Có lẽ là lần đầu tiên Phong Vân đụng phải một cô nương như nàng, khó có thể tưởng tượng trên đời này lại có cô nương kỳ quặc như thế! Bích Chiêu thật phiền toái!
Cho dù nàng không chủ động chào hỏi, Phong Vân cũng không có khả năng quên nàng. Một tiểu cô nương lớn mật dám đến nam uyển chơi mà vô duyên vô cớ khóc nấc trong lòng chàng, thật sự làm Phong Vân ấn tượng rất sâu.
Lần này Phong Vân ra ngoài có nhiệm vụ trong người sẽ không mặc trang phục phi ngư mà quang minh chính đại đi trên đường. Chàng mới tới Tây thành, ngay cả hào hứng chào hỏi với An Định vương phủ có quyền thế lớn nhất cũng không có.
Bích Chiêu là quận chúa dưỡng trong khuê phòng, nàng an ổn trong vương phủ, ước chừng là một tiểu thư khuê các. Như vậy hai người, vốn không nên gặp mặt.
Đáng tiếc trời xanh chột mắt, lần đầu tiên Bích Chiêu gặp Phong Vân thì đã biết lai lịch của chàng. Còn cố ý lấy mất lệnh bài vật bất ly thân của Cẩm y vệ hại chàng phải đêm hôm trèo cửa sổ đến đòi. Ai ngờ lệnh bài không đòi được còn mất thêm một lọ thuốc trị thương! Gặp lại lần nữa nàng liền bám dính không buông.
_ Vân ca! Đệ thật sự không hiểu sao huynh lại dễ dàng thoả hiệp như vậy! Thật không giống với tác phong của huynh chút nào! _ Thiếu niên mặt tròn cưỡi ngựa bên cạnh Phong Vân bức xúc.
_ Là đệ không hiểu! Trong cái rủi, có cái may. Trong cái bất lợi, nếu biết cách tận dụng sẽ biến thành lợi thế thôi! _ Phong Vân ngoái nhìn đoàn người ngựa phía sau mình, thần thần bí bí đáp trả Tống Lam.
_ Chúng ta đang làm nhiệm vụ, còn áp giải trọng phạm về kinh, nguy hiểm trùng trùng. Bây giờ giữa đường còn nhảy ra một cô quận chúa ngang ngược hết phần thiên hạ nữa chứ! Chẳng phải càng làm chậm trễ hành trình của chúng ta sao? _ Tống Lam lại than thở.
_ Đệ nghĩ xem! Chúng ta đang nắm trong tay "con cá lớn" mà lắm kẻ thèm thuồng muốn cướp. Nếu tương kế tựu kế tung tin về kinh tình huống ngặt nghèo của chúng ta hiện tại rồi giăng lưới chờ sẵn, chẳng phải "ngư ông đắc lợi" hay sao? _ Chàng mỉm cười tiêu sái.
_ Đúng ha! Vậy mà đệ không nghĩ ra! Vân ca đúng là văn võ song toàn mà! _ Tống Lam cười hihi haha đắc ý.
_ Đệ đó! Bớt nói lại, quan sát và suy nghĩ nhiều lên. Biết chưa? _ Phong Vân nhìn thiếu niên nọ, lắc đầu.
...****************...
Trạm dừng chân của Cẩm y vệ là địa điểm cố định được dựng rải rác khắp nơi nhằm hỗ trợ việc thu thập tin tức gửi về kinh nhanh chóng. Tại đây có một nhóm Cẩm y vệ trấn giữ.
Trạm dừng Cẩm y vệ Tây thành dựa lưng vào vách núi, xung quanh là rừng rậm, địa thế hiểm trở, thích hợp giam giữ trọng phạm triều đình. Nhóm người của Bích Chiêu tới nơi khi trời đã nhá nhem tối.
Chưa kịp đặt chân vào cổng, bên trong đã truyền tới tiếng binh khí va chạm leng keng. Đánh nhau sao? Nhưng mà ai đánh ai mới được?
_ Dừng tay! _ Phong Vân phi thẳng ngựa vào trong, âm thanh ngắn gọn, đanh thép.
Trong sân, một nhóm Cẩm Y vệ vận phi ngư phục gấm màu xanh đang vây quanh nam nhân áo đen ôm kiếm trước ngực, chưa rút ra khỏi vỏ.
_ Có chuyện gì? _ Chàng xuống ngựa, hỏi.
_ Bẩm đại nhân! Kẻ này tự xưng người của An Định quận chúa đến đây chờ người. _ Một Cẩm y vệ mặt chữ điền cúi người hành lễ, đáp.
_ Dương Tiện, đến rồi? _ Bích Chiêu xuống xe cùng Đông Nhi vào trong, đứng cạnh Phong Vân.
_ Quận chúa! _ Dương Tiện cúi đầu.
_ Quận chúa! Ta nên nhận được một lời giải thích từ người chứ? _ Chàng lạnh giọng.
_ Đây là thân vệ của ta. Là ta phân phối hắn đến đây chờ. Không nghĩ là sẽ gây nên phiền phức cho các vị Đại nhân! Xin thứ lỗi! _ Bích Chiêu hướng mỗi Phong Vân, cười đến chân thành.
_ Quận chúa quá lời rồi! Thân vệ của người cũng thật là lợi hại, ngay cả lộ trình của Cẩm y vệ cũng có thể đoán ra. Chúng ta gặp nhau ở ngoại thành hẳn cũng không phải là tình cờ đúng không? _ Chàng kìm nén một bụng lửa giận, chậm rãi nhả từ.
_ Tiêu đại nhân anh minh! _ Nàng thẳng thắn.
_ Làm đến mức như vậy, chẳng hay mục đích của quận chúa là gì? _ Phong Vân phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía nữ nhân như hoạ đang đứng giữa khung cảnh tiêu điều.
_ Là ngài đó! Tiêu đại nhân! _ Bích Chiêu không né tránh ánh mắt chàng, si mê lộ liễu.
Đám Cẩm y vệ thuộc xa đứng xung quanh hóng hớt nãy giờ nghe được nguyên do thực thụ không khỏi châu đầu bàn tán. Đông Nhi và các hầu cận của Bích Chiêu thì ngượng ngùng chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai.
Tiêu Phong Vân đáy mắt thoáng bối rối ngó đi chỗ khác né tránh ánh mắt nóng rực của nàng. Chàng hắng giọng một tiếng rồi ôm đao đi thẳng.
/End chương 9/
Updated 50 Episodes
Comments