Tiểu cô nương hết nháo rồi huyên thuyên đủ chuyện vì một câu hăm doạ của chàng liền ai oán ép mình đi ngủ. Hòng thể hiện rõ sự bất mãn của mình, nàng cố ý kéo tay chàng đang bị mình nắm chặt áp vào má mình, hơi thở nàng quấn quýt lòng bàn tay chàng ngứa ngáy...
Bích Chiêu liên tiếp đùa giỡn thân mật cùng chàng, Phong Vân không thể không phát hiện. Chàng không phải người trì độn, chỉ là những năm gần đây, đã không để ý tới nữ sắc như vậy nữa. Nhất là lúc chấp hành công vụ, Phong Vân không thích dính dáng tới kẻ không liên quan.
Chàng cụp hàng lông mi dài xuống ngắm nhìn mỹ nhân đang an tĩnh chìm vào giấc mộng. Một đoạn ký ức xưa cũ chợt ùa về trong trí nhớ Phong Vân.
Mười năm trước tại Tiêu phủ, tiểu Phong Vân 10 tuổi đang bị phạt đứng tấn ở trong sân. Giữ mãi một tư thế trong thời gian dài, mồ hôi từng giọt chảy dọc từ trán xuống gương mặt bầu bĩnh trắng nõn đã hơi ửng hồng vì nóng. Dù vậy, ánh mắt cậu bé vẫn hết sức bướng bỉnh, nắm tay nắm chặt giữ cơ thể không lung lay đổ ngã.
Từ bên trong nhà, một tiểu nha đầu có hai búi tóc cột nơ đỏ, tóc mái cắt ngang mày che đi phần trán nghịch ngợm, đôi mắt hạnh to tròn lúng liếng, tay cầm một xâu kẹo hồ lô nhảy chân sáo ra ngoài. Thấy cảnh tượng tiểu Phong Vân đang đứng yên bất động, tiểu nha đầu hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn chằm chằm như nghiên cứu.
_ Ca ca, ăn kẹo hồ lô không? _ Tiểu nha đầu giơ cây kẹo hồ lô tới miệng tiểu Phong Vân.
_ ...
_ Ca ca nóng lắm hả? _ Tiểu nha đầu nhón cái chân ngắn nâng bàn tay mũm mĩm lau mồ hôi cho tiểu Phong Vân.
_ ...
_ Ca ca có thể chơi với Chiêu Chiêu không? _ Tiểu nha đầu ôm tiểu Phong Vân lắc lắc.
Phong Vân vẫn một mực đứng đơ như bức tượng không buồn nhúc nhích hay mở miệng. Tiểu nha đầu sau một hồi gây sự chú ý không thành liền sinh khí. Nàng dùng bàn tay nhỏ xíu tìm cách cù lét tiểu Phong Vân.
Hết cổ rồi tới eo, bụng, dưới cánh tay, thậm chí là lòng bàn tay... Tiểu Phong Vân vẫn không phản ứng gì. Tiểu nha đầu tức quá nhón chân gõ một cái lên vầng trán bóng nhẫy mồ hôi của tiểu Phong Vân rồi hậm hực rời đi.
_ Không thèm chơi với ta, ta cũng không thèm!
...
Nghĩ tới đó, Phong Vân nâng tay chạm vào trán mình, khoé môi mỏng của chàng khẽ cong lên một nụ cười. Nàng so với mười năm trước chỉ có xinh đẹp hơn, tính tình chỉ có cương nghị, cứng đầu hơn chứ không kém.
Chàng lần nữa rơi vào tầm ngắm của nàng, nhưng lần này nàng không vì lạnh lùng của chàng mà dễ dàng từ bỏ nữa rồi!
Phong Vân nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay nàng, để lại cho nàng chiếc khăn tay rồi ra ngoài đóng cửa lại. Chàng tựa người vào cửa, khoanh tay trước ngực đăm chiêu nghe gió nghe mưa, trong lòng hỗn loạn. Cứ vậy thức suốt một đêm...
...****************...
Mưa qua, buổi sáng tinh mơ trong rừng không khí mát mẻ, trong lành, không gian tràn ngập âm thanh hoang dã. Tiếng chim hót, tiếng khỉ vượn gọi nhau, tiếng sóc chuyền cành khiến lá cây xua xào xạc...
Bích Chiêu dụi mắt, vươn vai thức dậy ở một nơi xa lạ. Nhìn quanh một lượt căn nhà nhỏ, không thấy ai. Tâm tình nàng bỗng chốc chùng xuống. Phong Vân bỏ nàng lại, đi rồi?
Nàng ảo não xỏ hài, lững thững trả hai chiếc áo choàng về chỗ cũ rồi mở cửa ra ngoài. Một thân ảnh đỏ thẫm chói mắt giữa nền xanh cây cỏ đập vào mắt nàng.
Bóng lưng chàng cao thẳng như cây trúc, vững chãi như cây tùng khiến nàng không tài nào rời mắt. Khoé môi xinh đẹp bất giác cong lên một nụ cười dịu dàng. Bích Chiêu chợt ngứa mũi hắt xì một cái, chắc tối qua đi mưa bị nhiễm phong hàn mất rồi!
Nghe thấy tiếng động, Phong Vân quay lại nhìn thấy nữ tử y phục màu hoa mộc lan đang dụi dụi chiếc mũi đỏ bừng. Chàng hỏi:
_ Tỉnh rồi?
_ Ừm. _ Bích Chiêu gật đầu.
_ Đi thôi.
Phong Vân đi trước, mặc dù bước chân vững vàng, nhưng lại bước dài. Bích Chiêu cũng không vội, yên lặng đi theo sau.
Nàng chẳng phải kiểu người thích nói chuyện, còn Phong Vân, chàng cũng không phải kiểu người không thích nói chuyện. Nhưng khi hai người ở chung, Phong Vân luôn không nói một lời, Bích Chiêu thì miệng lưỡi hoạt động hết sức.
_ Tiêu đại nhân, nếu tìm được lệnh bài, có thể để ở chỗ ta không?
Phong Vân mặc kệ nàng.
_ Tiêu đại nhân, có được không?
_ Không.
_ Năn nỉ mà! Không có nó, ta ngủ không được!
_ Không.
_ Tiêu đại nhân không cho ta mượn lệnh bài, vậy có thể cho ta vật khác làm tín vật định tình được không?
_ Không! _ Chàng hơi khựng lại một thoáng.
Thấy đối phương chú ý vào chủ đề chính, Bích Chiêu hơi cong môi.
_ Ta thích đính ước liền đính ước, Tiêu đại nhân mới không cần để ý đâu.
_ Ta để ý. Nàng đừng tùy ý. _ Phong Vân không thể nhịn được nữa.
_ Ta nghiêm túc, không hề tùy ý.
Phong Vân nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt tối tăm không đáy. Mặt chàng có hơi kìm nén, mơ hồ có lửa phát ra.
Cũng may đã đi được tới chỗ tảng đá to hôm trước nàng gặp rắn, Phong Vân liếc mắt quét tới liền thấy một góc khăn lụa màu lam lộ ra dưới bụi cỏ cạnh tảng đá nàng ngồi. Chàng không để ý Bích Chiêu, một đường đi tới nhặt đồ.
Nàng tất nhiên phát giác nguyên nhân khiến chàng ngó lơ mình liền rón rén theo sau chờ cơ hội. Đợi nam nhân áo đỏ vừa cầm được lệnh bài bọc trong khăn lụa chầm chậm đứng thẳng người, nàng từ phía sau chồm tới muốn giật lấy.
Nhưng Tiêu Phong Vân _ Tiêu đại nhân là ai chứ! Chút tâm tư cùng công phu mèo cào của nàng làm sao qua mắt được chàng. Bích Chiêu vừa giơ móng vuốt tới, Phong Vân đã nhanh như cắt nghiêng người một cái, nâng cánh tay cầm đồ lên cao. Cô nương nọ liền mất đà ngã nằm lên tảng đá to.
_ Quận chúa còn mệt à? Muốn ngủ tiếp? Nhưng mà tảng đá này hơi cứng đó! _ Chàng cười cợt.
_ Trả cho ta! _ Nàng quay ngoắt lại nhìn chàng bằng ánh mắt quyết liệt.
_ Trả cho nàng cái gì? Ta chẳng giữ đồ gì của nàng cả! _ Phong Vân cười thiếu đòn lắc lắc khăn lụa trên tay.
_ Tiêu đại nhân! Tiêu Phong Vân! Chàng bắt nạt ta! _ Bích Chiêu vịn vai chàng làm điểm tựa, dùng hết sức bật lên nhưng chỉ tới khuỷu tay chàng.
_ Quận chúa anh minh! Ta có làm gì đâu!
_ Không chịu! Không chịu! _ Sau mấy lần bật nhảy bất thành, nàng mệt bở hơi tai phải chống hông thở dốc.
Nhìn thanh niên phong quang sáng lạn đang đắc ý trước mắt, Bích Chiêu cười nhếch môi một cái. Nàng dùng hết sức lực còn lại dồn vào lần nhảy cuối cùng. Hai tay nàng ôm chặt cổ Phong Vân, hai chân vòng qua eo chàng, đu như gấu túi, dính nhau không kẻ hở.
Tư thế này, muốn ám muội có ám muội, muốn thân mật có thân mật. Nhất thời vì kích động, Bích Chiêu không nghĩ nhiều, còn Phong Vân thì đứng hình. Đã vậy nàng còn không yên phận cọ tới cọ lui, cọ tới bốc hoả...
_ Đừng náo nữa! _ Phong Vân dùng chất giọng sặc mùi đe doạ.
_ Vậy chàng đưa lệnh bài và khăn tay cho ta! _ Bích Chiêu mặc cả.
_ Không được! Khăn tay tối qua để lại chỗ nàng một cái rồi, còn chỗ này là của ta! _ Chàng dứt khoát.
_ Vậy thì ta không buông đâu! _ Nàng lỳ lợm.
_ Nàng đừng hối hận.
_ Chàng làm gì được... _ Chữ "ta" còn chưa thốt ra, eo nàng truyền đến xúc cảm vừa tê vừa ngứa.
Phong Vân cù lét nàng!
Nàng có nằm mơ cũng không ngờ rằng Chỉ huy sứ Cẩm y vệ lại dùng chiêu này với cô nương yếu đuối như nàng. Bích Chiêu sợ nhột. Nàng co rúm người né tránh không thoát vì căn bản hai người đang dính sát với nhau.
_ Đừng mà... Tiêu đại nhân... A haha... Phong Vân... _ Bích Chiêu cười nắc nẻ, van xin bằng chất giọng mềm mại êm tai.
Tiêu đại nhân không xong rồi!
Nhân lúc Bích Chiêu mềm oặt vì nhột, vì cười, chàng nhanh tay đẩy nàng ra khỏi người mình tránh đi một khoảng cách an toàn. Vành tai chàng đỏ bừng đến lạ...
/End chương 18/
Updated 50 Episodes
Comments
Sakai
Hai vị đừng tưởng không có ai mà làm chuyện khó coi dị
2025-02-26
1
Lọ Lem
Tưởng ngài bị ngốc, mặt đen quán tính
2025-02-28
1