện gì cũng am tường. Ăn xong bữa sáng, Bích Chiêu đã có đích đến tiếp theo là quán ăn trứ danh của vùng với cái tên không hề khiêm tốn _ Tuyệt Đỉnh Mỹ Thực.
Theo lời của ông chủ quán trà, đây là quán ăn ngon nhất, nổi tiếng nhất vùng này với các món chay mặn ngon miệng nhưng giá cả cũng không hề rẻ. Là nơi những người có tiền, có quyền thường xuyên lui tới. Đúng thật như lời đồn, chủ tớ Bích Chiêu vừa đến cửa quán đã thấy người ra vào nườm nượp. Nàng phải chờ một lúc lâu mới có chỗ ngồi, tốn thêm một mớ ngân lượng nữa mới gặp được đầu bếp của quán rồi mua lại công thức các món chay bổ dưỡng của ông.
Đầu bếp là một người đàn ông trung niên tròn trĩnh, phúc hậu. Hai gò má ông căng tròn, bóng nhẫy, đôi mày lưa thưa nhợt nhạt khi ẩn khi hiện, đôi mắt nhỏ xíu như kéo lại thành hai đường thẳng mỗi khi cười.
Khi vừa nghe đề nghị mua lại công thức nấu ăn, ông liền từ chối vì nghi ngờ Bích Chiêu muốn trở thành đối thủ cạnh tranh của quán. Sau khi nghe nàng trình bày rằng chỉ muốn học nấu món chay bồi bổ cho trượng phu không ăn được mặn, cộng thêm thái độ khẩn thiết và số ngân lượng không hề nhỏ.
Cuối cùng, vị đầu bếp đó cũng đồng ý viết lại cho nàng mười công thức.
/End chương 12/
Updated 50 Episodes
Comments
Đào
Mê người ta quá nè quận chúa ơi!
2025-02-19
1
Sweetie
Kiều thê tương lai này có tâm quá chứ!
2025-02-19
1