Suốt quãng đường về trạm dừng, Phong Vân né Bích Chiêu như né tà. Chỉ cần nàng đến gần chàng trong phạm vi 3 bước là Phong Vân ngay lập tức tăng tốc. Mặc nàng dùng đủ cách, bày đủ trò, chàng vẫn dửng dưng.
_ Tiêu đại nhân ~ Ta mệt ~
_ ...
_ Tiêu ca ca ~ Ta đói ~
_ ...
_ Phong Vân ~ Ta đi không nổi nữa ~
_ Đừng gọi ta như vậy! _ Rốt cuộc, chàng không chịu nổi nữa.
Không chịu nổi vì cách gọi này của nàng! Chỉ có một mình chàng hiểu như vậy. Còn quận chúa nọ thì chỉ nghĩ đơn thuần là chàng thấy mình phiền.
_ Vậy chàng đưa lệnh bài cho ta mượn đi! _ Nắm được thóp, nàng uy hiếp ngay và luôn.
_ ...
_ Phong Vân ~
_ Nàng mà còn gọi nữa, ta liền bỏ lại nàng một mình ở đây!
_ Chàng dám!
_ Sao lại không dám! Dù gì cũng còn có mấy con rắn cỏ làm bạn cùng nàng mà! Không có gì nguy hiểm cả!
_ Chàng... Chàng quá đáng!
_ Sao ta chẳng thấy mình quá đáng chỗ nào hết! Còn không mau nhanh chân lên!
Làm nũng không được, uy hiếp không xong còn bị doạ ngược lại, Bích Chiêu rất chi là không cam tâm tình nguyện theo đuôi Phong Vân trở về trạm dừng. Nhờ vậy, thời gian trở về được rút ngắn hơn rất nhiều.
Khi sắp về tới nơi, hai người có thể nhìn thấy một nhóm Cẩm Y vệ và Đông Nhi cùng Dương Tiện đang đứng chờ trước cổng trạm dừng. Tế bào không an phận của Bích Chiêu lại trỗi dậy, nàng cao giọng:
_ Phong Vân ~
Phong Vân đang đi phía trước nàng mấy bước chân liền giật mình. Phản xạ đầu tiên của chàng là quay lại bịt miệng nàng.
_ Nàng!
Bích Chiêu nhướng mày khiêu khích. Nàng dùng tay gỡ bàn tay đang bịt miệng của chàng ra, nói:
_ Về tới nơi rồi, ta không sợ rắn nữa! Nhưng mà Tiêu đại nhân xem ra sợ thuộc hạ hiểu lầm thì phải? Tốt hơn chàng nên để lệnh bài ở lại chỗ ta, nếu không...
_ Nàng lại muốn bày trò gì? _ Phong Vân cau mày.
_ Không có! Ta chỉ sợ ở trạm dừng kẻ qua người lại, ta lỡ miệng muốn xưng hô thân thiết với chàng làm người khác hiểu lầm. Còn chàng thì không thể kè kè bên ta để bịt miệng khi cấp thiết, thật khó coi phải không? Phong Vân ~ _ Nàng lại dùng chất giọng ngọt lịm đó.
_ Về đến kinh thành phải trả lại cho ta! Chúng ta đường ai nấy đi. _ Chàng nghiến răng nghiến lợi rút lệnh bài trong ngực ra đưa cho nàng, nói.
_ Sao ngay từ đầu không nói vậy đi! _ Bích Chiêu cầm lấy lệnh bài chàng đưa, cười như được mùa.
Từ phía đường lớn vọng lại tiếng vó ngựa đi về phía trạm dừng, nhất thời mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào người mới đến. Sắc mặt Phong Vân chợt lạnh lẽo, âm trầm.
Trên ngựa, một nam nhân mặc y phục gấm màu tím sẫm, lưng đeo ngọc bội, đầu đội kim quan, ngũ quan phú quí, ánh mắt ôn nhu, môi cong cong một nụ cười thường trực. Hắn cho ngựa đi thẳng không ghé vào chỗ đám người đang đứng trước cổng trạm dừng, hướng về phía Bích Chiêu và Phong Vân đang đứng.
_ A Chiêu! Đã lâu không gặp! _ Hắn tiêu sái nhảy xuống ngựa, gọi nàng.
_ Hàn công tử, chúng ta thì có việc gì để gặp? _ Hàn Dực, vị tướng công tráo trở của nàng kiếp trước đây mà!
_ Có lẽ muội rời Vương phủ về kinh nên không biết, Vương gia và Hoàng thượng đã đồng ý hôn sự của chúng ta rồi. Đây là hôn thư. _ Hàn Dực vẫn chung thủy giữ nụ cười thân thiện trên môi, rút từ trong ngực ra một phong thư màu đỏ đưa cho nàng.
_ Hôn sự của ta, từ khi nào đến lượt Vương phủ quản? _ Bích Chiêu biểu tình lạnh nhạt đón lấy hôn thư.
Nàng nhìn xoáy vào Hàn Dực bằng ánh mắt lạnh lùng. Trước mặt hắn cùng Phong Vân, nàng không do dự xé hôn thư ra làm tám mảnh. Rồi lại sợ nam nhân áo đỏ bên cạnh hiểu lầm, nàng cao giọng nói thêm:
_ Lần này về kinh, ta sẽ vào cung diện thánh xin hủy bỏ hôn sự này. Chung thân đại sự của Triệu Bích Chiêu ta sẽ do chính ta quyết định. Nếu không có chuyện gì khác, mời Hàn công tử về cho. Nếu không, tội danh thám thính tình báo của Cẩm y vệ e rằng ngươi gánh không nổi đâu! Phải không Tiêu đại nhân?
Hàn Dực đến lúc này như mới phát giác sự tồn tại của nam nhân áo đỏ cao to đang quay lưng về phía họ. Chàng bị Bích Chiêu khoác tay nép sát vào người, xoay lại sóng vai đối mặt với Hàn Dực.
_ A! Tiêu đại nhân! Thật thất lễ quá! Ta vốn không hề có ý định do thám bất kỳ thông tin gì của Cẩm y vệ. Ta chỉ đến đây tìm vị hôn thê bỏ nhà đi của mình theo sự ủy thác của nhạc phụ tương lai mà thôi. Mong Tiêu đại nhân minh xét! _ Hàn Dực chắp tay, cúi đầu lễ độ.
Một tiếng "hôn thê", hai tiếng "nhạc phụ", giả tạo đến không thể giả tạo hơn. Bích Chiêu thầm nôn mửa trong lòng. Nàng ái ngại ngước nhìn nam nhân diện vô biểu tình bên cạnh đang cự tuyệt sự thân mật của nàng, chàng thẳng thừng rút tay ra khỏi tay nàng.
_ Hàn công tử đại giá quan lâm ghé thăm tệ xá là vinh hạnh của Cẩm y vệ chúng ta. Ta rất ngưỡng mộ tình cảm ngài dành cho quận chúa. Có điều nơi đây đơn sơ, e là Hàn công tử phải chịu thiệt rồi! _ Phong Vân khách khí giữ đúng chức trách, không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt.
_ Đa tạ Tiêu đại nhân rộng lượng không trách tội! Quãng thời gian từ giờ đến khi về tới kinh thành, phải làm phiền chư vị rồi! _ Hàn Dực lại cười.
_ Ngươi ở lại đây làm gì? _ Nghe được loáng thoáng hắn muốn đồng hành cùng nàng và Cẩm y vệ về kinh, muốn làm kỳ đã cản mũi, mặt Bích Chiêu vô vàn ghét bỏ.
_ Tất nhiên là cùng muội về kinh rồi! Ta phải đảm bảo nàng về kinh không sứt mẻ!
_ Ngươi nói như Cẩm y vệ vô dụng đến mức phải cần một tên công tử như ngươi hỗ trợ vậy! Không có việc gì liền cút khỏi mắt ta, khéo làm Tiêu đại nhân hiểu lầm, ảnh hưởng tình cảm của bọn ta! _ Nàng không kiêng nể gì, đuổi thẳng.
_ Từ khi nào mà muội trở nên bướng bỉnh trẻ con như vậy? A Chiêu ngoan ngoãn hiểu chuyện mà ta biết đâu rồi? Nam nhi đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Chuyện ta đã hứa với nhạc phụ nhất định phải hoàn thành, mong muội hãy hiểu cho! _ Thái độ Hàn Dực vẫn một mực mềm mỏng.
_ A Chiêu là để ngươi gọi à? Nói cho ngươi biết, bổn quận chúa vốn ngang ngược như vậy đó! Trước đây là do bị ngu, giờ sáng mắt ra rồi mới sống thật với chính mình đây! Đây mới là con người thật của Triệu Bích Chiêu ta, ngươi nhìn cho rõ! Còn nữa, ta không đời nào trở thành thê tử của ngươi đâu, đừng vọng tưởng! Muốn ở lại hay đi đâu mặc kệ ngươi, đừng lảng vảng trước mắt ta là được! _ Bích Chiêu nói xong phất tay áo đi thẳng.
_ Tống Lam! _ Phong Vân nán lại cùng Hàn Dực, lớn tiếng gọi vào trong.
_ Dạ! Có ti chức! _ Nam nhân cao gầy vận phi ngư phục màu lam từ trong đám đông Cẩm y vệ chạy ra.
_ Sắp xếp một phòng cho khách để Hàn công tử nghỉ ngơi. _ Chàng phó thác.
_ Dạ. _ Tống Lam cúi người tuân mệnh rồi lui xuống.
Phong Vân sau khi dặn dò cũng đi thẳng về phòng, để lại sau lưng vị công tử áo tím đơn độc dõi theo. Ánh mắt vốn ôn nhu lễ độ trước mọi người như có như không loé lên tia hiểm ác. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn khôi phục trạng thái ung dung dắt ngựa vào trong.
/End chương 19/
Updated 50 Episodes
Comments
Đậu Chill
Đại nhân chẳng thương hoa tiếc ngọc gì hết
2025-02-27
1
Sean
Biểu hiện của con người hai mặt
2025-02-27
1
Forever Love
Tiêu đại nhân rung rinh ròi
2025-02-27
1