Nguy cơ đã giải, Cẩm y vệ đang tiến hành trao đổi với đám thân vệ đi theo hộ tống Bích Chiêu
Ở Tây thành, An Định vương phủ lớn nhất, An Định quận chúa lại là nhân vật có thánh sủng cao nhất trong vương phủ. Cho nên từ trước tới nay, dù nàng an phận thủ thường nhưng bất cứ ai nhìn thấy thân vệ của nàng đều nể mặt vài phần. Có điều lần này đụng phải Cẩm y vệ, mà Cẩm y vệ là ai chứ!
Cẩm y vệ làm việc dưới trướng của Hoàng đế, bao trùm trong triều đình. Quyền thế lớn nhất, dám đảm đương việc chém giết trong thành ngoài thành. Bọn họ hành tẩu trong bóng tối, xuất quỷ nhập thần, cho dù là người của Thái tử cũng sợ chọc phải bọn họ.
Sau khi được cứu, Đông Nhi chạy tới, nói hai ba câu giải thích rõ ràng sự tình từ đầu đến đuôi: Cẩm y vệ đang đuổi giết đào phạm, mà đào phạm này lại kìm kẹp xe ngựa của quận chúa, ai ngờ vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị tóm.
Bích Chiêu nghe kể kinh loạn mới vừa rồi, có nhiều phần thú vị nhìn về phía thanh niên ở phía trước vài bước.
Thân hình chàng cao gầy, tay dài chân cao, tay nắm Tú Xuân Đao bên hông, một thân quan phục sáng sủa vừa vặn, mặt mày đoan chính. Chỉ một bóng lưng thôi, đã khiến người ta mơ màng. Nàng nhớ rõ nốt ruồi ở đuôi mắt của hắn, giống một giọt nước mắt, không tục tằng, lại tăng thêm vài phần mị hoặc.
Trời có mây đen, yên tĩnh trong gió, Bích Chiêu như bị lực hút, chậm rãi đi qua, đứng bên cạnh chàng.
Chiều cao của nàng vốn không thấp so với đám nữ tử, nhưng lúc đứng cùng chàng, lại chỉ tới đầu vai. Nhưng sự chênh lệch chiều cao giữa bọn họ lại vừa vặn, cho nên lúc trao đổi, ngửa đầu cúi đầu, đều sẽ không quá mệt.
Bích Chiêu yên lặng thưởng thức sự phù hợp giữa hai người bọn họ ở trong lòng, tâm trạng liền vui vẻ. Nhưng mà nàng đứng nửa ngày trời, cái người "xứng đôi" kia vẫn luôn bận rộn nhìn về phía trước, hoàn toàn không có ý muốn quan tâm nàng.
_ Lúc nãy ngài cứu mạng ta về, như thiên thần hạ phàm, cao lớn oai hùng, dũng mãnh vô song khiến lòng ta lộn nhào. Ngài nghĩ sao nếu ta muốn lấy thân này báo đáp?
_ Đây là việc nằm trong chức trách. Gặp ai ta cũng sẽ làm như vậy, quận chúa không cần để tâm. _ Âm sắc thanh niên trầm thấp, như phớt qua người, làm lòng Bích Chiêu tê dại.
Chàng quả nhiên khó trị như nàng nghĩ, nhưng mà đây lại đúng là thứ mà nàng cần nhất vào lúc này.
_ Dù sao ngài cũng đã cứu ta, ta nên cám ơn Tiêu đại nhân.
_ Không cần.
_ Ta và Tiêu đại nhân thật sự hữu duyên, gặp nhau tại đây, muốn chuẩn bị yến tiệc tạ ơn đại nhân.
_ Không cần.
_ Thẩm đại nhân có công vụ trong người, hẳn là phải về kinh. Đúng lúc ta cũng muốn đi kinh thành, muốn đồng hành cùng đại nhân.
_ Không cần.
_ Vậy thì từ biệt đi.
Tiêu Phong Vân đột nhiên im bặt.
_ Sao không nói không cần nữa?
Mây càng sà xuống thấp, Bích Chiêu cảm thấy hơi lạnh, áp sát vào Phong Vân. Nàng coi đó như lẽ đương nhiên, Phong Vân liếc nàng một cái, không nói nhiều.
_ Lần trước gặp mặt, làm ngài không thoải mái sao? _ Nàng hỏi.
Giọng Phong Vân đều đều _ Ta chưa từng gặp quận chúa.
Chàng không thừa nhận đã từng gặp nàng, điều này chứng minh cái gì? Nếu là cô nương khác, hẳn sẽ nhìn ra người này đang kháng cự nàng, nhưng Bích Chiêu là kẻ "sống hai lần", nàng lại "bừng tỉnh đại ngộ" mặt dày thấp giọng nói với chàng:
_ Tiêu đại nhân có cơ mật trong người, sợ liên lụy đến ta, cho nên không thừa nhận đúng không? Tiêu đại nhân, huynh thật chu đáo.
Phong Vân đanh mắt lại, sau đó lại giãn ra, đối diện với nàng, mắt cười như không cười nhìn nàng.
Bích Chiêu không khống chế được bản thân, lui về sau một bước, ánh mắt không kiêng nể gì nhìn thanh niên từ đầu tới chân một lượt, đột nhiên bắn ra một câu:
_ Xưa nay ta ngủ hay gặp ác mộng, nhưng nhờ có lệnh bài của Tiêu đại nhân, như có đại nhân ở bên cùng làm bạn, hằng đêm ngủ thật ngon.
Phong Vân không nói chuyện, con ngươi của chàng bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo sâu thẳm, mang đến áp bách như núi, đâm thủng đối phương.
Thiếu nữ đối diện xuân quang tươi đẹp, trong ánh mắt quan sát sắc lẹm của chàng, sắc mặt nàng lại chẳng thèm biến hóa. Nàng nhìn mắt chàng, lại lớn mật khiêu khích, còn mang theo lời mời cùng ái muội.
Bích Chiêu mát giọng _ Muốn đánh ta? Ngài không dám.
Vẻ mặt Phong Vân không cảm xúc, nhìn nàng. Ánh mắt nàng vẫn thản nhiên, giọng điệu châm chọc:
_ Không muốn gặp ta? Ngài sẽ không.
Phong Vân mở miệng _ Lệnh bài của ta đâu?
Đôi mắt bình thản của Bích Chiêu hơi xao động, có ý cười lan tỏa, nàng bước vài bước tới gần chàng. Gần thêm chút nữa, nàng lại ngửi thấy mùi hương sạch sẽ trên người chàng. Tham lam hít vào, không nhìn gương mặt thanh niên đang càng lúc càng lạnh hơn, Bích Chiêu ngửa đầu nhìn hắn, giọng điệu có vài phần chế nhạo:
_ Phong Vân! Rốt cục ngài thừa nhận chúng ta đã gặp mặt rồi hả? Lệnh bài của ngài, cũng không phải là một đống phế liệu, đến cùng cũng có chút tác dụng.
Phong Vân nhìn nàng, hơi thở của nàng liền phảng phất trong ngực, thơm ngát triền miên, có sự mềm mại đặc hữu của nữ nhi.
Thấy thích thú trong mắt nàng, Phong Vân bất ngờ nói:
_ Không phải là ta không nhận ra người, mà là ta không muốn nhận người quen.
_ Lệnh bài của ngài đang nằm trong tay ta!Cho nên nói chuyện với ta chú ý một chút! _ Đứng trước nam nhân này, tự nhiên Bích Chiêu muốn ngang ngược một chút.
_ Để khỏi nói chuyện cùng người, ta tình nguyện lần này không cần lệnh bài. _ Phong Vân nói chậm rì rì.
Nàng đứng tại chỗ, dùng cái giọng yếu a yếu ớt nói:
_ Tiêu đại nhân, nếu ngài cứ như vậy, ta lập tức quay đầu ghé tiệm đồ đầu phố, bán lệnh bài của ngài. Ai ra giá cao thì được. Lệnh bài của Chỉ huy sứ Cẩm y vệ – Tiêu đại nhân, hẳn là giá trị không ít tiền nhỉ? Ngài cũng không cần lo lắng ta bị bắt vì mua bán phạm pháp, ta là quận chúa cơ mà...
Phong Vân thả chậm bước chân. Bích Chiêu không ngừng cố gắng:
_ Bằng không ta cho người tạo ra mấy trăm tấm lệnh bài phân phát ra ngoài, mỗi người một cái? Cái này chơi mới vui, Cẩm y vệ nhiều như chó, Chỉ huy sứ khắp nơi rồi!
Phong Vân đi được vài bước, vẫn ngừng lại. Chàng nghiêng người, mắt nhìn nàng chằm chằm, giống như đang cân nhắc xem nàng nói thật hay là giả.
Bích Chiêu lui về phía sau một bước, gió thổi từ phía sau, khiến tay áo nàng bay lên. Nàng thả lỏng thần thái, híp mắt nhìn người nào đó, gương mặt nàng tươi trẻ đẹp đẽ, trời sinh đã hấp dẫn ánh mắt nam nhân.
Phong Vân nhìn một lúc lâu, Bích Chiêu cố ý nói _ Ta rất đẹp đúng không? Nhìn ta đến ngây người rồi hả?
_ Quận chúa, ta và người không chung đường.
_ Phong Vân thu tầm mắt về, ánh mắt nhìn về phía nàng có chút khó hiểu.
_ Cùng về kinh thành, sao lại nói là không chung đường?
_ Người đi quan lộ, ta đi đường núi. Căn bản là không chung đường. _ Phong Vân nói một tiếng, xoay người rời đi.
_ Ta chịu thiệt đi đường núi cùng ngài. _ Bích Chiêu dùng ánh mắt thưởng thức nhìn theo bóng lưng Phong Vân, tầm mắt chuyên chú nhìn từ bả vai rồi quét đến eo nhỏ chân dài của chàng.
_ Được. Về tới kinh thành, mong quận chúa giữ lời trả lại lệnh bài cho ta. _ Phong Vân thoả hiệp.
Ánh mắt nàng dần dần trở nên lãnh đạm, sau đó nàng vén sợi tóc bị gió thổi ra sau tai, nhoẻn cười chậm rãi nối bước theo chàng...
/End chương 8/
Updated 50 Episodes
Comments
Sweetie
Theo đuổi người ta phải tâm cơ, mặt dày một chút /Chuckle/
2025-02-16
2
Đào
Thương lượng không được thì uy hiếp
2025-02-17
1