Bích Chiêu đứng tựa bên cửa sổ mông lung ngó ra màn mưa lất phất bên ngoài, bỗng dưng nhớ tới vẻ mặt đen tối của Phong Vân ngày ấy.
Cái cằm cương cứng, ánh mắt sắc bén, Bích Chiêu lại yếu đuối, lúc nào cũng bị sự ngoan độc của chàng đâm bị thương.
_ Người đang làm cái gì? _ Phong Vân nghiêng đầu né tránh nàng.
_ Không có gì, không cẩn thận đụng phải...
Thật lâu sau, Phong Vân không nhìn nàng nữa. Mà hiện tại, Bích Chiêu nghĩ, bọn họ nên gặp mặt rồi. Nàng có chút nhớ chàng...
Nàng ra ngoài từ sớm, trở về đã gần trưa, đồ ăn phân phó đầu bếp nấu xong xuôi cả, ăn trưa cũng ăn rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Phong Vân đâu. Xem ra Tiêu đại nhân bị công vụ quấn thân rồi!
Bích Chiêu buồn chán lật mở quyển sổ mỏng mà vị đầu bếp ban sáng đã ghi lại công thức nấu nướng cho nàng, nghiên cứu. Đa số các món chay đều có nguyên liệu không thể thiếu là nấm, các loại nấm. Vì nấm là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, có loại nấm còn cực kỳ quí hiếm.
_ Đông Nhi! Trong rừng có nấm không nhỉ? _ Bích Chiêu bâng quơ hỏi.
_ Thời tiết ẩm thấp, có mưa như này em nghĩ là có đó! Lúc sáng em còn nghe vị đầu bếp kia nói, nấm tùng nhung là đặc sản vùng này. _ Tiểu nha đầu nghĩ ngợi.
_ Nấm tùng nhung? Ta chưa thấy bao giờ, muội có biết nó trông thế nào không? _ Nàng đóng quyển sổ lại, ngước lên nhìn Đông Nhi.
_ Có lần xuống bếp ở Vương phủ lấy thức ăn cho người, em đã thấy qua trong số nguyên liệu để ở đó.
_ Chúng ta vào rừng hái nấm đi! Vừa hay, trời hết mưa rồi kìa! _ Bích Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mây mưa bay đi để ánh nắng chiếu xuống những hạt mưa đọng lại trên lá cây lấp lánh như pha lê. Đông Nhi xách giỏ mây cùng quận chúa men theo con đường mòn vào rừng. Dương Tiện muốn đi theo hai người nhưng nàng nói không cần.
Trước khi đi, nàng cũng đã dò hỏi qua các Cẩm Y vệ ở đây. Họ nói trong rừng không có thú dữ nên mới quyết định đi dạo chơi một chút, sẵn tiện tìm hái nấm.
Không khí trong rừng mát mẻ vô cùng, cây cối không quá rậm rạp vì ở ngoài bìa rừng. Mùi đất ẩm ướt bốc lên sau cơn mưa nhẹ hoà cùng mùi rễ cây cỏ nồng nồng. Thoang thoảng trong không khí mùi thơm nhẹ của một loài hoa rừng nào đó.
_ Ở đây có mấy cây nấm nè Đông Nhi! Có ăn được không? _ Đang ngó quanh quất, Bích Chiêu nhìn thấy một bụi nấm nhỏ cạnh tảng đá, màu cam.
_ Đâu? À! Màu như này chắc là không ăn được đâu! Em thấy nấm ăn được thông thường có màu nâu hoặc màu tối chứ không sặc sỡ như này. Coi chừng là nấm độc. _ Đông Nhi ngó qua bụi nấm rồi lắc đầu.
_ Ờ... _ Nàng tỏ ra giác ngộ rồi lại cặm cụi đi tìm.
Một lát sau, Đông Nhi tìm thấy một cây nấm có đầu nấm tròn tròn, thân nấm cao dài như ngón tay mọc trên nhánh rễ thông bò lan trên mặt đất. Nàng reo lên:
_ Đây rồi quận chúa ơi! Muội tìm thấy một cây nè!
_ Thật hả? Cho ta xem đi! _ Bích Chiêu nhanh chân chạy lại.
Tìm được cây đầu tiên, khí thế hai cô nương trở nên hào hứng không biết mệt. Lượn bên nọ rồi sà bên kia, giỏ mây trống không dần trở nên đầy ắp. Lúc này, Bích Chiêu mới cảm thấy mệt.
Là quận chúa khuê các kẻ hầu người hạ mười mấy năm, tuy cuộc sống không hoàn toàn vui vẻ, hạnh phúc nhưng nàng cũng chẳng phải chịu cực khổ hay lao động tay chân. Đây là lần đầu tiên Bích Chiêu trải nghiệm thú vui dân dã này, khó tránh khỏi mồ hôi nhễ nhại, chân mỏi tay tê.
_ Quận chúa! Chúng ta qua bên này ngồi nghỉ một chút rồi về thôi! Hái được nhiều lắm rồi! _ Đông Nhi hồ hởi chỉ tảng đá to gần đó.
_ Được. Ta mỏi chân lắm rồi! _ Nàng chậm rãi ngồi xuống, lấy từ trong ống tay áo một chiếc khăn lau mồ hôi.
_ Vận khí của người tốt thật đó!
_ Ừm. Tuy có hơi mệt nhưng vui thật! Cuộc sống điền viên không tệ chút nào. _ Bích Chiêu phất tay áo quạt mát.
_ Dạ. Tuy giản dị, bình dân nhưng đầu óc rất thư thái, thảnh thơi. Chẳng phải lo được mất hay tranh đấu hơn thua. _ Đông Nhi cảm thán cuộc sống quí tộc, khác nào cá chậu chim lồng, căn bản không thể tự định đoạt cuộc đời mình.
_ Phận nữ nhi lại càng khó nói. "Thân em như tấm lụa đào/ Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?" Ta chẳng biết khuê tú nhà người ta trông mong điều chi, riêng ta chỉ mong có cuộc sống êm đềm bên trượng phu một lòng với ta, ta cũng một lòng với chàng. Chẳng màn ân oán thế gia, bên nhau ngắm khói lửa nhân gian rồi cùng nhau già đi...
_ Chà... Muội có thể tưởng tượng được dáng vẻ nữ nhân vì gia đình của người rồi đó! Tiêu đại nhân thật diễm phúc nha! _ Đông Nhi che miệng cười.
_ Tiểu nha đầu! Cười ta hả? Rồi đến lúc nào đó, muội cũng sẽ gặp được một nam nhân khiến muội muốn nâng khăn sửa túi, gắn bó cả đời thôi! _ Nàng cười, lườm Đông Nhi một cái.
_ Dạ dạ dạ! Muội không cười nữa! Không dám nữa! _ Tiểu nha đầu xua xua tay chối bỏ.
_ Nghỉ đủ rồi, chúng ta về thôi! _ Bích Chiêu đứng dậy phủi váy áo.
Đông Nhi không chậm trễ xách giỏ mây đứng lên theo, miệng định "dạ" một tiếng chợt nhìn thấy gì đó làm lưỡi cứng đờ, mắt trợn lên kinh hãi.
Bích Chiêu dợm bước đi, phát hiện Đông Nhi bất thanh bất động, nàng buột miệng hỏi:
_ Sao vậy? Đông Nhi?
_ Quận... Quận... Chúa... Dưới... Dưới chân người... _ Tiểu nha đầu lắp ba lắp bắp.
_ Chân ta làm sao? _ Nàng nhìn xuống chân mình, rồi lại ngước lên nhìn Đông Nhi khó hiểu. _ Bẩn hả?
_ R...rắn... Có rắn! _ Đông Nhi run rẩy chỉ tay về phía sau lưng nàng.
Bích Chiêu xoay người nhìn theo hướng Đông Nhi chỉ. Dưới chân nàng là lá khô rụng lớp này chồng lớp nọ, một con rắn màu gần như đồng nhất với màu lá khô điểm mấy chấm đen đang bò về phía nàng.
_ Á... _ Bích Chiêu hoảng hốt kêu lên một tiếng thất thanh.
Nàng muốn di chuyển để chạy đi khỏi đó nhưng đôi chân vì sợ hãi không chịu nghe lời, cứ đứng yên chịu trận. Đến lúc nó chịu di chuyển thì lại tê cứng mất kiểm soát, Bích Chiêu lảo đảo ngã về phía sau...
/End chương 13/
Updated 50 Episodes
Comments
Chill chill
Đem cái này về cho Tiêu đại nhân ăn khéo ổng đầu thai sớm nhen /Slight/
2025-02-20
1