Chương 15 _ Liều lĩnh

Một vùng yên tĩnh, gió đêm xào xạc thổi bay rèm che, tiếng mưa trống rỗng buồn bã rơi trên mái hiên một thời gian dài. Hoa nơi đình lẳng lặng nở rộ toả hương đêm, tất cả đều hợp với nơi này, hơi nước khẽ bay bay. Cửa sổ nhỏ khép hờ, có mưa bụi bay vào trong, làm căn phòng hơi se lạnh.

Đông Nhi đứng dậy đi đóng cửa sổ, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.

Bích Chiêu đã về giường. Nàng theo thói quen lấy hai món đồ thuộc về Phong Vân là lệnh bài và khăn lụa ra cầm một hồi mới ngủ được. Nàng từng nói với Phong Vân, nhờ có lệnh bài của chàng mà nàng mới ngủ ngon được. Tuy là để trêu chọc chàng nhưng cũng không hẳn là nói đùa.

Từ lúc được trùng sinh, Bích Chiêu luôn ngủ không ngon giấc. Nàng thường xuyên nghĩ về chuyện cũ, ám ảnh đến mất ngủ. Đến khi chìm vào giấc ngủ nhọc nhằn thì lại mơ thấy ác mộng triền miên.

Gặp lại được Phong Vân như được ông trời cố ý sắp đặt, chàng còn xuất hiện đúng lúc cứu nàng nhiều lần. Bích Chiêu lần nữa tìm thấy ánh sáng giữa cuộc đời u ám của mình. Nàng từng có ý nghĩ hạ độc thủ toàn bộ Vương phủ rồi quyên sinh kết thúc tất cả. Nhưng sau khi gặp được Phong Vân, nàng đổi ý.

Ban đầu, nàng bị thu hút bởi dáng vẻ đẹp mắt, thần thái lạnh lùng, kiêu ngạo của chàng. Nàng nảy sinh hứng thú muốn thu phục chàng. Lần thứ hai gặp lại, chàng quân tử ngọc thụ lâm phong có trách nhiệm với chức trách của mình, ngoài lạnh trong nóng, để lại thuốc trị thương cho nàng. Trái tim lạnh lẽo của nàng âm thầm được một người thắp lửa sưởi ấm. Lần thứ ba gặp, chàng lại mang nàng từ cửa tử trở về. Bất quá tam, nàng muốn giữ chàng cho riêng mình, nàng khát khao một hạnh phúc giản đơn cùng chàng...

Mỗi đêm, viễn cảnh tương lai tốt đẹp của hai người mà nàng tưởng tượng ra vỗ về nàng vào giấc ngủ. Không có những suy nghĩ tiêu cực, nàng không thấy ác mộng, nàng ngủ rất ngon.

Bích Chiêu muốn buông tha cho bọn người Vương phủ đó, cũng là buông tha cho chính nàng. Nàng muốn mưu cầu hạnh phúc! Nàng xứng đáng có được hạnh phúc!

Trở về hiện tại, Bích Chiêu mò mẫm hai món đồ nọ trong ngực mấy lượt mà không thấy liền bất an ngồi bật dậy gọi Đông Nhi.

_ Đông Nhi! Lệnh bài của ta đâu? Cả khăn lụa nữa! Muội có thấy trong mớ y phục thay ra lúc chiều không?

_ Dạ không có ạ! Thường thì khi nào tắm xong người cũng lấy cho vào người ngay mà! _ Đông Nhi định ra ngoài về phòng liền khựng lại nghĩ ngợi.

_ Trên người ta không có! Thôi chết rồi! Ta thật ngốc! Chả lẽ làm rơi trong rừng rồi? _ Cũng tại nàng lúc chiều cứ lâng lâng ngây ngất nằm trong ngực mỹ nam mà không hay làm rớt hai món đồ quan trọng lúc nào.

_ Có thể lắm! Rớt chỗ tảng đá chúng ta nghỉ chân lúc chiều không chừng! _ Đông Nhi khẳng định.

_ Ừmm... Làm sao đây? _ Nàng xoắn xuýt.

_ Bây giờ chúng ta có thể làm gì được ngoài đi ngủ. Sáng mai vào rừng sớm rồi tìm thôi ạ! _ Bên ngoài tối như mực, có cho tiền Đông Nhi cũng không dám đêm hôm mò vào rừng.

_ Không có hai món đồ đó, ta không ngủ được! _ Nàng ảo não.

_ Quận chúa của muội ơi! Đành chịu một đêm thôi! Chứ trời thì mưa, bên ngoài tối thui, lại còn không biết có con vật đáng sợ nào ngoài đó đang chờ chúng ta nữa! Người cố chịu một đêm thôi, sáng sớm mai muội dẫn thêm người đi tìm đồ về cho quận chúa. Bảo đảm không sứt mẻ miếng nào! _ Tiểu cô nương bất đắc dĩ phải hùng hồn thuyết phục chủ nhân nhà mình.

Bích Chiêu thấy lời Đông Nhi nói không thể nào hợp lí hơn đành ảo não gật đầu hết sức miễn cưỡng.

_ Giờ đi ngủ thôi! Đi ngủ thôi! Muội về phòng đây! Quận chúa ngủ ngon! _ Đông Nhi nói rồi thổi đèn, ra ngoài đóng cửa lại.

Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở ra rồi đóng lại trả căn phòng về yên tĩnh. Có chăng là tiếng mưa rả rích bên ngoài, tiếng côn trùng đêm rỉ rả nghe sầu não.

Bích Chiêu vùi đầu vào chăn, trở mình qua lại cố tìm tư thế thoải mái nhất để đi vào giấc ngủ. Thế nhưng trằn trọc mãi, nàng vẫn không cách nào ngủ được.

Trong bóng tối, một bóng người tung chăn ngồi dậy bước xuống giường. Nàng lọ mọ đi hài, lò dò đến bàn thắp đèn, lục đục tìm được một cái đèn bão và dù ở góc phòng. Ra đến cửa phòng, nàng thấy áo choàng treo trên móc áo liền cầm lấy khoác lên người.

Đêm khuya thanh vắng, mọi căn phòng xung quanh đều không còn ánh sáng chứng tỏ chẳng còn ai thức. Ngoài cổng trạm dừng, chòi gác treo một cái đèn bão lắc lư kêu lạch cạch trong mưa gió. Còn người gác bên trong đã sớm chìm vào giấc mộng.

Bích Chiêu chỉ là một nữ tử không biết võ công, không có sát ý. Nàng nhẹ nhàng đi ra ngoài ngang qua trạm gác mà không một ai hay biết...

/End chương 15/

Hot

Comments

Forever Love

Forever Love

Bà làm liều ời đó! Ẩu òi đó!

2025-02-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 _ Sống lại
2 Chương 2 _ Quận chúa uống lộn thuốc?
3 Chương 3 _ Gặp lại cố nhân
4 Chương 4 _ Ân đoạn nghĩa tuyệt
5 Chương 5 _ Quân tử trèo cửa sổ
6 Chương 6 _ Kế hoạch
7 Chương 7 _ Về kinh gặp biến
8 Chương 8 _ Thương lượng hay uy hiếp
9 Chương 9 _ Vì chàng
10 Chương 10 _ Chăm sóc
11 Chương 11 _ Tìm hiểu
12 Chương 12 _ Ngài ấy rất tốt
13 Chương 13 _ Hái nấm
14 Chương 14 _ Học cách chăm sóc
15 Chương 15 _ Liều lĩnh
16 Chương 16 _ Doạ
17 Chương 17 _ Qua đêm trong rừng
18 Chương 18 _ Chuyện cũ
19 Chương 19 _ Hàn Dực
20 Chương 20 _ Yêu ghét phân minh
21 Chương 21 _ Tránh mặt
22 Chương 22 _ Muốn gả cho chàng
23 Chương 23 _ Ta cút rồi!
24 Chương 24 _ Đi tìm
25 Chương 25 _ Lo lắng
26 Chương 26 _ Bênh vực
27 Chương 27 _ Trốn chạy
28 Chương 28 _ Rồi chàng sẽ chủ động với ta!
29 Chương 29 _ Cùng trải qua một đêm
30 Chương 30 _ Nhắc nhở
31 Chương 31 _ Đại nạn
32 Chương 32 _ Mưu kế
33 Chương 33 _ Thu phục bất thành
34 Chương 34 _ Quận chúa bị bắt
35 Chương 35 _ Vì nàng
36 Chương 36 _ Nếu có kiếp sau...
37 Chương 37 _ Bèo nước gặp nhau
38 Chương 38 _ Trêu ghẹo Tiêu đại nhân
39 Chương 39 _ Cô nương rắc rối
40 Chương 40 _ Tìm đường về
41 Chương 41 _ Nhìn trộm
42 Chương 42 _ Truy sát
43 Chương 43 _ Đâu mới là con người thật của nàng?
44 Chương 44 _ Bảo vệ chàng
45 Chương 45 _ Trao cho chàng trái tim
46 Chương 46 _ Tình yêu công bằng
47 Chương 47 _ Phó thác cho nhau
48 Chương 48 _ Là ai không chịu nổi trước?
49 Chương 49 _ Đấu tranh tâm lý
50 Chương 50 _ Tam thư lục lễ, kiệu tám người khiêng
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1 _ Sống lại
2
Chương 2 _ Quận chúa uống lộn thuốc?
3
Chương 3 _ Gặp lại cố nhân
4
Chương 4 _ Ân đoạn nghĩa tuyệt
5
Chương 5 _ Quân tử trèo cửa sổ
6
Chương 6 _ Kế hoạch
7
Chương 7 _ Về kinh gặp biến
8
Chương 8 _ Thương lượng hay uy hiếp
9
Chương 9 _ Vì chàng
10
Chương 10 _ Chăm sóc
11
Chương 11 _ Tìm hiểu
12
Chương 12 _ Ngài ấy rất tốt
13
Chương 13 _ Hái nấm
14
Chương 14 _ Học cách chăm sóc
15
Chương 15 _ Liều lĩnh
16
Chương 16 _ Doạ
17
Chương 17 _ Qua đêm trong rừng
18
Chương 18 _ Chuyện cũ
19
Chương 19 _ Hàn Dực
20
Chương 20 _ Yêu ghét phân minh
21
Chương 21 _ Tránh mặt
22
Chương 22 _ Muốn gả cho chàng
23
Chương 23 _ Ta cút rồi!
24
Chương 24 _ Đi tìm
25
Chương 25 _ Lo lắng
26
Chương 26 _ Bênh vực
27
Chương 27 _ Trốn chạy
28
Chương 28 _ Rồi chàng sẽ chủ động với ta!
29
Chương 29 _ Cùng trải qua một đêm
30
Chương 30 _ Nhắc nhở
31
Chương 31 _ Đại nạn
32
Chương 32 _ Mưu kế
33
Chương 33 _ Thu phục bất thành
34
Chương 34 _ Quận chúa bị bắt
35
Chương 35 _ Vì nàng
36
Chương 36 _ Nếu có kiếp sau...
37
Chương 37 _ Bèo nước gặp nhau
38
Chương 38 _ Trêu ghẹo Tiêu đại nhân
39
Chương 39 _ Cô nương rắc rối
40
Chương 40 _ Tìm đường về
41
Chương 41 _ Nhìn trộm
42
Chương 42 _ Truy sát
43
Chương 43 _ Đâu mới là con người thật của nàng?
44
Chương 44 _ Bảo vệ chàng
45
Chương 45 _ Trao cho chàng trái tim
46
Chương 46 _ Tình yêu công bằng
47
Chương 47 _ Phó thác cho nhau
48
Chương 48 _ Là ai không chịu nổi trước?
49
Chương 49 _ Đấu tranh tâm lý
50
Chương 50 _ Tam thư lục lễ, kiệu tám người khiêng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play