Đoàn người ngựa của Bích Chiêu khởi hành về kinh từ sớm. Vì hôm qua thức khuya, hiện giờ nàng đang ngủ gà ngủ gật.
Bất ngờ xe ngựa hoảng loạn, Bích Chiêu đập đầu vào vách xe. Đông Nhi cũng bị đập không nhẹ. Trong tiếng thét chói tai, cả chính mình còn không lo được, chứ đừng nói là chiếu cố quận chúa.
_ Sao thế? Xảy ra chuyện gì? _ Đông Nhi kinh hãi.
_ Lớn mật! Mau dừng lại! _ Ngoài xe mơ hồ truyền đến tiếng la khan giọng của phu xe.
Nhất định bên ngoài đã xảy ra chuyện.
Tốc độ xe ngựa bỗng chốc trở nên cực nhanh, lại còn liên tục xóc nảy, Bích Chiêu váng đầu hoa mắt.
Không ai ra cầu cứu được, nàng cắn chặt răng, tay vịn bàn. E rằng nếu không có cái bàn này, ngay cả người cũng sẽ bị bay ra ngoài.
Cướp bóc? Cướp tiền? Sơn tặc? Cường đạo?
_ Hu hu hu.. . A a a...
Tiếng ồn ào hỗn loạn, chỉ có Bích Chiêu, khóe miệng bị nàng cắn nát, cúi đầu. Đúng nghĩa một tiếng kêu cũng không phát ra. Nhưng điều này không có nghĩa là tình huống của nàng tốt hơn. Lục phủ ngũ tạng lộn lên lộn xuống, xe ngựa càng tăng tốc, hô hấp càng lúc càng gấp, sắp không theo kịp nhịp tim rồi...
Bích Chiêu không yên lòng nghĩ: Nếu nàng chết, người của An Định vương phủ hẳn là sẽ thở phào nhẹ nhõm? Thậm chí mở tiệc linh đình 7 ngày 7 đêm. Trên đời này, không có người nào thực sự quan tâm tới nàng ngoài ngoại tổ phụ.
Vách xe răng rắc một tiếng, bị đập nát từ bên ngoài. Lực đạo thật lớn, hướng thẳng vào mấy người trong xe. Theo quán tính, Bích Chiêu ngã về phía sau. Eo của nàng bị người ta ôm lấy, bay về phía trước.
Gió tập kích mặt của người tới, hắn cao lớn mạnh mẽ, sức tay rất lớn, động tác thô bạo ngắn gọn, vác nàng lên như là chim ưng cắp con gà con.
Bị bắt vùi trong lồng ngực người lạ, mà tốc độ gió lạnh thổi trực tiếp và mãnh liệt, truyền tới cảm giác run rẩy nơi mặt.
Trong tiếng kêu sợ hãi của Đông Nhi, nàng bị người lạ ôm, bay vút lên không trung rồi ngã xuống đất, hai người bọn họ liền lăn tròn xuống dốc núi.
Chưa bao giờ gần gũi với người lạ như thế, trời đất quay cuồng, mùi hương trên người nam nhân kia cùng với mồ hôi cơ thể, ập vào mũi nàng. Vừa cứng vừa nóng, đầu bị bàn tay to che chở, khắp thế giới đều là hơi thở nam nhân.
Bực bội. Khó chịu. Muốn mắng người.
Khó khăn lắm mới dừng lại, Bích Chiêu ngã ngửa ở trên đám cỏ, mở miệng muốn bảo nam nhân kia "Cút!". Giương mắt nhìn về phía đối phương, trong nháy mắt, lời của nàng dừng lại.
Phi ngư phục, Tú Xuân đao, đặc thù rõ ràng của Cẩm Y Vệ. Thanh niên gương mặt tuấn tú, trên lưng có ánh mặt trời, lông mi của hắn dày mà dài, che khuất đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng...
Sự bực bội bất an trong lòng nàng nháy mắt yên tĩnh, từ núi lửa biến thành dòng suối trong.
_ Lại gặp mặt rồi, Tiêu đại nhân!
Bích Chiêu bị người áp ở trên, nhàn nhạt mở miệng chào hỏi. Cơ bắp đang che chở nàng căng đầy, ánh mắt nâng lên một nửa, vốn không chú ý nàng. Khi nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của nàng, hắn mới cúi đầu, nhìn nàng.
Đôi mắt hắn đen sâu, không mở miệng. Nàng tin hắn nhớ được nàng, nhưng hắn không muốn để ý tới nàng. Bích Chiêu cười lạnh:
_ Tay ngài đè lên ngực của ta.
Thanh niên rốt cuộc chú ý, nhìn xuống người dưới thân.
_ Thật xin lỗi. _ Lời xin lỗi của hắn không hề có thành ý, nhưng giọng điệu lại trầm trầm dễ nghe, xa xăm lại cô độc.
Từ dòng suối trong lại có xúc động bùng nổ thành núi lửa, nhưng nàng không hề nói lời quá đáng.
Chỉ huy sứ Cẩm y vệ – Tiêu Phong Vân – người khiến nàng nhìn chăm chú, có được đặc quyền.
Ma xui quỉ khiến thế nào, nàng khẽ nhích người lên, vươn tay câu cổ nam nhân nọ kéo xuống áp môi mình chạm vào đôi môi lạnh lẽo của hắn... Sống lưng nam nhân nọ thoáng chốc cứng đờ.
/End chương 7/
Updated 50 Episodes
Comments
Đậu Chill
Bớ người ta, quận chúa cưỡng hôn trai nhà lành!!!
2025-02-15
0